Ngôn Tình

Người Anh Nhìn Là Em

Chương 26 – kiều diễm

Bởi vì ngày càng có nhiều người chú ý đến bộ phim 《 Trường Sinh Duyên 》 mà hai người hợp tác lần đầu tiên này, phim còn chưa có chiếu, cảnh CP cũng chưa có phát ra, ngược lại mọi người lại tự tạo CP chân thực trước, hai ngày này, fan hâm mộ trên weibo càng “từ từ” tăng lên, nháy mắt liền đột quá một trăm vạn, đối với người mới vào nghề mà nói thì đây đã rất thành công rồi.

Mặc dù đông đảo các cư dân mạng đều biết đây chỉ là lăng xê, vì đây là tuyên truyền cho bộ phim mà thôi, nhưng hai người đứng chung một chỗ thật sự là quá đẹp, có lẽ cư dân mạng cơ hồ đều hướng về nhan sắc của hai người đi, nhan sắc của Thẩm Ương thì tự nhiên không cần phải nói rồi.

Nói đến Khương Trân, nói thật dung mạo của cô không phải là kiểu mỹ nhân tuyệt thế, nếu nói đến mỹ nhân tuyệt thế, thì phải nói đến thiếu phu nhân của Kỷ thị kiêm ảnh hậu nổi cả một vùng trời – Lục Hi Hòa, nhưng chính là kỳ quái như vậy, cô nhiều lắm chỉ được coi là thanh lệ, thanh lệ đến mức làm cho hai mắt người khác tỏa sáng, còn một phần khác là thắng về khí chất đi, khí chất thắng hết thảy.

Rõ ràng là chênh lệch nhau tám tuổi, nhưng chung khung ảnh thì lại không có chút trói buộc tuổi tác nào, cho dù biết đây là giả, nhưng mọi người vẫn như cũ đem viên đường giả này phát say sưa ngon lành.

Có lẽ vì lần lẫn lộn này, danh khí của Khương Trân cũng tăng lên rất nhiều, không ít các nhãn hiệu nổi tiếng bắt đầu ném cành ô liu cho Khương Trân, làm người đại diện của Khương Trân, tự nhiên là Trương Tịnh Tịnh rất được hoan nghênh rồi, chị chọn mấy “cành” tốt nhất trong rất nhiều cành ô liu ấy cho cô, hai ngày này Khương Trân bắt đầu quay chụp quảng cáo, bận đến mức chân không chạm đất nổi.

Chạng vạng tối hôm nay sau khi kết thúc công việc trở về ký túc xá cũng chỉ có mình cô, buổi sáng Chu Mộng Nguyên đã nói qua với cô, hôm nay có lịch trình nên tối hôm nay sẽ không trở về, thế là cô vào phòng bếp chuẩn bị tùy tiện ăn gì đó. Điện thoại trên ghế sô pha đột nhiên vang lên, thế là cô đóng tủ lạnh lại đi về phòng khách, là điện thoại của Thẩm Ương, cô chợt nhớ đến lời mấy hôm trước Thẩm Ương nói với cô, anh nói bữa cơm kia chờ anh về Tấn Thành rồi cô phải mời anh, chẳng lẽ anh đã về rồi?

Nghĩ đến đây, cô vội vàng nhận điện thoại, “alo, Thẩm lão sư.”

Nửa giờ sau, một cô gái đeo khẩu trang che kín mít từ hành lang đi ra, mà ở đường lớn cách đó không xa có một chiếc Maybach màu đen đang đỗ ở đó.

Từ cửa sổ xe, Thẩm Ương nhìn một chút liền nhận ra thanh ảnh mảnh mai kia, cô chính là đi về phía anh, hôm nay cô mặc rất đơn giản, áo thun quần jean đơn giản, eo nhỏ cực kỳ tinh tế, bên ngoài mặc một áo khoác kaki, tổng thể toàn người vừa mềm mại vừa uyển chuyển.

Thẩm Ương lái xe dừng trước mặt cô, Khương Trân mở cửa xe ra ngồi vào.

“Thẩm lão sư.”

Thẩm Ương cười, “thắt dây an toàn.”

“Dạ.” Khương Trân vội cúi đầu thắt dây an toàn, cô cởi mũ và khẩu trang bỏ vào túi xách.

Thẩm Ương lái xe ra khỏi tiểu khu, bởi vì cả hai người đều không có nói chuyện nên không khí trong xe có chút xấu hổ, Khương Trân đang nghĩ phải làm thế nào để phá bầu không khí xấu hổ này thì giọng nói của Thẩm Ương bất thình lình vang lên.

“Em muốn ăn cái gì?”

Thẩm Ương hỏi như vậy, cô có chút nghiêm túc suy nghĩ, nhưng nghĩ đến một nửa lại phát hiện không thích hợp, lời này không phải nên để cô hỏi hay sao?

“Thẩm lão sư, anh muốn ăn gì?”

Thẩm Ương nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt cực kỳ ôn hòa, “Anh lựa chọn sao?”

Lần đầu tiên mời anh ăn cơm, tự nhiên là phải ăn món anh thích rồi, nghĩ vậy, cô gật đầu.

“Vậy anh biết một nhà hàng không tệ, anh dẫn em đến đó?”

Khương Trân gật đầu, “vâng ạ.”

Khóe miệng Thẩm Ương ngày càng cong lên.

Trên đường đi, chẳng biết tại sao, Khương Trân vẫn cảm thấy không đúng, nhưng lời anh nói lại không có chút sơ hở gì, ngược lại rất hợp tình hợp lý.

Lúc này là giờ cao điểm tan tầm, trên đường xe cộ xếp thành hàng dài, xa xa là ráng chiều lấp lóe, chờ sau khi bọn đến nhà hàng mà Thẩm Ương nói thì đã hơn bảy giờ rồi, vừa vào cửa liền có phục vụ đón. Phục vụ dẫn bọn họ đi qua đại sảnh trực tiếp lên tầng hai. Trên tầng hai là từng phòng đơn được thiết kế tinh xảo và… trong đầu Khương Trân đột nhiên toát lên một từ.

Tình cảm.

“Hai vị muốn dùng gì ạ?”

Thẩm Ương đưa thực đơn cho cô, “em xem thử muốn ăn gì?”

Sau khi phục vụ đi, Khương Trân mới cẩn thận từng li từng tí hỏi anh, “sẽ có phóng viên hay không ạ?”

Thẩm Ương cười đưa ly nước ấm cho cô, “ông chủ ở nơi này là bạn của anh, sẽ không có phóng viên đâu.”

“Thì ra là vậy, như vậy là tốt rồi.” Lúc này Khương Trân mới yên tâm.

Thẩm Ương đưa bò bít tết đã được mình cắt tốt đưa cho cô, Khương Trân biết đây là phong độ thân sĩ, cho nên cô nhận bò bít tết mà anh đưa đến.

“Thử xem một chút.”

Khương Trân cúi đầu ăn thử một miếng, thịt mềm, nước sốt đậm đà thịt dày, quả thực ăn rất ngon.

“Ăn ngon.”

Trong mắt Thẩm Ương mang theo ý cười.

Khương Trân dùng khăn lau miệng, đứng dậy nói với Thẩm Ương, “Thẩm lão sư, em đi phòng vệ sinh một chút.”

“Được.”

Mấy phút sau Khương Trân đẩy cửa đi vào, cô ngồi tại chỗ không nói lời nào, Thẩm Ương hỏi: “Sao vậy?”

“Thẩm lão sư, không phải đã nói em mời anh sao, nhưng lúc nãy em trả tiền bọn họ nói anh đã trả tiền rồi.”

Thẩm Ương làm ra bộ dáng bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Anh quên một chuyện.”

“Chuyện gì ạ?”

“Không phải anh vừa nói ông chủ chỗ này là bạn anh sao? Cho nên ở anh có làm một tấm thẻ, cậu ta biết anh tới đoán chừng là trực tiếp quẹt từ thẻ của anh.”

Khương Trân, “còn có thể như vậy?”

“Ừm, đúng vậy.”

“Nhưng đã nói là em mời anh, hiện tại lại thành anh mời em.”

“Vậy coi như lần này anh mời em, lần sau em lại mời anh như vậy không phải là được sao.” (Je: Anh Thẩm quá gian =))

“Vậy lần sau em sẽ chọn chỗ, em mời anh.”

“Được.”

Bò bít tết ở đây rất hợp khẩu vị cô, cô ăn no đến bảy tám phần, một mặt thỏa mãn.

Thẩm Ương nhìn thấy ở trong mắt, “Ăn ngon không?”

“Ăn ngon ạ.”

“Ăn ngon thì lần sau anh lại mang em tới.”

Khương Trân gật đầu, nhưng sau khi gật đầu xong cô hơi sửng sốt, cô sững sờ nhìn Thẩm Ương.

Thẩm Ương cười khẽ, “đi thôi.”

Trên đường Thẩm Ương đưa Khương Trần về liền nhận được điện thoại của Tống Đàm.

“Đạo diễn Tống.”

“Dạ.”

“…”

Hai người nói không quá hai phút liền cúp máy, bởi vì hai người họ có đề cập đến mấy từ “lẫn lộn” “hotsearch”, Khương Trân đại khái suy đoán được hai người họ hẳn là nói liên quan đến chuyện cô và Thẩm Ương lên hotsearch, thế là hỏi ngay một câu.

“Thẩm lão sư, đạo diễn Tống là nói chuyện hai chúng ta lên hotsearch sao?”

“Đúng vậy.”

“Vậy đạo diễn nói gì ạ?”

“Cũng không có gì, chính là nói gần đây độ chú ý của Trường sinh duyên rất cao, may mà có hai người chúng ta.” Nói xong, anh nghiêng đầu nhìn Khương Trân một chút.

Khương Trân cảm thấy khuôn mặt nóng lên, “vẫn là thủ đoạn lăng xê của đoàn phim lợi hại ạ.”

Thẩm Ương cười cười với cô.

“Anh phải đi Mỹ quay trường trình thực tế một tuần, cho nên bữa cơm kia chờ anh trở về rồi mời nhé.”

Khương Trân còn có chút không phản ứng kịp, nhanh như vậy liền đổi chủ đề.

“Vâng, được ạ.”

Thẩm Ương đưa Khương Trân đến dưới lầu tiểu khu, Khương Trân vừa cởi dây an toàn vừa nói với anh: “Thẩm lão sư, cảm ơn anh đã mời em ăn tối, còn có cảm ơn anh đã đưa em về.”

Ngay lúc Khương Trân đưa tay chuẩn bị mở cửa, Thẩm Ương gọi cô lại.

“Khương Trân.”

Khương Trân nghi hoặc xoay người.

Cô vừa quay người lại, liền nhìn thấy Thẩm Ương cầm một bó hoa hồng, một giây sau Thẩm Ương nhét bó hoa hồng vào ngực cô.

“Vừa nãy ở sân bay về nước có một fan hâm mộ tặng anh, nhưng anh cảm thấy hoa này càng hợp với em hơn, tặng cho em.”

Khương Trân ôm hoa, cô nhìn đôi mắt yên tĩnh tĩnh mịch như biển cả của anh, trái tim đột nhiên loạn nhịp.

Thẩm Ương thấy bộ dáng đờ đẫn của cô, không khỏi đưa tay ra nhẹ nhàng xoa đầu cô, mang theo vài phần cưng chiều, xoa nhẹ mấy giây ngắn ngủ, anh liền thu tay lại, “Được rồi, em vào nhà đi.”

Khương Trân cũng không rõ là cô mơ mơ hồ hồ như thế nào liền về nhà, chờ cô phản ứng lại thì đã đứng trong phòng khách nhà  mình, cô cúi đầu nhìn bó hoa hồng kiều diễm trong ngực mình. Fan hâm mộ tặng hoa hồng ở sân bay? Anh nhận? Nếu anh thật sự nhận hoa hồng ở sân bay thật, vậy còn không phải nhấc lên một trận sóng gió hay sao?

**

Ra khỏi thang máy Thẩm Ương còn nhớ đến bộ dáng của cô ngốc kia, cô nhất định không biết lúc đó cô có bao nhiêu đáng yêu, nghĩ đến đây anh không khỏi cong cong khóe miệng, nhưng vào lúc ngẩng đầu thì mỉm cười nơi khóe miệng cũng chậm rãi biến mất.

Thẩm Phi Cảnh đang cờ lơ phất phơ dựa vào cửa chung cư, “Có cần phải như vậy hay không, vừa nhìn thấy em liền không cười nữa, có người anh nào như anh sao?”

Thẩm Ương cau mày, “em tới đây làm gì?”

“Anh cho rằng em muốn tới sao?” Nõi xong cậu quơ quơ hộp quà trong tay, “Ông nội gần đây có trà ngon, nhất định để em mang đến đây cho anh.”

Thẩm Ương đi qua nhận hộp quà trên tay cậu, vừa mở khóa điện tử vừa nói: “Quà anh đã nhận được rồi, thay anh cảm ơn gia gia, em trở về đi.”

Thẩm Phi Cảnh bị anh chọc tức đến bật cười, “anh đối xử với em trai anh như vậy hay sao? Uống chén nước đều không cho?”

Thẩm Ương liếc cậu một cái không nói chuyện, mà trực tiếp đẩy cửa đi vào, Thẩm Phi Cảnh đi theo phía sau anh.

Sau khi vào cửa, Thẩm Ương liền coi cậu như không khí, nên làm gì thì làm đó, anh vào phòng ngủ cầm quần áo ngủ đi về phòng vệ sinh, quay đầu lại nói với Thẩm Phi Cảnh một câu: “Trước khi anh ra em phải đi về đi.”

Thẩm Phi Cảnh đi vào theo, “em nói anh không đến mức…”

“Ầm!”

Đáp lại cậu là tiếng đóng cửa, Thẩm Phi Cảnh sờ mũi vừa chuẩn bị ra ngoài, liền bị khung ảnh trên bàn đọc sách hấp dẫn ánh mắt. Là ảnh chụp chung của Thẩm Ương và một cô gái, cô gái mặc trang phục tốt nghiệp, tay cầm hoa tươi, khuôn mặt thanh lệ, cậu nhìn đi nhìn lại thấy có chút quen mắt, giống như đã gặp qua ở nơi nào, cẩn thận nghĩ một chút, lúc này cậu mới nhớ tới, cô gái này không phải là người có scandal với Thẩm Ương, Khương Trân hay sao?

Nếu như không có thấy tấm hình này, anh có lẽ chỉ cười một tiếng mà lướt qua, minh tinh tạo một chút scandal không phải bình thường hay sao?

Nhưng hết lần này đến lần khác Thẩm Ương lại đặt tấm hình này trên bàn sách, như vậy liền không bình thường.

Thẩm Ương vừa đi ra liền nhìn thấy Thẩm Phi Cảnh đứng trước bàn sách của anh, anh vừa lau tóc vừa hỏi, “sao em còn chưa đi?”

Thẩm Phi Cảnh xoay người lại, cười như không cười nhìn anh.

“Anh, anh thích cô ấy, đúng không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *