Ngôn Tình

Người Anh Nhìn Là Em

Chương 37 – ngủ cùng giường

Mỗi một chữ Thẩm Ương nói đều thấm vào lòng Khương Trân, giờ phút này, cô chợt nhận ra mình may mắn đến cỡ nào mới có thể gặp được Thẩm Ương, cô cố gắng nén nước mắt nhưng cuối cùng vẫn không thể nhịn xuống được, cô ở trong ngực anh khóc nghẹn ngào.

Nước mắt cô thấm ướt áo cô, mang theo nhiệt độ nóng rực, đây là lần đầu tiên anh biết thì ra nước mắt của con gái nóng đến như thế, nóng đến mức tim người khác đều đau, cô đang khóc, anh chỉ ôm cô thật chặt chứ cũng không ngăn cản cô khóc, anh chỉ muốn cho cô biết, không cần thiết phải cậy mạnh chịu đựng trong mọi chuyện như vậy.

Khương Trân cũng không biết mình khóc bao lâu, chỉ biết khóc đến khàn cả giọng, khóc đến cuối cùng chỉ còn lại những tiếng nức nở nho nhỏ.

“Khóc xong rồi? Không xong có phải tốt hơn hay không?”

“Dạ.”

Thẩm Ương vuốt nhẹ lưng cô, “Vậy bây giờ đừng suy nghĩ gì nữa, nhắm mắt lại ngủ một giấc thật ngon đi.”

Khương Trân cũng không còn nức nở nữa, nghe lời anh nhắm mắt lại, hơi thở cô dần dần đều, ngay lúc Thẩm Ương tưởng rằng cô đã ngủ rồi thì bỗng nhiên cô kêu một tiếng: “Thẩm lão sư.”

“Chưa ngủ sao?”

“Chưa ạ, trên mặt dính dính… em muốn đi rửa mặt.”

Thẩm Ương cười khẽ một tiếng, anh vuốt nhẹ mũi cô, anh đưa tay mở đèn ở tủ đầu giường, “Được, chúng ta đi rửa mặt.”

Lúc đèn sáng, Khương Trân lấy tay che kín mặt, cô biết mắt cô bây giờ nhất định đã sưng vù rồi, bộ dạng cô lúc này khẳng định vô cùng xấu, cô không muốn anh thấy bộ dạng lúc này của cô đâu.

Nhìn hành động này của cô, Thẩm Ương không khỏi cảm thấy buồn cười, “Em làm gì thế?”

“Bộ dạng lúc này của em nhất định rất xấu, em không muốn anh thấy được đâu.” Giọng mũi của cô rất nặng, ồm ồm.

Anh búng nhẹ trán cô, “Bây giờ mới biết là xấu, thế sao lúc khóc không biết?”

“Bởi vì lúc khóc đâu có bật đèn.” Cô nhỏ giọng phản bác.

Khương Trân nhìn anh qua khe hở giữa những ngón tay, thấy được quả nhiên anh đang nhắm mắt thì lúc này cô mới vén chăn xuống giường, chân vừa giẫm trên mặt đất liền nghe thấy anh nói: “Phải mang dép vào.”

“Em biết rồi.”

Cô mang dép chạy thẳng vào phòng tắm, sau khi cô vào phòng tắm rồi Thẩm Ương mới mở mắt ra trong đôi mắt thâm thúy ấy tràn đầy thâm tình. Anh cũng không phải là không thấy bộ dáng cô khóc, hai người họ quay nhiều cảnh khóc như vậy, mà lần nào cô khóc một cái thì lớp trang điểm chẳng trôi đi, nhưng trong mắt anh, cho dù cô khóc thành thế nào thì vẫn xinh đẹp như cũ.

Khương Trân ở trong phòng rửa mặt khoảng mấy phút mới ra ngoài, cô rửa mặt rồi nên không còn cảm giác dính dính nữa nhưng cặp mắt kia vẫn sưng húp như cũ.

Khương Trân ở trong ánh nhìn chăm chú của anh mà lề mà lề mề lên giường.

“Tắt đèn?”

“Được ạ.”

Sau khi tắt đèn, hai người lần nữa nằm xuống, vừa nằm xuống Thẩm Ương liền ôm cô vào trong ngực, giống như cái ôm vừa nãy vậy, “Cứ ôm như vậy ngủ đi.”

Khương Trân không có giãy dụa, cô thả lỏng người dựa sát vào ngực anh, hơi ngẩng đầu nói: “Thẩm lão sư, cảm ơn anh.”

Thẩm Ương đẩy đầu cô lần nữa dựa vào vai anh, “Được, anh biết rồi, ngủ cho ngon đi.”

“Vâng.”

Cũng không biết là vì khóc mệt, hay là vì dựa vào ngực anh quá an tâm, vừa nhắm mắt lại không bao lâu, Khương Trân liền ngủ thiếp đi.

Thẩm Ương nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của cô, nhẹ nhàng xoa mặt cô, cô không có chút động tĩnh nào xem ra đã ngủ say rồi. Cô an tâm ngủ say nhưng anh lại mất ngủ, thật ra anh cũng không có muốn làm gì, sợ dọa đến cô, nhưng thật ra anh đã quá thấp sự cám dỗ của cô đối với anh.

Nhưng dù là vậy, như thế thì có thể làm sao bây giờ?

**

Đồng hồ sinh học của Thẩm Ương vô cùng đúng giờ, đúng sáu giờ anh liền dậy.

Vì để cho cô ngủ ngon giấc, cả đêm anh đều duy trì tư thế này không nhúc nhích, bờ vai của anh bị cô gối một đêm bây giờ vừa tê vừa cứng, nhưng nhìn vẻ mặt yên tĩnh lúc ngủ của cô thì anh nhịn được không nhúc nhích.

Cô ngủ rất ngoan, làn da vừa trắng vừa mềm, dù chỉ là nhìn như vậy thì trong lòng anh cũng trọn vẹn và thỏa mãn mà trước nay chưa từng có.

Khương Trân ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, cô vô thức vươn tay duỗi người sau một giấc ngủ, đột nhiên bàn tay đụng phải gì phải đó ấm áp… động tác của cô chợt dừng lại, cô mở to mắt, đập vào mắt là khuôn mặt cực kỳ tuấn tú của Thẩm Ương.

Đầu óc cô trong nháy mắt trống rỗng, có chút mơ hồ.

“Nên hoàn hồn.”

Nghe anh nói Khương Trân mới hoàn hồn lại, lập tức có cảm giác như từ giấc mộng tỉnh lại, cô lắp bắp, “Thẩm… Thẩm lão sư…”

Thẩm Ương xoa xoa bả vai cứng ngắc không thể cử động được của mình, “Em đừng có hỏi anh những lời như là sao anh lại ở đây nhé.”

Đương nhiên Khương Trân sẽ không hỏi như vậy, bởi vì mấy giây trước cô đã nhớ lại hết chuyện tối qua, thấy anh xoa bả vai, cô đỏ mặt hỏi, “Có phải em gối lên làm anh đau rồi không?”

Thẩm Ương ngước mắt, “Đau thì không đến nỗi nhưng ngược lại có chút cương cứng mà thôi, đồng hồ sinh học của em cũng rất chuẩn nha, đúng bảy giờ.”

Đồng hồ sinh học của cô đúng bảy giờ tỉnh lại là gần đây mới tập được, bởi vì mỗi ngày cô đều đến phim trường lúc tám giờ, cho nên bảy giờ cô phải dậy rửa mặt, trang điểm rồi ăn sáng.

“Đã dậy rồi, thì rời giường đi rửa mặt đi.” Nói xong, Thẩm Ương vén chăn xuống giường trước, anh mang dép đi về phòng tắm, nhưng cảm giác người nào đó không có theo sau nên anh quay đầu nhìn cô một cái, “Em không đi sao?”

“Cùng nhau sao ạ?”

“Chỗ rửa mặt lớn như vậy, hai người cũng không chật chội chút nào.”

Anh đã nói như vậy, Khương Trân vội vàng mang dép đi theo/

Từ trước đến nay Khương Trân chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày cô sẽ cùng một người đàn ông ngủ chung giường, cũng nhau thức dậy, cũng nhau đánh răng rửa mặt.

Thẩm Ương lấy kem đánh răng cho cô, “Cho em.”

“Cảm… cảm ơn.” Cô nhận kem đánh răng.

Hai người đứng trước gương, trong gương hai người một cao một thấp, hai người lặp đi lặp lại một cử chỉ giống nhau, đến lúc rửa mặt Khương Trân mới phát hiện cô quên mang dây buộc tóc, lúc cúi người tóc nhất định sẽ xõa xuống cũng sẽ dính trên mặt, cô đang định tìm dây thun buộc tóc trên bồn rửa tay còn chưa tìm thấy dây thun thì từ trong gương nhìn thấy Thẩm Ương vươn tay tém tóc cô, một tay giúp cô cầm tóc, một tay thì đánh răng.

Anh không nói gì nhưng ý của anh rất rõ ràng, tim Khương Trân trong nháy mắt đập nhanh hơn vài nhịp, cô cúi đầu yên lặng nhanh chóng rửa mặt chứ không dám ngẩng đầu nhìn anh, sau khi cô rửa mặt xong Thẩm Ương mới thả tóc cô xuống cũng vén tóc cô ra sau tai.

Anh rửa mặt cũng có không có cầu kì như Khương Trân, trực tiếp táp nước lên mặt rồi lấy khăn lau sơ qua là được rồi.

Khương Trân vừa muốn đi ra ngoài liền bị Thẩm Ương gọi lại, “Đi rồi sao?”

Cô không hiểu nhìn anh.

“Hôm qua là ai nói muốn cạo râu cho anh?”

“… Em.”

“Vậy chờ anh.” Nói xong anh lướt qua cô đi ra ngoài, không qua một phút anh cầm theo một hộp nhỏ quay lại, anh đặt dao cạo râu trên bồn rửa mặt, nói: “Cạo đi.”

Khương Trân nhìn thoáng qua, đúng là tối hôm qua cô nói là muốn cạo râu giúp anh, nhưng trước giờ cô chưa từng cạo nha, “Cái kia… dùng như thế nào ạ?”

Thẩm Ương cười khẽ một tiếng, đưa kem cạo râu cho cô, “Trước tiên làm mềm râu đã.”

Khương Trân nhận kem cạo râu, cô nhìn anh khó xử nói: “Anh cao quá.”

Thẩm Ương phối hợp cúi nửa người xuống, “Như này được rồi sao?”

“Được rồi ạ.”

Cô xịt kem cạo râu vào trong lòng bàn tay, “Cứ như vậy thoa lên cằm anh sao?”

“Đúng vậy.”

Cô bôi kem cạo râu lên toàn bộ cằm và vùng cần cạo, cô nhìn bộ dạng lúc này của anh cảm thấy có chút buồn cười, liền cười nói: “Thẩm lão sư, anh biết không? Anh bây giờ giờ đặc biệt giống một ông lão râu bạc.”

Thẩm Ương, “Em có tin hay không bây giờ anh sẽ hôn em hay không?”

Anh muốn lấy khuôn mặt toàn kem cạo râu này hôn cô? Khương Trân lập túc mím môi sợ hãi, “Em không nói nữa.”

Thẩm Ương cười, “Vậy tiếp tục đi.”

“Làm sao nữa ạ?”

“Cầm dao cạo râu, trước tiên bắt đầu cạo từ hai bên trái phải, sau đó đến trên môi, cuối cùng là chỗ góc mặt.”

Khương Trân cầm dao cạo râu, đột nhiên cảm thấy có hơi căng thẳng, “Cái này dùng bằng tay, nếu như em làm anh rách mặt anh thì sao bây giờ?”

“Không sao.”

Khương Trân thở ra một hơi, “Vậy em cạo đây.”

“Được.”

Cô xích lại gần anh, cẩn thận từng ly từng tí một nhẹ nhàng cạo theo hình dáng khuôn mặt của anh, nơi đã cô đã cạo xong trong nháy mắt liền sạch sẽ, một chút gốc cũng không có, cô kinh ngạc nói: “Thật thần kỳ nha.”

Cô cạo vô cùng chuyện chú, da trắng mềm mại, chỉ cần nhìn thôi anh cũng biết khuôn mặt nhỏ nhắn này của cô có bao nhiêu mềm mại.

Khương Trân nghe lời anh, mỗi một chỗ đều cạo mạnh, rất nhanh liền cạo không sai biết lắm, làm lúc này cô có cảm giác vô cùng tự hào, có lẽ do quá đắc ý nên lúc gần kết thúc không khống chế tốt lực tay.

“A.” Cô sợ hãi kêu một tiếng, trơ mắt nhìn một bên mặt Thẩm Ương bị cạo rách một mảng, chảy máu.

“Thẩm lão sư…”

Thẩm Ương từ trong gương nhìn thoáng qua, nhìn bộ dáng sợ hãi của cô không khỏi buồn cười, “Rách da là anh, em la làm gì?”

“Em… em khẩn trương.”

Thẩm Ương xoa đầu cô, lấy dao cạo râu từ trong tay cô, “Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi.”

“Nhưng chảy máu rồi.”

“Không sao đâu, được rồi tiếp tục nào, còn chưa xong mà.”

“Còn… còn làm sao nữa ạ.”

“Dùng khăn ướt lau sơ qua một chút, sau đó dùng bông tăm thấm i-ốt khử trùng.”

“Ngay cả i-ốt anh đều chuẩn bị xong rồi?” Nhìn thế này thì anh đúng thật là đã chuẩn bị đầy đủ hết.

“Anh thế này không phải là chừa lại cho em một con đường lui sao?”

Khương Trân không thể phủ nhận cô đúng thật là đi trên con đường lui này của anh, cô dùng i-ốt khử độc cho anh, “Anh có muốn dán urgo hay không ạ?”

“Anh không có chuẩn bị băng cá nhân.”

“Em có.” Nói xong cô chạy ra bên ngoài, mở túi trang điểm của mình, nhìn thấy miếng băng cá nhân lại ngây ngẩn cả người.

Băng cá nhân này của cô là Trân Bội Bội mua cho, là hình hoạt hình vịt.

“Băng cá nhân đâu em?” Thẩm Ương không biết từ lúc nào đã đi đến sau lưng cô.

Khương Trân vô thức đem băng cá nhân giấu đi, “Cái em có quá con nít, hay là để em ra ngoài mua cái khác đi.”

Thẩm Ương lấy tay cô ra, anh nhìn băng cá nhân hoạt hình vịt kia, cười nói: “Ra ngoài mua rất phiền toái, dùng nó đi.”

“Nhưng rất con nít, không thích hợp cho đàn ông dùng.” Mà hơn nữa vịt nhỏ ngây thơ này không phù hợp với hình tượng của anh.

“Ai nói đàn ông thì không thể dùng băng cá nhân hình vịt con?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *