Ngôn Tình

Ngoan, Đừng Chạy

Chương 6 – cố tần là bạn trai tôi

Editor: Chanh

Bữa tiệc sinh nhật của Thẩm Diệp được tổ chức ở một nhà hàng nhỏ, Mục Sở dựa theo địa chỉ cậu đưa phải rẽ bảy tám lần mới tới nơi.

Thẩm Diệp đứng trước cửa nhà hàng nhìn bốn phía xung quanh, trong ánh mắt mang theo vài phần thấp thỏm cùng bất an.

Mãi đến khi trông thấy bóng dáng của Mục Sở, sắc mặt cậu mới sáng lên một chút, thở phào nhẹ nhõm.

“Tớ còn tưởng là cậu không tới chứ.” Cậu cười cười, đi đến đón cô.

Mục Sở áy náy giải thích: “Xin lỗi, tớ bị kẹt xe.”

Rồi cô lại lấy gói quà trong túi đem ra, mỉm cười yếu ớt: “Sinh nhật vui vẻ.”

Mọi người bên trong nghe thấy động tĩnh liền chạy ra, đều là bạn học cùng khối nhưng khác ban, có cả nam lẫn nữ.

Bạn cùng phòng của Mục Sở – Hách Tinh cũng có mặt, thấy cô liền cười cười chào hỏi: “Sở Sở, cậu cũng tới sao?”

Mục Sở từ trước đến nay trước mặt người quen hoàn toàn không kiêng nể gì cả, nhưng trên thực tế tính cách của cô có chút chậm nóng*, bạn tốt thật sự cũng không có mấy người.

*Chậm nóng: Không quá nhiệt tình, theo mình hiểu là vậy á =)))

Những người ở đây, tất cả đều chỉ là bèo nước gặp nhau*, bao gồm cả Hách Tinh.

*Bình thủy chi giao (Bèo nước gặp nhau): người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này để ví với người lạ ngẫu nhiên gặp nhau.

Cô chỉ lễ phép chào hỏi, không nói gì nhiều.

Nhưng Mục Sở ban một, nữ thần trong lòng của rất nhiều người xuất hiện trong trường hợp này, lại làm cho Hách Tinh cảm thấy vô cùng nở mày nở mặt.

Cô ta chủ động tiến lên ôm cánh tay Mục Sở, hiếm khi tỏ ra thân thiện: “Nhanh đi vào thôi, ngoài này rất nóng, bên trong có điều hòa.”

Đợi đến khi các nữ sinh đã vào bên trong hết, vài nam sinh chạy đến trêu chọc Thẩm Diệp: “Được đấy người anh em, sao mà cậu mời được Mục Sở đến thế?”

Thẩm Diệp gãi gãi đầu, cười cười: “Cô ấy thật ra rất dễ gần.”

Tầng một của nhà hàng bố trí tỉ mỉ bóng bay, hạc giấy cùng hoa tươi, phòng không lớn, nhưng lại rất sạch sẽ.

Mục Sở yên lặng tìm vị trí gần cửa sổ ngồi xuống.

Ủy viên học tập ban ba Ngụy Thiên Thiên đang ngồi nghịch điện thoại, ngẩng đầu lên thấy mọi người đang lôi kéo Mục Sở về phía này, cô ta cau mày, lầm bầm với nữ sinh bên cạnh: “Thẩm Diệp sao lại mời cô ta tới? Người ta là đại tiểu thư mà lại tới nhà hàng như thế này sao?”

Nữ sinh kia nhỏ giọng nói: “Thẩm Diệp hình như thích cô ấy, đặc biệt mời tới.”

Ngụy Thiên Thiên tay đang bấm điện thoại bỗng hơi ngừng lại, khóe môi hạ xuống: “Không phải chỉ là trong nhà có chút tiền thôi sao, Thẩm Diệp sao lại nông cạn thế được?”

“Lại nói ai cũng tung hô cô ta là nữ thần, tớ thấy dáng dấp cũng rất bình thường”

“Còn có Cố Tích lớp chúng ta, tớ ngày nào cũng gặp, bên ngoài đâu có xinh đẹp như trong truyền thuyết đâu.”

“Cái loại đẹp nhưng không có não như Doãn Lê Hân thích cô ta thì không nói làm gì, sao Thẩm Diệp cũng đâm đầu theo thế chứ.”

Nữ sinh kia huých nhẹ vào tay cô ta, “Cậu nhỏ giọng một chút, tớ thấy Mục Sở cũng rất xinh đó chứ, thành tích của người ta cũng rất tốt.”

Ngụy Thiên Thiên xì một tiếng: “Nếu nhà tớ cũng có tiền như thế thì tớ cũng có thể học giỏi như cô ta, có gì mà đắc ý?”

Hách Tinh nghe Ngụy Thiên Thiên ghen ăn tức ở, ngước mắt nhìn về phía Mục Sở bên kia.

Mục Sở đang cùng vài người bạn học nói chuyện, cử chỉ ưu nhã, cô ngồi đấy hệt như một đóa hoa hồng xinh đẹp, kiêu sa, mà Ngụy Thiên Thiên lại không khác gì một đám bùn nhão dưới chân.

Cô ta rũ mắt, nắm chặt cốc nước trong tay, nhấp một ngụm.

– ———

Tại một cửa nhà cách đó không xa, một cô gái ngồi xổm trước cánh cửa đã rỉ sét, ôm đầu khóc lớn.

Đứng cạnh cô là hai người con trai.

Trong đó một người đội mũ lưỡi trai, khoanh tay đứng dựa vào tường không biết phải làm sao.

Nhìn chị mình đang ngồi xổm trên đất, cậu muốn an ủi nhưng lại không biết mở miệng thế nào, cũng không biết nói gì cho phải.

Cuối cùng nhìn về phía người bạn mặt không thay đổi đứng bên cạnh: “A Tần, cậu biết dỗ người sao?”

Cố Tần đứng cạnh cây cột điện gần cửa, nhìn Tạ Tu Văn một chút, trầm mặc.

Hồi chiều anh đi đánh tennis với Tạ Tu Văn thì Tạ Thi Huyên chợt tìm đến, gọi hai người bọn họ đến cái nơi quái quỷ này, gõ cửa mấy lần nhưng bên trong không có ai trả lời, Tạ Thi Huyên liền ôm mặt ngồi khóc.

Cố Tần liếc nhìn thời gian trên điện thoại, đã nửa giờ trôi qua, tiếng khóc vẫn chưa ngừng lại.

Trời đã về chiều, mặt trời dần đạp xe xuống núi, những áng mây rực rỡ dần chuyển đen, sắc trời bỗng trở nên ảm đạm.

Tạ Tu Văn có chút nhức đầu, bất đắc dĩ lên tiếng: “Chị đừng khóc, loại đàn ông con trai biến mất không nói một lời thế này, nhà lại còn nghèo như vậy, chị nhớ thương hắn làm cái gì? Hắn đã đi thì tốt nhất đừng mò mặt về, sau này mà nhìn thấy hắn, ông đây gặp đâu đánh đó cho bõ tức!”

Tạ Thi Huyên vẫn khóc, không có trả lời cậu.

Tạ Tu Văn tiếp tục khuyên bảo: “Chị nghĩ xem đàn ông tốt ở thành phố C nhiều như vậy, sao lại cứ hết lần này tới lần khác coi trọng cái tên vừa không có trách nhiệm lại cặn bã như vậy? Nghe lời em, chị nhanh quên hắn đi, rồi tìm một người tốt hơn.”

Nói xong lại chạy tới chỉ chỉ Cố Tần: “Chị nhìn bộ dáng Cố Tần xem, bề ngoài, gia thế, nhân phẩm, học thức, mọi thứ đều tốt hơn tên kia gấp vạn lần, lại nói hai người cũng được xem là thanh mai trúc mã, có nhiều điểm chung, hay là thử ở cùng một chỗ xem sao, biết đâu hai ba ngày sau lại quên sạch tên tra nam kia?”

Cố Tần đạp cho cậu ta một cước, sắc mặt âm trầm: “Cậu có bệnh?”

Tạ Tu Văn ôm chân nhảy nhảy mấy lần, không phục: “Tôi nói thế thì sao, dù gì cậu cũng đâu có bạn gái.”

Trong lòng Cố Tần không hiểu sao có chút bực bội, ngước mắt nhìn về phía trước một chút, con ngươi bỗng co lại, ánh mắt khóa chặt hướng cửa sổ của một nhà hàng nhỏ.

Ngạc nhiên một chút, anh cất bước đi qua.

“Ê ê cậu đi đâu đấy?” Tạ Tu Văn nhìn bóng lưng của anh gọi lớn, “Chị tôi thì sao?”

Cố Tần không có đáp lại.

– ———-

Trong nhà hàng, lúc đầu mọi người còn đang vui vẻ trò chuyện ăn uống, về sau có người đề nghị chơi trò nối chữ đối thơ, trong vòng năm giây nếu không đối được thì bị phạt một chén.

Ván đầu tiên, hầu hết mọi người đều bị thua ít nhất một lần, cuối cùng chỉ còn Mục Sở và Thẩm Diệp là vẫn đang tiếp tục.

“Thân gái đừng cho không tuấn kiệt

Long tuyền treo vách vẫn đêm kêu”*

*Bản dịch của Lê Xuân Khải, bản gốc: “休言女子非英物,夜夜龙泉壁上鸣.” (Nghỉ nói nữ tử không phải anh vật, hàng đêm Long Tuyền trên vách minh.) – Cảm hoài kỳ 2 (Thu Cẩn)

“Một làn khói thẳng mong manh,

Chiều buông, trời vẫn tròn vành trên sông.”*

*Bản dịch của Trọng Vũ, bản gốc “鸣骹直上一千尺,天静无风声更干。” – Sứ chí tái thượng(Vương Duy)

“Bụi xe dấu ngựa cao xa,

Cành hoa chén rượu cùng ta duyên nghèo.”

[Chanh: Trò đối thơ này nói nôm na là lấy từ cuối cùng của câu trước làm từ đầu tiên của câu sau, cứ luân phiên như vậy ai không đối được thì bị phạt. Dịch thơ ra thì mọi người có thể thấy nó không liên quan nhưng nếu chú ý vào bản gốc (mình có để ở trên) thì vẫn đang chơi đúng luật nha.]

….

Mọi người xung quanh nghe được thì trợn mắt kinh ngạc, bàn tán ầm ĩ:

“CMN có nhiều bài còn không có trong chương trình học, hai người bọn họ giỏi ghê!”

“A, hình như Mục Sở ngừng rồi.”

….

“Năm, bốn, ba, hai, một!”

Mọi người ồn ào, có người còn chủ động rót rượu cho Mục Sở.

Mục Sở có chơi có chịu, nâng chén lên định uống, Thẩm Diệp đột nhiên cản lại: “Cậu là con gái, ở bên ngoài tốt nhất vẫn là uống ít rượu thôi, chén này tớ uống thay cậu.”

Cậu ta nói xong liền trực tiếp lấy chén rượu trên tay cô, ngửa đầu uống cạn.

Có người cố ý hỏi: “Thay nhau uống rượu rồi đấy. Nói mau, hai người là gì của nhau?”

“Này này, tớ cũng là con gái, sao lúc nãy không thấy cậu uống thay tớ? Thẩm Diệp, nhân dịp hôm nay sinh nhật cậu mọi người đều có mặt đông đủ ở đây, cậu nói rõ ra xem nào.”

Thẩm Diệp bị hỏi đến vành tai phiếm hồng, mắt nhìn Mục Sở bên cạnh, mím môi cười cười không có nói tiếp, chỉ là không khí trong phòng bỗng trở nên mập mờ.

Bên kia Ngụy Thiên Thiên cúi đầu chơi điện thoại, ngữ khí nhẹ nhàng, có chút châm chọc: “Người ta là đại tiểu thư, các cậu sánh được sao?”

Không khí đột nhiên cứng ngắc, nụ cười trên môi của mỗi người đều cứng đờ, không ai lên tiếng.

Tối hôm nay không ai thấy Ngụy Thiên Thiên cười, mặt hằm hằm như ai thiếu nợ cô ta tám trăm vạn vậy, mọi người cũng lười quản.

Không nghĩ rằng lúc này cô ta lại khiêu khích Mục Sở.

Hách Tinh nhìn Mục Sở một chút, khẽ đẩy cánh tay Ngụy Thiên Thiên: “Cậu nói cái gì đấy, mọi người đang đùa thôi mà.”

Khóe môi Ngụy Thiên Thiên treo nụ cười mỉa mai: “Tớ có nói gì đâu, chỉ nói sự thật thôi mà.”

Thần sắc Mục Sở bình tĩnh, giống như không nghe thấy gì. Cô nhìn đồng hồ, đứng dậy: “Các cậu cứ từ từ chơi, tớ về trước đây.”

“Về sớm vậy?” Thẩm Diệp đi đến, thăm dò hỏi: “Bọn tớ lát nữa tính đi hát, cậu đi cùng cho vui, được không?”

Những người khác cũng nhao nhao phụ họa: “Đúng đúng, mấy khi chúng ta được tụ tập một bữa, sau này chưa chắc đã có cơ hội ngồi lại với nhau, ở lại chơi thêm một tí đi.”

Mục Sở cười cười: “Không được đâu, mọi người ở lại chơi vui vẻ nhé.”

Cô ngó lơ không để ý làm Ngụy Thiên Thiên tức tối trong người, lại thấy mọi người trong phòng đều đối xử nhẹ nhàng ôn hòa với cô, nội tâm càng thêm bức bối, thanh âm lớn thêm không ít.

“Không phải là ỷ vào trong nhà có chút tiền bẩn hay sao, ra vẻ cái gì chứ, suốt ngày trưng bộ mặt cao cao tại thượng, không phải đều là bộ dáng chờ người khác tới nịnh bợ xum xoe hay sao. Thành tích tốt gì cơ chứ? Không phải là do vạch xuất phát cao hơn chúng tôi sao? Có gì đáng để tự hào đâu, thật đúng là tự xem mình thành nữ thần.”

Mục Sở vừa đi đến cửa, nghe thấy tiếng cô ta nói thì dừng lại, nhìn về phía Ngụy Thiên Thiên.

Ngụy Thiên Thiên bị cô nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, để điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn qua: “Nhìn cái gì? Tôi nói sai sao?”

Mục Sở tiến lên hai bước, mắt liếc nhìn cô ta, mặt không cảm xúc:

“Lần thứ nhất, tôi sẽ xem đó là chó sủa vài tiếng.”

“Lần thứ hai, tôi đang cho cô cơ hội suy nghĩ lại, thay đổi bản thân.”

“Lần thứ ba —— ”

Cô quơ lấy chén rượu để trên bàn, hất thẳng vào mặt Ngụy Thiên Thiên, giọng nói lạnh lùng không mang theo chút nhiệt độ: “Tôi thay ba mẹ cô dạy cô cách làm người.”

Ngụy Thiên Thiên hét lên một tiếng, đưa tay ôm lấy đầu.

Trong phòng yên tĩnh dị thường, có người hít vào ngụm khí lạnh, tất cả đều sửng sốt.

Mục Sở không để ý, đặt chén rượu xuống rồi im lặng rời đi.

Im lặng mất nửa ngày, mãi đến khi một nam sinh nâng kính mắt trên sống mũi, khóe miệng đang nhấc khẽ hạ xuống, nhịn không được nói ra tiếng lòng: “CMN, quá ngầu!!!”

Thẩm Diệp sực tỉnh, đuổi theo cô, đứng ở cửa nhà hàng gọi Mục Sở.

Cậu áy náy đi tới, xoa xoa tay: “Thật xin lỗi, Ngụy Thiên Thiên hay ghen tị với người khác, cô ta cũng không chơi được đàng hoàng tử tế với ai. Tớ lúc đầu cũng không mời cô ta đến, nhưng cô ta không biết, tớ cũng không tiện từ chối…”

Thấy Mục Sở không nói gì, Thẩm Diệp gãi đầu: “Cậu đừng để bụng những lời vừa rồi.”

“Ừm, không đâu.”

Sắc mặt Mục Sở rất tự nhiên, không nhìn ra nửa điểm không vui: “Bây giờ cô ta mới là người để bụng.”

“Vậy là tốt rồi.”

Thẩm Diệp mím môi cười cười, tựa hồ nhẹ nhàng thở ra: “Cảm ơn cậu hôm nay đã đến, tớ rất vui.”

“Sinh nhật vui vẻ!” Cô nhẹ nhàng trả lời.

Trời lúc này đã tối, Thẩm Diệp ngỏ ý muốn đưa cô về, nhưng Mục Sở từ chối.

Ra khỏi nhà hàng, cô đi dọc theo con đường phía trước, nhưng mà nơi này có chút rắc rối, tất cả đều là những con ngõ nhỏ, trời lại tối, cô cũng không nhớ rõ đường, đã rẽ bảy tám lần mà vẫn chưa ra được đường lớn gọi xe.

Trong ngõ yên lặng, không người qua lại, đèn đường lờ mờ sáng, bóng cô chậm rãi đi qua in trên vách tường, luôn đi theo không rời, cùng với tiếng bước chân sột soạt, miễn cưỡng xem đó là bạn đồng hành.

Dần dần, hình như có thêm tiếng chân từ sau đến.

Cô chú ý một chút, người kia một mực đi theo cô, duy trì khoảng cách không xa cũng không gần.

Cô đi hắn đi, cô dừng hắn cũng dừng.

Tuy lạc đường nhưng lại được cái gặp phải lưu manh, cô xui thứ hai chắc không ai dám nhận thứ nhất!

Xung quanh yên tĩnh lạ thường, đèn đường lại cách xa nhau, ánh sáng càng thêm mờ nhạt.

Lòng Mục Sở có chút hoảng, không dám nhìn về phía sau, cô giả bộ bình tĩnh đi tiếp, suy nghĩ cách giải quyết.

Tỉnh táo!

Nhất định phải tỉnh táo!

Cô lấy điện thoại ra bấm lung tung, áp lên tai, cố ý nói lớn: “Alo, Cố Tần, không phải anh tới đón em sao, anh đâu rồi, sao em không thấy?”

“Hay là anh không đến? Anh có phải là bạn trai em không đấy? Em muốn chia tay!”

“Anh ở trong ngõ rồi? A, em cũng đang trong ngõ này!”

“Phía trước à, anh nhìn thấy em rồi? Được được, vậy anh đứng yên đó chờ em, không cần tới đây, em tự đi đến.”

Cô cúp điện thoại, tiếp tục đi về phía trước.

Phía sau vẫn truyền đến tiếng bước chân như cũ, không có nửa điểm muốn lùi bước.

Đem bạn trai ra dọa cũng không được?

Cố gắng giữ bản thân không được hoảng hốt, cô bỗng thấy giao lộ phía trước, nhanh chân đi vào.

Phía sau lưng kề sát vách tường, vô thức nín thở.

Tiếng bước chân dần đến gần, trong màn đêm nhàn nhạt, Mục Sở thấy được bóng của một người đàn ông cao lớn.

Không đợi người kia kịp phản ứng, cô đột nhiên nhảy lên phía sau người tên kia, một tay ghìm chặt cổ hắn, tay còn lại điên cuồng đập, mở miệng mắng: “Tên lưu manh, đi phía sau bổn cô nương làm gì, tưởng Mục Sở tôi dễ ăn hiếp lắm đúng không?”

“Nói cho ngươi biết, con cái Sở gia đều được luyện võ từ nhỏ. Đừng nói một mình ngươi, bà đây chấp hết cả đám, đánh cho các ngươi quỳ xuống đất xin tha, kêu cha gọi mẹ, tè ra quần, đánh đến khi nào mẹ nhận không ra thì thôi…”

Cô cưỡi trên lưng tên kia, vừa đánh vừa chửi một hồi thật lâu, dần dần cảm thấy có điểm gì là lạ ——

Tên kia hình như có điều gì muốn nói, mà giọng nói này lại vô cùng… quen tai.

Cô xích lại gần hắn dò xét vài lần, nuốt nước miếng, nhìn qua khuôn mặt tuấn tú quen thuộc gần trong gang tấc kia, khóe môi giật giật: “Anh?”

Cố Tần bị cô làm cho không có cách nào khác, nghiêng đầu nhìn qua tiểu cô nương đang nằm trên lưng mình.

“Con gái Sở gia đúng không, nghe nói còn biết võ, hửm?”

“… ”

Anh nhớ lại một chút, lại hỏi: “Bạn trai Cố Tần vừa gọi điện thoại kia đâu?”

“… ”

Thấy cô im lặng không nói lời nào, Cố Tần cười một tiếng: “Sao anh lại không biết em có người bạn trai cùng họ cùng tên với anh nhỉ?”

“… ”

“Tối nay tới đón em? Nếu không thì chia tay?”

“… ”

*

Tác giả có lời muốn nói

Mục Tiểu Hoa: Em có chút xấu hổ

Tần lưu manh: Anh lại rất vui =))))

Editor có lời muốn nói: Mọi người cũng nhớ cẩn thận khi đi ra ngoài, nhất là vào ban đêm nhé, tốt nhất là hạn chế ra ngoài vào buổi tối, ở nơi vắng vẻ, trong túi hãy thủ sẵn một vài dụng cụ bảo vệ bản thân phòng khi cần thiết, không phải may mắn lúc nào cũng mỉm cười với chúng ta như chị Sở đâu =)))))

– ———-

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *