Ngôn Tình

Người Anh Nhìn Là Em

Chương 16 – trải qua khác nhau

Lúc này trời còn chưa sáng hẳn, những ngọn núi phía xa lẩn mình trong những đám mây mênh mông, gió thổi qua mang theo sự lạnh lẽo của mùa đông, Trần Mẫn lấy điện thoại ra xem thử, không có một chút tín hiệu nào, cô ấy mất mác nói với Chử Thấm Hi bên cạnh: “Chị Thấm Hi, nơi này không có tín hiệu sao ạ?”

Chử Thấm Hi nhìn cô ấy: “Trong núi sâu vốn dĩ là không có tín hiệu mà.”

“Không thể chơi điện thoại thì làm sao mà sống đây chứ.”

“Yên tâm đi, lát nữa bắt đầu quay phim thì ngay cả đụng vào điện thoại cô cũng không thể nào đụng được đâu.”

Tống Đàm quan sát bốn phía xung quanh một vòng, nhớ đến lời của trưởng trấn nói với ông, thế là ông cầm loa nói với các diễn viên và nhân viên công tác: “Chúng ta sẽ ở nơi này quay phim trong vòng một tháng, địa hình ở nơi này rất vắng vẻ lại thêm là ở trong lòng núi, cho nên mọi người trong quá trong quá trình quay phim mọi người phải chú ý an toàn, tận lực không được đi lại một mình, rõ chưa?”

“Rõ rồi ạ, Tống đạo diễn.”

“Tốt, vậy mọi người bắt đầu làm việc đi, chuẩn bị sẵn sàng chờ sương mù tản đi chúng ta sẽ bắt đầu quay.” Sau khi nói xong ông quay lại nói với Khương Trân: “Tiểu Khương à, lát nữa cháu và Thẩm Ương sẽ có cảnh đánh nhau, cháu đi tìm huấn luyện viên luyện tập thêm đi.”

“Vâng ạ.”

Khương Trân tìm một vòng cũng không thấy huấn luyện viên võ thuật đâu, cuối cùng cô đành phải hỏi một nhân viên công tác: “Xin hỏi em có thấy huấn luyện viên Lâm ở đâu không?”

Nhân viên công tác chỉ về phía trước nói: “Có ạ, ở ngay phía trước ạ.”

“Vâng, cảm ơn.”

“Không cần khách sáo ạ.”

Dựa theo phương hướng mà nhân viên công tác chỉ, Khương Trân quả nhiên nhìn thấy được huấn luyện viên Lâm, nhưng mà anh ấy đang tập luyện với Thẩm Ương, hai người anh một chiêu tôi một chiêu, nối tiếp nhau trôi chảy cực kỳ, cô nhìn mà cả hoa mắt, xem hai người họ như vậy hẳn là còn chưa có luyện tập tốt, vậy nên cô cũng không có đi ra quấy rầy hai người họ mà chỉ đứng ở một bên lẳng lặng nhìn hai người họ luyện tập, lại vừa học theo động tác tay của huấn luyện viên Lâm.

“Em đang làm gì đấy?” Giọng nói của Nghiêm Lộc bất thình lình từ phía sau truyền đến.

Khương Trân vừa khua tay được một nửa liền lúng túng dừng ở không trung, cô xoay người lại: “Nghiêm tiên sinh.”

Nghiêm Lộc cười, Khương Trân rất khác biệt với các diễn viên nữ khác trong đoàn phim, ở chung hơn hai tháng, các cô ấy đều thân thiết gọi anh một tiếng Nghiêm ca, còn không thì cũng gọi Nghiêm đại ca, chỉ có cô là từ đầu đến cuối đều gọi anh là Nghiêm tiên sinh. Dường như cô đối với ai cũng cố ý duy trì một khoảng cách, rất khó mà thân thiết với cô, tính cách của cô không hề tương xứng với tuổi của cô chút nào.

Nghĩ đến đây, anh không khỏi nghĩ đến Chử Thấm Hi, hai người tuổi tác không cách nhau nhiều lắm nhưng tính cách lại khác nhau hoàn toàn, không phải nói tính cách của Khương Trân không tốt mà ngược lại, cô rất lễ phép lại biết trước sau, làm cho người ta không thể nào xoi mói được, chỉ là cô quá lạnh nhạt, lại có một phần trầm ổn mà người đồng lứa không thể nào có được.

“Nghiêm tiên sinh?”

Nghiêm Lộc phản ứng lại, không khỏi hơi xấu hổ, “Ngại quá, tôi vừa thất thần.”

Khương Trân mỉm cười lắc đầu: “Không có gì đâu ạ.”

“Khương tiểu thư, có thể hỏi em một chuyện không?”

“Vâng, ngài hỏi.” (* “ngài” ở đây là nhấn mạnh sự kính trọng của Khương Trân với Nghiêm Lộc.)

“Là như vầy, em và Thấm Hi gần như là gần bằng tuổi nhau, nhưng vì sao…”

Sắc mặt của cô hơi thu liễm lại, giọng nhỏ: “Có lẽ là những việc trải qua khác nhau đi.”

Huấn luyện viên Lâm vỗ một chưởng đập tại ngực của Thẩm Ương, anh không hề phòng bị lui về phía sau mấy bước.

“Ai da, không sao chứ?” Thật ra vừa nãy anh có phát hiện Thẩm Ương đang thất thần, nhưng vẫn có thể tiếp chiêu được bình thường nên anh cũng không có nói gì, ai ngờ lúc kết thúc lại không tiếp được.

Có lẽ động tĩnh bên này hơi lớn, hai người bên kia nhìn về phía bọn họ, Nghiêm Lộc vội vàng chạy tới, cậu lo lắng nhìn Thẩm Ương: “Sao vậy, có sao hay không?”

Thẩm Ương thấy Khương Trân đi về phía này, khoát khoát tay với cậu ta: “Không có việc gì, đừng lo lắng.”

“Đến lượt em luyện tập.” Thẩm Ương nói với Khương Trân đang đi tới.

Trong mắt Khương Trân mang theo một tia lo lắng, “Thẩm lão sư, anh không sao chứ?”

“Không sao, là vừa rồi không cẩn thận thất thần, không có việc gì, anh đã luyện tập tốt rồi, em đến luyện tập với huấn luyện viên Lâm một lát, chờ em luyện tập xong rồi thì chúng ta trao đổi kịch bản một chút.” Anh ôn hòa nói.

“…Dạ.”

Huấn luyện viên Lâm dẫn Khương Trân đến bên kia luyện tập, còn Thẩm Ương và Nghiêm Lộc đứng bên cạnh quan sát, Thẩm Ương dời mắt từ người Khương Trân sang người Nghiêm Lộc, Nghiêm Lộc bị ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của anh thì hơi sửng sốt.

“Thẩm ca, sao anh lại nhìn em như vậy chứ?” Nhìn đến trong lòng cậu hoảng loạn.

“Vừa nãy cậu và Khương Trân nói cái gì?”

“Dạ?”

Sở dĩ vừa nãy anh thất thần cũng là vì anh nhìn thấy Nghiêm Lộc nói với Khương Trân một câu, mà sau khi nói xong thì sắc mặt của cô cũng thay đổi.

Nghiêm Lộc sờ đầu, “Thật ra cũng không nói gì.

Cậu liền đơn giản nói lại chuyện vừa nãy một lần với Thẩm Ương, “Chỉ nói như vậy.”

Thẩm Ương trầm mặc hồi lâu, anh lại nhìn về Khương Trân cách đó không xa, cô đang tập luyện từng chiêu thức một với huấn luyện viên Lâm, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc và chuyên tâm.

Đêm xuống, ngoại trừ trường quay vẫn còn đèn đuốc sáng trưng thì bốn phía xung quanh chìm vào bóng đen vô tận, gió đêm ở núi sâu vỗn dĩ là rét lạnh, nhất là bây giờ vẫn là mùa đông, cảm giác lạnh lẽo mà gió thổi vào mặt làm cho người ta nhìn không được mà run lập cập.

Chử Thấm Hi: “Sớm biết lạnh như vậy thì chị phải cầm theo đồ giữ nhiệt, thật sự quá lạnh.”

Khương Trân cũng không tốt hơn bao nhiêu so với cô ấy, gió lạnh thấu xương từ chỗ cổ chui thẳng vào người, “Ngày mai nhớ mang theo là tốt rồi.”

“Em nói buổi quay này phải quay đến rạng sáng mới có thể kết thúc được, làm sao có thể chịu nổi đây chứ?”

Gió ban đêm ở này giống như dao cùn, lúc chưa quay phim thì tốt một chút, đến lúc quay phim phải treo mình trên dây cáp bay tới bay lui trên không trung, gió lạnh chiu thẳng vào trong quần áo, lạnh đến mức không còn tri giác gì nữa.

Cảnh quay cuối cùng của ngày hôm nay, cũng là một cảnh quan trọng trong bộ phim này.

Cảnh này không giống với những cảnh bình thường khác, là một cảnh sẽ có tương đối động tạc mạnh, trước đó mọi người có thể ở trong cùng một khung hình, nhưng đến cảnh đánh nhau sau này sẽ tách ra, Khương Trân sẽ chạy một đường riêng, sẽ có một người quay phim chạy theo phía sau cô, bởi vì tách ra quay nhưng dù sao cũng là rạng sáng lại ở trong núi sâu, bởi bởi Tống Đàm cố ý gọi Khương Trân và thợ quay phim đến liên tục nhắc nhở vấn đề an toàn của cả hai.

“Lúc đang quay, cậu phải chú ý an toàn, nhất định phải theo sát cô ấy, hiểu chưa?”

“Hiểu rồi ạ.”

Sau khi dặn dò sau, lúc này mọi người mới vào chỗ chuẩn bị bắt đầu, sau khi nhân viên công tác dập bản thì chính thức khai máy.

“Bắn tên!”

Mũi tên bén nhọn phá gió mà đến, phá vỡ sự yên tĩnh của núi sâu.

Vân Mạc bảo vệ Thiền Quân phía sau lưng, nhìn thấy mũi tến bắt đến thì đôi mắt lạnh lại, giơ trường kiếm lên chắn mũi tên, “Theo sát ta.”

Rất nhanh bọn họ bị bao vây, người tới mang che bịt mặt màu đen, chỉ lộ ra một đôi mắt ra ngoài, người cầm đầu giảm giọng nói của mình xuống thấp nhất có thể, “Đem đồ vật giao ra đây!”

Thiền Quân theo bản năng siết chặt góc áo của Vân Mạc, Vân Mạc nghiêng đầu nhìn nàng, “Đừng sợ, có ta ở đây.”

Rõ ràng là hai người bọn họ ở thế yếu, những vì câu nói này của hắn, bỗng nhiên Thiền Quân không còn sợ cái gì nữa.

“Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Xông lên!”

Trong nháy mắt hai phe đánh nhau, đao quang kiếm ảnh, máu văng khắp nơi, mùi máu tươi nồng nặc bay khắp nơi, trường kiếm của hắn mang theo máu, vừa đánh nhau với những người áo đen vây quanh, vừa bảo vệ Thiền Quân ở sau lưng, nhưng người áo đen ngày càng nhiều, kẻ trước ngã xuống, kẽ sau lại nhào lên.

Vân Mạc cầm kiếm trước người, che chỏ Thiền Quân lui về phía sau, nhìn thấy ngày càng nhiều người áo đen đến, hắn thấp giọng nói, “Thiền Quân, nàng nghe ta nói, một lát nữa ta sẽ chặn bọn họ lại, sau đó nàng chạy theo phía đông chạy, không được ngừng lại, cũng không được quay đầu, đã nghe chưa?”

“Điện hạ…”

“Yên tâm, ta sẽ không sao, ta sẽ đi tìm nàng, hiện tại chạy đi, chạy!”

“Điện hạ!”

“Chạy!”

Tống Đám nói qua loa nhỏ: “Khương Trân, chạy! Tiểu Trương, đuổi theo!”

Khương Trân quay người chạy vô núi sâu, Tiểu Trương khiêng camera chạy sát phía sau.

**

Cảnh đánh nhau này của Thẩm Ương phải quay đi quay lại rất nhiều lần, tốn gần nửa giờ đồng hồ mới có thể đạt được kết quả mà Tống Đàm mong muốn.

“Vất vả, mọi người vất vả rồi.”

“Đạo diễn, không xong rồi, Tiểu Trương và Khương tiểu thư như thế nào còn chưa quay về?” Một nhân viên công tác đột nhiên la lên, vừa rồi tầm mắt của bọn họ đều đặt trên người Thẩm Ương, tự nhiên không có người nào chú ý đến, nhưng là bây giờ có người nhắc nhở như vậy, mọi người mới chú ý đến.

Theo lý mà nói bọn họ hẳn là phải kết thúc trước đó rồi mới đúng, như thế nào một thời gian dài như vậy còn chưa có trở về? Tống Đàm cuống lên, vội vàng hô lên, “Nhanh lên, gọi điện thoại cho Tiểu Trương đi!”

“Đạo diễn, trên núi không có tín hiệu, gọi không được ạ!”

Tống Đàm vỗ đầu một cái, gấp như kiến bò trên chảo lửa, sớm biết như ông đã không thể an bài như vậy!

Thẩm Ương thay quần áo xong liền phát hiện không khí trường quay cực kỳ ngưng trọng, không hỏi Nghiêm Lộc bên cạnh, “Làm sao vậy?”

Nghiêm Lộc nhìn anh, muốn nói lại thôi, ngược lại là Trương Tịnh Tịnh nhịn không được, đỏ mắt nói: “Thẩm lão sư, hai người A Trân bọn họ chưa về.”

Trong lòng Thẩm Ương lộp bộp xuống, “Chị nói cái gì?”

“Đạo diễn làm sao bây gờ, điện thoại không thể nào gọi được, cũng không liên lạc được với bọn họ, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

Chiêm Từ Hưng quát cậu ta: “Ngâm miệng! Không thể nói bậy, bây giờ mọi người cất đồ hết đi, lên núi tìm bọn họ!”

Thẩm Ương nắm chặt nắm đấm lại, “Đạo diễn, không thể, trong núi quá nguy hiểm!”

“Vậy cậu nói xem chúng ta nên làm thế nào bây giờ?”

Thẩm Ương ép buộc chính mình tỉnh tảo lại, phân tích tình hình, “Phụ nữ ở lại đi, đàn ông thì đi vào với cháu, nếu như sau nửa giờ chúng ta còn chưa trở về thì chú đi tìm trưởng trấn, sau đó đi báo cảnh sát.”

Nghiêm Lộc nghe Thẩm Ương nói muốn đi vào trong liền muốn ngăn cản, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống, cậu biết anh bây giờ có thể còn đứng ở nơi này phân tích phương án giải quyết với mọi người, là đã khắc chế chính mình lắm rồi.

Tống Đàm đồng ý quyết định của Thẩm Ương, trước mắt đây là phương án giải quyết tốt nhất, “Được, quyết định như vậy đi, mấy người lão Chiêm chăm sóc các cô gái, những người khác theo chúng ta đi.”

Trương Tịnh Tịnh vô cùng lo lắng giống như là lửa đốt vậy, nhưng chị cũng rất rõ ràng, lúc này nếu như chị đi vào cũng không giúp được gì, nói không chừng còn liên lụy bọn họ, cho nên cô đặt hết hi vọng lên người Thẩm Ương.

“Thẩm lão sư, anh nhất định phải mang em ấy ra ngoài.”

“Yên tâm đi, nhất định sẽ.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *