Ngôn Tình

Người Anh Nhìn Là Em

Chương 25 – chưa quảng bá đã hot

Khương Trân cầm điện thoại di động hồi lâu không kịp phản ứng, bọn họ cần đi thảm đỏ chung với nhau?

Trần Bội Bội phát hiện Khương Trân khác thường, liền hỏi: “Chị Trân, sao vậy ạ?”

Khương Trân nhìn Trương Bội Bội, “Thẩm lão sư nói chị cần đi thảm đỏ với anh ấy.”

“Đúng vậy chị, theo lý thì nên đi chung với nhau, các chị là nam nữ chính của phim, đi chung sẽ có thêm chủ đề để nói hơn, nếu như hai người đi một mình khó tránh khỏi sẽ có phóng viên thêu dệt vô cớ, chị Tịnh Tịnh không nói với chị sao ạ?”

Khương Trân lắc đầu.

“Có lẽ là chị ấy quên, không sao may mà Thẩm lão sư nhớ kỹ, vậy Thẩm lão sư nói thế nào thế chị?”

“Anh ấy nói chờ chị ở ngã rẽ của tòa nhà.”

“Vậy là tốt rồi, tý nữa em sẽ dừng xe ở đó, chị lên xe anh ấy là được.”

Trần Bội Bội từ xa liền nhìn thấy xe bảo mẫu của Thẩm Ương, “chị Trân, lát nữa chị đi lên (xe) là tốt rồi, em lái xe xuống nhà để xe, sau đó chờ chị ở hậu trường.”

“Được.”

Cùng lúc đó Nghiêm Lộc cũng từ gương chiếu hậu thấy xe bão mẫu của Khương Trân.

“Đến rồi.”

Thẩm Ương quay đầu nhìn thoáng qua.

Trần Bội Bội dừng xe bên cạnh xe bảo mẫu của Thẩm Ương, Thẩm Ương đã sớm mở sẵn cửa xe, Khương Trần liền xuống xe của mình lên xe bảo mẫu của Thẩm Ương, lúc cô đi vào, Thẩm Ương đưa tay chặn cạnh xe trên đỉnh đầu lúc xuống xe giúp cô.

“Cẩn thận một chút.”

Bởi vì động tác này của Thẩm Ương mà mặt của Khương Trân như bị phỏng vậy, cô cúi đầu thấp giọng cảm ơn anh liền lên xe, ngồi xuống đối diện anh.

Có lẽ là ở trong giới giải trí lâu rồi, Thẩm Ương gặp qua vô số người đẹp, các cô hoặc là quyến rũ, hoặc là thanh thuần, hoặc là dễ thương người nào cũng có, nhưng lại không có ai giống cô.

Mặc trang phục dạ hội màu trắng trễ vai càng làm cho da cô thêm trắng nõn, xương quai xanh nhỏ nhắn đẹp đẽ, tóc đen như tơ lụa dài đến eo xõa sau lưng, cô yên tĩnh ngồi ở đó, giờ khắc này anh đột nhiên hiểu được vì cái gì mà Nghiêm Lộc một mực nói khí chất cô đặc biệt tinh khiết.

Khởi điểm của 《Trường Sinh Duyên》 rất cao, có thể nói là chưa quảng bá đã hot, một mực nhận được sự chú ý ở khắp mọi nơi, cho nên lần này phóng viên đến tham gia họp báo đóng máy phim rất nhiều, nhìn đi nhìn lại toàn là người, Nghiêm Lộc dừng xe ở đầu thảm đỏ.

“Tí nữa đừng khẩn trương, khoác tay cùng anh đi vào là tốt rồi.” Thẩm Ương thấp giọng an ủi cô.

Khương Trân gật đầu với anh, “Dạ.”

Vừa mở cửa xe ra liền có vô số camera chụp ảnh bọn họ, giống như Trần Bội Bội nói vậy, rất nhiều phóng viên vừa chụp ảnh bọn họ vừa hỏi bọn họ vô số vấn đề, nhưng từ đầu đến cuối cô chỉ mỉm cười đi theo Thẩm Ương vào bên trong, rất nhanh liền đi vào.

Biểu hiện của Khương Trân so với Thẩm Ương dự đoán càng tốt hơn nhiều, nhưng anh biết rõ cô có bao nhiêu khẩn trường, bởi vì cô luôn luôn càng khẩn trương thì càng trấn định.

Lúc họp báo chính thức bắt đầu, phía dưới ngồi rất đông các ký giả truyền thông, Tống Đàm dẫn theo mấy người chủ chốt bọn họ lên đài, mấy vấn đề phía trước, các phóng viên đều quy củ đặt câu hỏi liên quan đến 《Trường Sinh Duyên》, nhưng càng về phía sau, một phóng viên nào đó ý đồ rõ ràng là cầm mic nhắm vào Khương Trân.

Bình tĩnh mà xem xét, Khương Trân trong 《Trường Sinh Duyên》 chính là người có nhiệt độ tối cao, là người được tranh luận lớn nhất, hai mươi hai tuổi tốt nghiệp đại học, vừa vào nghề liền nhận được một vai diễn lớn như thế, hơn nữa còn đóng cặp với một nhân vật có trọng lượng như Thẩm Ương, huống chi cô còn nhỏ tuổi, chỉ cần một trận công kích điên cuồng thì còn có thể đạt được không ít tin tức đặc biệt hữu dụng.

“Khương tiểu thư, cô vừa vào nghề liền có thể đảm nhận vai nữ chính, cô có gì muốn nói sao?”

Khương Trân đã sớm dự đoán được, vì vậy cô bình tĩnh trả lời: “Tôi muốn cảm ơn nhóm đạo diễn đã cho tôi cơ hội này, bọn họ chọn tôi, cho nên tôi cảm thấy con đường tôi đang đi lên vẫn có hơi tia chớp.”

“Vậy cô có thể nói một chút cảm về việc lần đầu tiên đóng cặp với Thẩm lão sư sao?”

“Thẩm lão sư cho dù là đối với tôi hay là với các diễn viên khác trong đoàn phim đều vô cùng chu đáo, anh vô cùng tận tụy với công việc, tôi đi theo anh ấy học được không ít thứ, ở sinh hoạt hay là công việc thì anh ấy là một người thầy vô cùng tốt.”

Phóng viên tiếp tục hỏi: “Nghe nói nụ hôn màn ảnh đầu tiên của Khương tiểu thư cho Thẩm ảnh đế của chúng ta, cô có thể nói một chút về cảm giác lúc đó của cô hay không?”

Phóng viên hỏi trắng ra như vậy làm Khương Trân hơi sửng sốt, “Khẩn trương ạ, vô cùng khẩn trương.”

“Vậy cô có ý khác hay không?” Phóng viên từng bước ép sát hỏi.

Lần này cả người Khương Trân đều như rơi vào mộng vậy, bởi vì cô cảm thấy đây không phải chỉ là đơn giản đặt câu hỏi, mà giống như là vũ nhục cô hơn! Ánh mắt, giọng điệu đều mang theo ý vũ nhục.

Mọi người đều nghe trong giọng của phóng viên không mang theo ý tốt, mấy người ở đây nghe thấy đều không cảm thấy dễ chịu, quan hệ của Khương Trân và bọn họ vô cùng tốt, cũng không quen nhìn cô bị phóng viên làm khó dễ, ngay lúc bọn họ suy nghĩ nên nhắc nhở vị phóng viên này đã lạc đề như thế nào, thì đột nhiên một giọng nói nhàn nhạt vang lên.

“Trương phóng viên, hình như anh đã lạc đề rồi, chủ đề của chúng ta là 《Trường Sinh Duyên》, tôi cảm thấy hẳn là mọi người càng quan tâm là phim của chúng ta hơn, không phải sao?”

Trên mặt Thẩm Ương vẫn mang theo nụ cười ôn nhu như cũ, chỉ là người sáng suốt đều ý thức được không đúng, thân là phóng viên giải trí, bọn họ muốn tin bát quái không sai, nhưng nếu được tin bát quái mà đắc tội vị đại thần trước này thì không hề tốt chút nào, còn nữa bọn họ cũng nhìn ra được, sắc mặt của mấy người ở đầy đều không tốt, cũng trách vị phóng viên này, không có việc gì thì hỏi trực tiếp như vậy làm gì?

MC cũng nhận ra không thích hợp, anh ta vội vàng giải hòa, “Đúng vậy nha, Trương phóng viên, câu hỏi của anh vừa rồi không liên quan đến chủ đề hôm nay xin anh đừng hỏi lại nữa ạ, mọi người vẫn là trở về chuyện chính đi, hỏi những vấn đề liên quan phim của chúng ta.”

Mọi người thấy thế, biết MC đang cho bọn họ bậc thang để xuống, tất cả đều là người thức thời, thuận theo bậc thang đi xuống, cơ bản những câu hỏi sau này đều liên quan đến bộ phim, mọi người đều đặt câu hỏi hỏi một vài vấn đề.

Một tiếng sau, họp báo chính thức kết thúc, mọi người cúi chào phóng viên ở hiện trường xong liền rời khỏi.

Hậu trường, Khương Trân gọi Thẩm Ương lại.

“Thẩm lão sư, chuyện vừa rồi cảm ơn anh đã giải vây giúp em.”

Thẩm Ương nhìn cô gái nhỏ trước mặt, anh nhẹ nhàng nói: “Không cần khách sáo, thật ra nếu như em có thể mạnh mẽ hơn một chút, liền có thể trực tiếp nhắc nhở anh ta, phần đặt câu hỏi hôm nay không bao hàm các vấn đề riêng.”

“Có thể nói như vậy sao ạ?”

“Đương nhiên rồi, chúng ta cũng có quyền từ chối, phải học được từ chối, hiểu chưa?” Thẩm Ương đột nhiên cảm thấy mình như người thầy đang từng bước dìu dắt học sinh của mình vậy.

Khương Trân nghiêm túc gật đầu, “Dạ, em nhớ kỹ rồi.”

Vẻ mặt thành thật của cô làm trái tim anh bỗng trở nên mềm mại, anh muốn đưa tay xoa đầu cô một chút, nhưng phía sau hậu trường còn nhiều người, thế là anh nhịn lại, đưa tay nhìn thoáng qua đồng hồ.

“Được rồi, anh còn có một bữa tiệc phía sau, anh đi trước.”

“Dạ.”

Sau khi Thẩm Ương đi, Chử Thấm Hi từ phòng khác đi ra, an ủi cô: “A Trân, em không cần quan tâm chuyện vừa nãy của phóng viên kia, bọn người đó chính là như vậy, vì một cái tiêu đề mà lời gì cũng dám nói, về sau em sẽ quen thôi.”

“Em biết rồi.”

“Nhưng mà cũng may Thẩm lão sư phản ứng nhanh, lúc ấy chị còn đang nghĩ nên chuyển chủ đền như thế nào, thì Thẩm lão sư liền mở miệng, ài đúng rồi, Thẩm lão sư đâu rồi?”

“Anh ấy đi rồi ạ, nói là còn một bữa tiệc cần tham gia.”

“Cũng đúng, Thẩm lão sư là ai, là ảnh đế nha, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, sự kiện không ngừng.” Trong giọng của Chử Thấm Hi mang theo sự hâm mộ, “chị lúc nào cũng có thế nổi tiếng như Thẩm lão sư thì tốt rồi.”

Hồi lâu, Khương Trân thì thào nói, “Vất vả biết bao nhiêu chứ?”

Chử Thấm Hi không nghe rõ cô nói gì, hỏi: “Em nói cái gì?”

“Không… không có gì ạ.”

Hôm sau, sau khi Khương Trân lên xe bảo mẫu, Trần Bội Bội liền nói: “Chị Trân, chị đã xem hotsearch ngày hôm nay chưa?”

Khương Trân lắc đầu, “chị chưa, sao vậy?”

“Chị lên weibo xem thử hotsearch đi ạ.”

Khương Trân khó hiểu lấy điện thoại qua xem hotsearch.

… Sư huynh muội chân chính.

… Thẩm Ương Khương Trân có chút ngọt.

Sở dĩ có hotsearch như vậy xuất hiện, đều bắt nguồn từ họp báo đóng máy ngày hôm qua, từ video trong họp báo hôm qua được biên tập thành nhiều gif khác nhau được truyền khắp nơi, lúc cô nói chuyện, Thẩm Ương đứng bên cạnh nhìn cô mỉm cười.

Khương Trân có chút mộng, cô nghi ngờ những gif này có phải là ghép hay không, lúc cô nói chuyện Thẩm Ương đều nhìn cô như thế này sao? Vì cái gì cô không có chút ấn tượng nào, nhưng nhìn đoạn video ngắn, đúng là như vậy, chỉ là lúc ấy cô đang dồn ép nên căn bản không hề chú ý tới.

Cũng có thêm một đoạn video lúc cô bị phóng viên ép hỏi, Thẩm Ương giải vây thay cô, lược xem của đoạn video cao vô cùng, nhưng bây giờ Khương Trân không có tâm tình mà nhìn những thứ này, có lẽ là có bóng ma của chuyện lần trước, cho nên cô vội vàng nhắn wechat cho Thẩm Ương.

Khương Trân: “Thẩm lão sư, anh có thấy hotsearch hôm nay chưa ạ?

Cô đợi một lát, nhận được không phải là tin nhắn wechat của, là điện thoại của Thẩm Ương.

“Thẩm lão sư?”

“Anh vừa thấy rồi, em không cần lo lắng, là mánh khóe tuyên truyền của đoàn phim, không có chuyện gì đâu.”

“Ý anh nói đây là ý của đoàn phim sao ạ?”

“Cũng có thể nói như vậy.”

“Vậy có phải giống lần trước hay không, có ảnh hưởng gì đến anh hay không?”

Thẩm Ương bên kia khẽ cười một tiếng, tiếng cười trầm thấp từ đầu bên kia truyền đến lỗ tai Khương Trân, không hiểu sao có chút tô. (tô này là gì nhỉ, Je cũng không hiểu luôn ý.)

“Khương Trân?”

“Dạ?”

“Anh có thể hiểu là em đang lo lắng cho anh hay không?”

Lúc anh nói lời này, không hiểu sao giọng có chút khàn khàn và… mê hoặc…

Khương Trân dường như có thể tưởng tượng ra đường dáng vẻ của anh lúc này, cô theo bản năng nắm chặt điện thoại, giờ khắc này trong ngực cô như có một con thỏ con đang thăm dò trong đó vậy, “thình thịch” nhảy không ngừng, cô không thể nào phủ nhận, cô đúng là lo lắng cho anh.

Cô không nói chuyện, bên kia anh tựa như cũng không nóng nảy, chỉ kiên nhẫn chờ, qua mấy giây, cô mới thấp giọng “dạ” một tiếng, thế là lại nghe được đầu bên kia cười thêm lần nữa, mang theo ấm áp.

“Không cần lo lắng, mấy người Tống đạo diễn sẽ có chừng mực, mọi người thảo luận càng kịch liệt thì độ chú ý của bộ phim sẽ ngày càng cao.”

Thẩm Ương giải thích như vậy Khương Trân liền yên tâm.

“Khương Trân.”

Khương Trân nghe anh gọi tên của mình, cô vừa mở miệng lại nghe thấy anh nói.

“Chờ anh về Tấn Thành, thì bữa cơm kia có phải nên mời rồi hay không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *