Ngôn Tình

Người Anh Nhìn Là Em

Chương 20 – anh ta về rồi? (canh hai)

“Ý anh nói là, sau khi phim đóng máy thì em vẫn có thể liên lạc với anh sao?”

Cô nhớ rõ chị Tịnh Tịnh đã từng nói với cô, Thẩm Ương chỉ có khi quay phim là sẽ thân thiết với các diễn viên trong đoàn phim một chút, nhưng sau khi phim đóng máy thì bình thường sẽ không có quá nhiều liên lạc, nhất là đối với các diễn viên nữ thì càng thêm giữ khoảng cách, đây cũng là nguyên nhân vì sao hầu như anh không bao giờ có scandal.

“Đây là đương nhiên.”

Sau khi được câu trả lời xác định, Khương Trân chỉ cảm thấy trong lòng ngọt ngào vô tận, gương mặt hơi nóng lên, “Được ạ, xong khi trở về em nhất định sẽ mời anh ăn cơm.”

Thẩm Ương cười, chỉ chỉ sủi cảo: “Nhanh ăn đi, nếu không ăn sẽ nguội đấy.”

“Vâng!”

“Ăn ngon không?”

“Dạ, ngon ạ.” Khương Trân gật đầu.

Đây là sủi cảo đông lạnh mua ở siêu thị, nói thật thì đây cũng không phải là món sủi cảo ngon nhất mà cô từng ăn, cô cảm thấy sủi cảo ngon nhất là do thím Tô gói, nhân bánh là thịt heo rau cần, vỏ bánh mỏng nhân dầy, cắn một miếng nước văng khắp nơi, miệng đầy thơm ngát, nhưng có lẽ là vì Thẩm Ương, cho nên cô đặc biệt cảm thấy sủi cảo này ngon vô cùng.

Đầu tháng ba, cảnh quay của bọn họ ở Kỳ Nam trấn chính thức kết thúc, cũng đồng nghĩa là 《 Trường sinh duyên 》 chính thức đóng máy kết thúc phim.

Hơn mười một giờ khuya chuông thu công vang lên, hơn bốn tháng liên tục thì công việc rốt cục nở mày, mọi người ở trường quay reo hò, nhảy cẫng không ngừng, sau khi kết thúc công việc mọi người thu dọn đồ đạc trở về chỗ ở, bởi vì bọn họ mua vé máy bay vào lúc ba giờ chiều, mà tiệc đóng máy được tổ chức ở Tấn thành.

Sáng sớm hôm sau, Ngô sư phó lái xe buýt đến đưa mọi người đến sân bay Lạc thành. Sau khi đến sân bay, mọi người tạm biệt Ngô sư phó, hơn  một tháng ở chung làm mọi người từ không quen biết thành quen biết nhau, mặc dù ai cũng không nói những ai cũng hiểu rất rõ là lần này tách ra thì có lẽ đời này đều sẽ không có cơ hội để gặp mặt lại nữa, chúng ta được chú định sẽ gặp được rất nhiều người nhưng cũng có rất nhiều người sẽ trở thành người qua đường trong sinh mệnh của chúng ta.

Sau khi trở lại Tấn thành là đã hơn bốn giờ chiều, tất cả mọi người đều mệt mỏi không nhẹ liền chia tay nhau ngay ở sân bay từng người trở về nhà, tiệc đóng máy được định tổ chức vào năm ngày sau ở khách sạn Mỹ Thiện.

Vì vừa kết thúc một khoảng thời gian quay phim dài liên tục, Trương Tịnh Tịnh đẩy toàn bộ lịch trình của Khương Trân lên giữa tháng ba, sau khi Khương Trân trở lại Tấn thành, không có trở về ký thúc xa liền bắt xe buýt về trấn Thanh Liên, lúc cô về đến trấn thì trời đã tối đen.

Khương Trân về đến nhà thì thím Tô đã trở về nhà, lúc cô nghĩ rằng mở cửa ra chờ đón cô sẽ là một căn phòng tối đen thì lại không nghĩ đến Khương Bạch Thiến đang ngồi trên sa lon trong phòng khách xem ti vi, sau khi thấy cô vào nhà thì nhàn nhạt nhìn cô một cái.

“Về rồi sao?”

Sau khi nói xong thì bà lại xem ti vi tiếp, mà một cái ánh mắt ấy, làm cho Khương Trân cảm thấy đau xót cực kỳ, ánh mắt hơi mơ hồ, ngay lúc nước mắt chuẩn bị rơi xuống thì cô liều mạng đè lại ở hốc mắt, cô đưa tay đè mắt lại một chút sau đó vừa cười vừa đi về phía Khương Bạch Thiến.

“Mẹ, con về rồi.”

Khương Bạch Thiến nhìn cũng không nhìn cô một cái mà chỉ là gật đầu.

“Mẹ, mẹ ăn cơm chưa ạ?”

“Ăn rồi, thím Tô có hâm nóng đồ ăn để trong lò vi sóng cho con, tự con đi ăn đi, nếu không muốn ăn cái đấy thì trong tủ lạnh còn sủi cảo mà thím Tô làm đấy.”

Khương Trân ngây ngẩn ca người, đây là câu dài nhất mà nhiều năm qua Khương Bạch Thiến nói với cô, nước mắt cố nén trở về lại lần nữa muốn rơi xuống, cô chật vật thở ra một hơi, nháy mắt cũng không dám nháy, cô vội vàng đứng lên quay lưng vuốt nước mắt ở khóe mắt một cái.

“Vậy.. vậy con đi ăn cơm đây ạ.”

Khương Bạch Thiến cũng không có trả lời cô.

Khương Trân đi nhanh xuống bếp, cô mở lò vi sóng ra, bên trong quả nhiên đang hâm nóng đồ ăn, là phật nhảy tường mà cô thích ăn nhất, cô lấy đồ ăn ra ngồi ở bàn ăn nghiêm túc bắt đầu ăn. Chỉ ăn một miếng, nước mắt mà cô nén về trước đó trong nháy mắt chảy xuống, cô nói cô đã sắp quên mất mùi vị phật nhảy tường mà bà là mùi vị gì rồi, nhưng chỉ ăn vào một miếng cô liền biết, đây là bà ấy làm. Khương Trân đưa lưng về phía Khương Bạch Thiến vừa ăn vừa rơi nước mắt, cô cố gắng để mình không khóc ra tiếng, chỉ là bờ vai gầy yếu không ngừng run rẩy.

Ánh mắt Khương Bạch Thiến dời từ ti vi sang người Khương Trân trong phòng bếp, lưng cô hơi cong, giống như có vật nặng gì đó đang đè ép lên lưng cô vậy, mà bóng lưng gầy yếu của cô đang run rẩy, trong ti vi đang chiếu một cảnh phim bi kịch, nhìn một cái, ánh mắt của bà từ từ đỏ lên.

Khương Trân ăn hết phật nhảy tường trên bàn, sau khi ăn xong cô đem bát đũa bỏ vào trong tủ rửa bát, vừa ra ngoài liền Khương Bạch Thiến từ ghế sa lon đứng dậy, bà nhấc chân lên đi lên lầu.

“Mẹ.” Khương Trân gọi bà lại.

Bước chân Khương Bạch Thiến hơi ngừng lại, bà lạnh nhạt nói: “Mẹ mệt mỏi nên đi ngủ trước, con cũng sớm tắm rửa rồi đi ngủ đi.” Nói xong cũng không quay đầu lại liền đi lên lầu.

Thẳng đến khi cửa phòng bà “phanh” một tiếng đóng lại, thì lúc này Khương Trân mới phục hồi tinh thần, hốc mắt của cô là đỏ, nhưng khóe miệng lại cong lên.

**

Sau khi máy bay hạ cánh, trợ lý lái xe đến đón bọn họ.

Thẩm Ương ngồi ở phía sau, anh vuốt ấn đường mệt mỏi, nói với trợ lý ở phía trước: “Về chung cư đi.”

“Dạ.”

Có lẽ là quá mệt mỏi, trên đường trở về Thẩm Ương ngồi ở phía sau ngủ thiếp đi, Nghiêm Lộc ngồi ở ghế lái phụ quay đầu nhìn anh, vẻ mệt mỏi từ trên mặt anh có thể dễ dàng nhận thấy được.

“Anh Nghiêm…”

“Suỵt.”

Tiểu Trương giảm thấp âm thanh, ra hiểu với anh về điện thoại trong ô điều kiển, điện thoại của Thẩm Ương có người gọi đến, lúc Nghiêm Lộc cầm lên nhìn thấy người gọi đến vẻ mặt đột nhiên biến sắc, có chút phân vân. Anh quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Ương đang mệt mỏi ngủ phía sau lại nhìn điện thoại không ngừng rung lên, cuối cùng vẫn khẽ gọi anh: “Thẩm ca?”

Liên tục gọi vài lần Thẩm Ương mới tỉnh dậy, “Đến rồi sao?”

“Dạ chưa.” Nghiêm Lộc đưa điện thoại di động cho anh.

Thẩm Ương ngồi thẳng dậy nhận điện thoại di động từ tay cậu, sau khi nhìn thấy tên người gọi đến trên màn hình, ánh mắt lóe lên một chút liền bình tĩnh lại, anh nhận điện thoại.

“Alo?”

“Về đến Tấn thành rồi?” bên đầu kia điện thoại truyền đến một giọng nói già nua nhưng lại không mất đi sự uy nghiêm.

“Đến rồi.”

Thẩm Ương không có chút kinh ngạc nào vì sao ông lại biết lộ trình của anh rõ như lòng bàn tay thế, bởi vì ông là Thẩm Tứ gia, hễ là chuyện ông muốn biết thì có thể biết được nhất thanh nhị sở (1).

“Nếu đã về rồi thì về nhà ăn cơm tối đi.”

Nhà sao?

Thẩm Ương cười trào phúng.

“Cháu đừng nói với ông là cháu rất bận, cháu đã bận hơn bốn tháng rồi, dù có bận rộn hơn nữa thì cũng phải có thời gian về nhà ăn bữa cơm chứ.”

Thẩm Ương im lặng hồi lâu, cuối cũng chỉ trả lời một câu “Dạ” liền cúp máy, sau khi cúp máy anh mệt mỏi nói với Tiểu Trương ngồi ở ghế lái: “Quay đầu xe đi, về Thẩm trạch.”

Xe dừng lại trước một tòa biệt thư xa hoa lộng lẫy, bên ngoài được vô số đèn màu bao xung quanh, cho dù trong đêm tối thì ngói đỏ kia vẫn bắt mắt chói mắt như cũ, cửa chính nạm vàng, suối phun, bể bơi nối tiếp với hành lang, cực kỳ xa hoa.

Trước khi xuống xe, Thẩm Ương nói với Nghiêm Lộc: “Các cậu về trước đi.”

Nghiêm Lộc theo bản năng muốn nói gì đó? Nhưng lời đến khóe miệng lại bị cậu xuống xuống, cậu đi theo Thẩm Ương nhiều năm như vậy, đối với những chuyện quanh quanh co co của Thẩm gia cậu cũng biết chút ít.

Sau khi Thẩm Ương xuống xe, lúc này Tiểu Trương mới mở miệng thở hồng hộc, Nghiêm Lộc liếc mắt nhìn cậu ta: “Cậu làm gì vậy?”

Tiểu Trương che ngực, trong lòng còn sợ hãi: “Bầu không khí vừa rồi thật sự quá ngột ngạt, ngột ngạt đến mức em cũng không dám thở mạnh.”

Nghiêm Lộc: “Cậu nói nhảm nhiều quá, mau lái xe đi.”

“Dạ.”

Vòng qua chín hành lang, đi vào phòng khách, dưới chân là sàn nhà được làm bằng đá cẩm thạch sáng bóng như mặt kính, chui đèn treo bằng thủy tinh rủ xuống, cầu thang trong nhà được làm bằng gỗ hương đén nhánh, tất cả đều hiện rõ sự xa xỉ lộng lẫy.

“Đạp, đạp, đạp…”  tiếng giày cao gót từ phía sau truyền đến.

Thẩm Ương xoay người nhìn thấy Lục Ngâm Thu đang đi tới, vợ của Thẩm Hoa Kiện, là mẹ trên danh nghĩa của anh, tóc đen được búi cao, trang điểm tinh xảo, sang trọng tao nhã, hơn bốn mươi tuổi, nhưng bởi vì chăm sóc tốt nên nhìn qua giống như chỉ hơn ba mươi tuổi mà thôi, anh khách sáo gọi một tiếng.

“Dì Lục.”

Lục Ngâm Thu nhìn Thẩm Ương một cái, không kinh ngạc chút nào, nhàn nhạt “ừ” một tiếng liền lướt qua anh chuẩn bị đi lên lầu, lúc bà vừa lên lên cầu thang thì chợt nghe thấy một giọng nói mang theo tang thương nhưng vẫn tràn đầy sức sống như cũ.

“Tiểu Ương, cháu đến rồi.”

Luc Ngâm Thu xoay người lại, mỉm cười nhìn ông cụ vừa vào cửa: “Cha.”

Thẩm Trọng Giả “ừ” một tiếng, gật đầu với bà, thuận miệng hỏi: “Phi Cảnh đâu?”

“Đang ở trên lầu ạ.”

“Nó ở trên lầu làm cái gì,một thời gian dài như vậy không gặp anh của nó, cũng không biết xuống chào hỏi một chút, đi gọi nó xuống đây.”

Bàn tay đề trên lan can hành lang của Lục Ngâm Thu không hỏi nắm chặt lại, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng, “vậy con liền đi gọi nó xuống.”

“Ừ, đi đi.” Nói xong ông quay đầu nói với Thẩm Ương, “Tiểu Ương, đến đây, đến ngồi trên sa lon tâm sự với ông nội, sao ông có cảm giác cháu gầy đi vậy?”

“Có ạ? Cháu cũng không có chú ý đến chuyện này.”

Nghe hai người sau lưng nói chuyện, sắc mặt Lục Ngâm Thu trong nháy mắt trở nên khó coi, nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt liền khôi phục lại dáng vẻ sang trọng tao nhã thường ngày, trong nháy mắt đó sự khó coi chỉ là ảo giác, bà đi đến một cửa phòng, đưa tay gõ nhẹ, gọi: “Phi Cảnh, ra ngoài.”

Một lát sau, trong phòng truyền đến một loạt tiếng bước chân, cửa hơi mở ra, một thiếu niên trẻ tuổi đầu tóc xoăc vểnh lên trời dựa vào cửa hỏi, “Làm sao vậy mẹ, con vừa mới ngủ.”

Lục Ngâm Thu nghiêm nghị nhìn cậu ta: “Bây giờ là lúc nào rồi mà con còn ngủ, con xem tóc này của con là kiểu gì, cho con năm phút, mau chỉnh đốn sạch sẽ ăn mặc chỉnh tề xuống lầu cho mẹ.”

Thẩm Phi Cảnh nghe bà nói tóc của mình, duỗi tay sờ đầu tóc quăn của mình, “Tự nó xoăn mà, con có biện pháp nào chứ?”

“Bớt nói nhảm đi.”

Thẩm Phi Cảnh nhìn dưới lầu một cái, nói: “Anh ta trở về rồi sao?”

“Con biết mà còn lười biếng như thế, còn không mau đi xuống đi.”

Trên mặt Thẩm Phi Cảnh hiện lên một chút bất đắc dĩ, “Được được đươc, con xuống liền.”

Mà ngay lúc anh ta xoay người thì một chút bất đắc dĩ trong mắt hóa thành hư không, chỉ còn lại sự lạnh lùng, ngay cả đuôi lông này cũng là đều là lạnh lùng.

Quyển thứ hai bắt đầu.

(1) Nhất thanh nhị sở: rõ ràng rành mạch.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *