Ngôn Tình

Người Anh Nhìn Là Em

Chương 51 – sụp đổ trong nháy mắt

Bởi vì sức cảm hóa của Khương Trân quá mạnh nên Hạ Tĩnh Nghi hoàn toàn đi theo tiết tấu của Khương Trân, hầu như lời thoại sau này của hai người hoàn toàn không có trong kịch bản, nhưng Tống Đàm cũng không có hô cut mà để cho hai người tùy tiện triển khai, thẳng cho đến kết thúc mọi người vẫn còn chưa hoàn hồn lại từ phân cảnh không có trong kịch bản lúc nãy.

Sau khi kết thúc, Khương Trân đứng tựa trong hẻm một lúc lâu không có chút phản ứng nào, ánh mắt cô rời rạc, Trần Bội Bội vội vàng cầm áo khoác chạy tới, con bé khoác áo lên cho cô, lo lắng nói: “Chị Trân?”

Ánh mắt Khương Trân dần có tiêu cự lại, cô quay đầu nhìn Trần Bội Bội, nhẹ giọng trả lời: “Chị không sao.”

Lúc này Hạ Tĩnh Nghi đi đến, bà nghĩ đến cảnh quay lúc nãy mà Khương Trân triển khai, cho đến bây giờ bà vẫn chưa quên được ánh mắt ấy của con bé thật sự làm cho bà quá rung động, mỗi lời thoại mỗi biểu cảm sau này của cô đều làm bà khắc sâu vô cùng.

“Khương Trân, lúc nãy ở cảnh quay cháu triển khai quá tuyệt vời, ngay cả cô đều bị cháu dọa sợ đấy.”

Lúc này Khương Trân đã hoàn toàn tỉnh táo lại, cô cũng không biết lúc nãy mình bị sao nữa, chính là không khống chế được bản thân đến mức bản thân cô đọc thoại nhưng lại không có câu nào trong những câu thoại mà cô đã tập qua vô số lần.

“Hạ lão sư, là do cháu triển khai quá mức ạ.”

“Không đâu, cô cảm thấy rất tốt đấy, vừa nãy cô có hỏi qua đạo diễn, mặc dù phần sau chúng ta không đi theo kịch bản nhưng đạo diễn vẫn quyết định lần quay này của chúng ta, Khương Trân, cháu phải cố gắng thật tốt, cô rất xem trọng cháu đấy.” Hạ Tĩnh Nghi thật lòng nói.

Khương Trân chân thành cảm ơn Hạ Tĩnh Nghi, “Hạ lão sư, cảm ơn cô.”

Hạ Tĩnh Nghi cười cười, bà thật sự rất thích cô diễn viên mới Khương Trân này, lúc cô hợp tác với Thẩm Ương đóng bộ 《 Trường Sinh Duyên 》 bà cũng có xem không ít, diễn xuất của cô đúng là biết tròn biết méo, bộ phim đầu tiên mà đã vượt xa không ít tiểu hoa đán dựa vào lưu lượng để ăn cơm kia, mà cũng không chỉ tốt hơn một nửa thôi đâu.

“Được rồi, không nói nữa, nhìn đôi mắt đỏ bừng này của cháu xem, về nghỉ ngơi sớm đi.”

“Vâng ạ.”

Lúc này Tống Đàm và Chiêm Từ Hưng đang xem đi xem lại đoạn quay lúc nãy, diễn xuất lúc sau của Khương Trân quá đi vào lòng người, cho dù là bọn họ những người thường thấy kỹ năng diễn thần tiên mà nói cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt lần đầu tiên nhìn thấy bảo.

“Đoạn này diễn xuất của Khương Trân quả thực quá xuất sắc, lúc ở trường quay tôi nổi da gà đến mức muốn đứng dậy.” Chiêm Từ Hưng nói.

Tống Đàm nhìn chằm chằm biểu cảm trên mặt Khương Trân, ánh mắt của cô được quay đặc tả, thật sự quá rung động lòng người, nhất là lúc nói câu thoại kia ra quả thực là câu lấy ánh mắt của tất cả mọi người, biết rõ là diễn xuất nhưng vẫn bị cô thu hút.

“Anh nhìn chỗ này xem hẳn là lúc ấy Hạ Tĩnh Nghi cũng hoàn toàn mơ hồ, đoán chừng là cô ấy cũng bị dọa không nhẹ.”

Tống Đàm nhìn một lát, nói: “Chung quy năng lực của cô bé thật sự là quá xuất sắc.”

“Còn không phải sao?”

Tống Đàm nhìn Chiêm Tử Hưng một lát, “Cậu đi nói với mọi người một tiếng, để bọn họ dọn dẹp đi, chuẩn bị về nghỉ thôi.”

Chiêm Từ Hưng đứng dậy, “Được, vậy tôi đi ra ngoài trước.”

Tống Đàm gật đầu, sau khi Chiêm Từ Hưng đi ra ngoài thì anh ta copy đoạn quay lúc nãy của Khương Trân và Hạ Tĩnh Nghi lại, sau đó gửi đến một hòm thư.

**

Trước đó một khoảng thời gian, mỗi ngày sau khi khi kết thúc công việc Thẩm Ương đều sẽ bay đến Tấn Thành, sáng sớm hôm sau lại bay về lại, nhưng gần đây cảnh quay mỗi ngày của anh đều được xếp đến rạng sáng, bình thường đều không ngủ được mấy tiếng sẽ lại bắt đầu công việc, cho nên Khương Trân không cho anh bay đi bay về nữa.

Thời gian cứ trôi qua từng ngày từng ngày, Khương Bạch Thiến mỗi ngày ngoại trừ ăn và ngủ thì hầu hết thời gian đều sẽ ngẩn người, không nói lời nào nhìn ra ngoài cửa sổ, ngày thường bà vừa ngồi thì chính ngồi cả một buổi chiều nhưng hôm nay bà lại không như vậy.

Hôm nay lúc Khương Trân kết thúc công việc thì trời đã gần sáng, cô vẫn giống như mọi ngày đứng trước cửa phòng bệnh, mà lúc này trong phòng bệnh Khương Bạch Thiến đang dựa vào đầu giường chưa ngủ, tay cô khẽ nắm tay nắm cửa ngay lúc cô nghĩ đẩy cửa đi vào nhưng cuối cũng vẫn dừng lại, cô cứ đứng ngoài cửa phòng bệnh một lúc lâu mới xoay người rời đi. Vào khoảng khắc cô xoay người rời đi ấy cô không thấy được, người vẫn luôn một mực nhìn ra ngoài cửa sổ lúc này lại xoay người nhìn chằm chằm vào chỗ cô đã vừa đứng lúc nãy. Mà sau khi cô rời đi không lâu sau đó thì một bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi vào phòng.

Khương Bạch Thiến cảm giác được có người lại gần, bà theo bản năng xoay người lại, người vừa vào phòng không phải thím Tô vẫn luôn chăm sóc bà hay y tá mà là một người đàn ông trẻ tuổi, bà nhớ rõ người đàn ông này, ngày đó trên sân thượng là cậu ta kéo bà xuống.

Thẩm Ương cởi mũ, đến gần giường bệnh Khương Bạch Thiến.

“Chào dì, cháu là Thẩm Ương.” Anh lễ phép chào hỏi.

Khương Bạch Thiến chỉ liếc nhìn anh một cái rồi dời tầm mắt đi, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ phảng phất như anh không tồn tại vậy.

Thẩm Ương nhìn bà, lại nói: “Hôm nay cháu tới tìm dì thật ra cũng đã hạ quyết tâm rất lớn, cháu cảm thấy có một việc hẳn là nên để dì biết.” Nói xong anh lấy máy quay phim nhỏ trong túi ra.

Anh đặt máy quay lên giường bệnh của bà, “Nếu như dì có thời gian thì hãy xem cái này, cháu biết chuyện giữa dì và Trân Trân còn không đến phiên cháu hỏi nhưng cháu vẫn hi vọng dì có thể tìm hiểu trong lòng cô ấy nghĩ gì, có lẽ người vẫn luôn khổ sở cũng không phải chỉ có mình dì.”

Khương Bạch Thiến vẫn không nói câu nào như cũ, mà Thẩm Ương nói xong câu đó liền cúi chào rồi xoay người ra ngoài.

Nghiêm Lộc đứng chờ ngoài cửa sau khi thấy Thẩm Ương ra ngoài liền đi lên, “Thẩm ca, chúng ta cần phải quay về.”

Thẩm Ương hơi dừng lại, “Anh muốn ghé thăm cô ấy một lát.”

Nghiêm Lộc, “Bây giờ đã hơn một giờ rồi nếu anh đến khách sạn một chuyến thì cũng phải hơn hai giờ, năm giờ anh còn có cảnh quay, vừa đi vừa về thì không kịp đâu ạ.”

“Tôi chỉ ghé qua nhìn cô ấy một cái thôi.”

“Không được, chúng ta nhất định phải trở về bây giờ, Thẩm ca, anh hãy kiên trì thêm một khoảng thời gian nữa chờ khoảng thời gian này qua đi là tốt rồi.” Nói xong Nghiêm Lộc không còn cách nào khác đành phải nói sang Khương Trân, “Lại nói, mấy ngày nay Khương Trân cũng đã rất mệt mỏi rồi nếu như bây giờ anh đến đấy cũng sẽ quấy rầy cô ấy nghỉ ngơi.”

Thẩm Ương trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng không có kiên trì phải đến khách sạn nữa mà theo Nghiêm Lộc đến sân bay.

**

Sau khi Thẩm Ương ra ngoài trong phòng bệnh chỉ còn lại mình Khương Bạch Thiến, cuối cùng bà vẫn để ý đến máy quay phim trên giường bệnh, một lát sau bà vẫn là cầm máy quay lên xem, bên trong chỉ có một video duy nhất, bà ấn mở video liền thấy Khương Trân xuất hiện trong video.

Trong video còn xuất hiện một người phụ nữ khác, từ cuộc nói chuyện của hai người Khương Bạch Thiến liền biết đây là bộ phim mà Khương Trân đang quay. Chỉ là càng xem đến phần sau, theo từng câu từng chữ chất vấn từ trong miệng Khương Trân truyền ra mắt của Khương Bạch Thiến ngày càng mơ hồ, Khương Trân là nói với người phụ nữ trong video nhưng trong lòng Khương Bạch Thiến biết rõ những lời này đồng thời cũng là nói với bà, từng câu từng chữ cô nói tựa như từng cây kim một đâm thật mạnh vào tim bà.

Bà chợt có chút bàng hoàng, những năm này bà vẫn luôn đắm chìm trong sự đau khổ của bản thân, bởi vì bà không thể nào quên được mình bị chồng phản bội như thế nào, bị một người phụ nữ nhỏ tuổi hơn mình nhiều như vậy đoạt chồng, cả đời này bà sống kiêu ngạo mà chuyện này hoàn toàn phá đi tất cả kiêu ngạo của bà, bà cảm thấy sự kiêu ngạo và tự tôn của mình bị bọn họ dẫm dưới chân chà đạp không đáng một đồng.

Bởi vì quá tuyệt vọng cho nên dù là đứa con gái từng được bà đặt trong lòng bàn tay yêu thương cũng không thể nào kéo bà ra khỏi sự tuyệt vọng đó, bà hận Liễu Tân Minh cũng hận Tần Sắt nhưng bọn họ lại biến mất, bọn họ đi rồi bà không có ai để phát tiết cả thế là bà bắt đầu trút mọi nỗi hận của mình lên đứa con gái giống y đúc Liễu Tân Minh, nhất là khi bà nghĩ đến cô cùng với Liễu Tân Minh Tần Sắt hợp sức che giấu mình thì cả thế giới của bà hoàn toàn sụp đổ, bà bị chôn vùi bị cắn nuốt cho nên bà đem tất cả hận ý của mình với Liễu Tân Minh và Tần Sắt đều trút hết lên người cô. Cô còn nhỏ như vậy lại luôn im lặng thừa nhận tổn thương mà bà mang đến cho cô, trong video Khương Trân hỏi, “Người giống như bà, thì có tư cách gì để làm mẹ chứ?”

Khương Bạch Thiến nhắm hai mắt lại, bà cũng tự hỏi mình Khương Bạch Thiến qua nhiều năm như vậy bà có từng làm tròn trách nhiệm của một người mẹ với Khương Trân sao? Đáp án lại làm người ta đau xót, không có, bà chưa từng có giây phút nào tận lực cả, bởi vì cả ngày bà chỉ chìm đắm trong nổi đau của mình, trong mắt bà căn bản không nhìn thấy Khương Trân, bà chợt nghĩ đến khi Khương Trân còn rất nhỏ cô từ một người cái gì cũng không biết đến tự mình biết nấu cơm giặt giũ, tự mình đi học tan học, rõ ràng mẹ con hai người cùng nhau sống trong một căn nhà chưa tới mười sáu mét vuông nhưng khoảng cách giữa hai mẹ con lại không chỉ xa cách mười tám ngàn mét.

Bà nghĩ đến lời của cô nói với bà trên sân thượng, con bé nói nó thật sự mệt mỏi, đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy thần sắc đó trong mắt cô, phảng phất như cô thật sự mệt mỏi, tựa như Thẩm Ương nói qua từng ấy năm người mệt mỏi cũng không chỉ có mình bà, bởi vì bà còn làm cho cuộc sống của con gái mình mệt mỏi hơn. Nhưng con bé vẫn cố gắng mang ánh nắng đến cho bà nhưng bà lại hoàn toàn chìm trong bóng tối, không chỉ có như thế mà bà còn đem con bé kéo xuống, cho nên con bé mới tuyệt vọng nói với bà như vậy, mẹ nhảy đi cũng lắm thì con cùng mẹ là được.

Bà a, dùng mười một năm đem bản thân mình tra tấn đến mức còn hình dạng, cũng dùng mười một năm này không giờ nào phút nào không lăn lộn con gái mình, bà vẫn luôn lấy sai lầm của người khác đi trừng phạt bản thân, tổn thương Khương Trân.

Khương Bạch Thiến nhìn Khương Trân trong video khóc không còn hình dáng nào bỗng nhiên cảm xúc của bà cũng hoàn toàn sụp đổ, bà ôm máy quay phim khóc không thành tiếng, bà bỗng nhiên sợ hãi bà đã mang đến cho Khương Trân tổn thương không cách xóa bỏ được, bà thậm chí không dám yêu cầu xa xỉ rằng cô sẽ tha thứ cho bà, bởi vì lúc này ngay cả tư cách yêu cầu xa xỉ ấy bà cũng không có.

Giờ phút này Khương Bạch Thiến đột nhiên ý thức được rằng chính mình những năm này có bao nhiêu sai lầm, là bà quá ích kỷ, trong lòng bà chỉ có bản thân, cũng bởi vì sự ích kỷ của bà mới dẫn đến tình cảnh bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *