Ngôn Tình

Ngoan, Đừng Chạy

Chương 24 – em muốn chiếm tiện nghi của anh sao?

Editor: Chanh

Buổi hòa nhạc của Tạ Tu Lâm diễn ra vào buổi tối, nhưng ban ngày cũng có các hoạt động do fans tổ chức.

Cố Tích đã có hẹn với các trưởng fan club lúc mười một giờ trưa tại cao ốc trung tâm thành phố.

Sau khi ăn xong bữa sáng đã gần mười giờ rồi.

Mục Sở nhìn qua đồng hồ, đặt đũa xuống, đứng lên: “Anh, em ăn xong rồi ạ, lát nữa em sẽ chuẩn bị ít đồ rồi đi ra ngoài.”

Cô vừa đi, Cố Tích cũng theo sát phía sau: “Em cũng ăn xong rồi, về phòng ngủ bù đây ạ.”

Trong nháy mắt, bóng dáng hai người đều mất dạng.

Hôm nay là thứ bảy, Cố Tần không phải tới công ty, anh đã có hẹn cùng Điền Hành và Tạ Tu Văn tới phòng tập thể hình.

Chậm rãi ăn xong bữa sáng, lúc anh ra, tài xế đã mở sẵn cửa xe chờ Mục Sở lên.

Động tác lên xe của cô quá nhanh, mép váy chợt lóe lên, anh chưa kịp nhìn rõ thì xe đã lái đi.

Chỉ là vừa tới cổng, xe bỗng dừng lại.

Trong xe, chú lái xe nghe được giọng của Cố Tích, cả người đều ngây ngẩn: “Sao lại là cháu, không phải tiểu thư Mục Sở muốn ra ngoài sao?”

Cố Tích mặc quần áo của Mục Sở, trên áo có dải lụa trắng, chân váy kiểu tiên nữ màu xanh lam, trên vai mang balo, khẩu trang, kính râm, mũ che nắng bao kín hết mặt, nếu như không mở miệng nói chuyện, dáng người của cô và Mục Sở tương đương nhau, thật đúng là rất khó để nhận ra.

Cố Tích nhìn thoáng qua phía sau, phát hiện anh cô đã nghi ngờ đi về phía này.

Cô lập tức luống cuống.

Mặc đồ này, chỉ có chú lái xe không hay tiếp xúc mới không nhận ra.

Nhưng nếu để anh cô nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay!

Cô nhìn về chú lái xe, giọng điệu mang theo sự cầu xin: “Chú trước tiên cứ mang cháu ra ngoài đi ạ, anh cháu mà phát hiện ra thì cháu sẽ giải thích sau.”

Vừa nói vừa nhìn ra sau.

Cố Tần cách cô ngày càng gần, rõ ràng là thấy xe dừng mãi trước cổng không đi nên mới nghi ngờ.

Cố Tích gấp đến độ không chịu được, thấy lái xe vẫn không chịu đi, nhịn không được dậm chân: “Chú ơi lái nhanh đi ạ!”

Lái xe có chút không có can đảm: “Thiếu gia không cho cháu ra ngoài, nếu cậu ấy biết được thì làm sao bây giờ?”

Mắt nhìn thấy Cố Tần đã đi tới đuôi xe, Cố Tích tức giận đến mức muốn đá tài xế xuống khỏi xe.

Nhưng vẫn dùng sách lược, vô cùng đáng thương: “Chú à, cháu xin chú đấy, chú giúp cháu một chút đi, cháu có người bạn đang nguy kịch, muốn gặp cậu ấy lần cuối… ”

Lái xe rốt cục cũng bị cô nàng thuyết phục, Cố Tần vừa đi tới, liền khởi động xe chạy đi.

Nhìn thấy bóng dáng anh cô ngày càng cách xa mình, trái tim treo lơ lửng nãy giờ của Cố Tích cuối cùng cũng hạ xuống.

Ra khỏi khu biệt thự, đi vào đại lộ, lái xe hỏi cô: “Vậy cháu đi bệnh viện nào?”

Cố Tích cười hì hì: “Cao ốc trung tâm thành phố ạ.”

Lái xe:…

——

Cố Tần đứng ở cổng, thấy xe đột nhiên lái đi, cảm thấy có chút không hiểu, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều.

Lúc anh trở về phòng để thay đồ, thấy cửa phòng Cố Tích đóng chặt, bèn đi qua gõ cửa.

Đợi một hồi, bên trong mới có tiếng đáp mơ hồ, “Anh làm gì đấy, đừng quấy rầy em ngủ bù!”

“Mấy giờ rồi mà còn ngủ bù? Tối qua em đi ăn trộm nhà ai à?”

“Đây không phải là do áp lực học tập lớn nên tối qua em mới ngủ không ngon hay sao!!”

“…”

Cố Tần dừng một chút, lại nói: “Kiên định với mục tiêu của mình, em ở nhà cấm chạy loạn đi lung tung, anh ra ngoài một chút, sẽ bảo quản gia trông chừng em đấy.”

“Biết rồi ạ.” Thanh âm bên trong vọng ra có chút không kiên nhẫn.

– —-

Nghe ngóng thấy bên ngoài không có động tĩnh, Mục Sở ở trong phòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy có chút buồn chán.

Cô tùy ý nằm trên ghế sofa lướt qua vòng bạn vè, thấy ba mẹ cô lại show ân ái, bĩu môi dè bỉu ấn like.

Lúc chuẩn bị rời khỏi giao diện, bỗng nhìn thấy Thẩm Diệp gửi tin nhắn cho cô: [Có đó không?]

Mục Sở nghĩ đến việc cậu nhờ Cố Tích chuyển thư tình, có chút do dự không biết có nên rep hay không.

Thẩm Diệp lại gửi tới một tin nhắn nữa: [Tớ đã xem qua thành tích cuối kì rồi, cậu vẫn thi rất tốt, mặc dù có thế thấp hơn so với kì vọng ban đầu, nhưng cũng đừng nản chí nhé, dù sao thì môn thi cuối cùng cậu bị đau bụng mà.]

“… ”

Không nghĩ tới cậu ta thi không tốt mà bây giờ còn tới an ủi cô?

Mục Sở càng không biết phải nói gì.

Dừng một chút, cô cân nhắc trả lời lại: [Tớ lúc ấy bị ốm đã làm ảnh hưởng tới cậu rồi, rất xin lỗi!]

Thẩm Diệp rep lại rất nhanh: [Không phải do cậu, tớ thi không tốt là do…]

Một lát sau, cậu mới nhắn tiếp: [Lúc ấy trong đầu chỉ nghĩ làm thế nào để đưa bức thư ấy cho cậu, không có tâm trạng để thi nữa.]

Đợi một hồi, bên Mục Sở không có động tĩnh gì.

Cậu suy tư, lại nói: [Cậu không cần phải áp lực, tớ chỉ muốn cho cậu biết tâm ý của tớ.]

Thẩm Diệp: [Qua đợt khảo sát lần này, tớ phát hiện yêu đương quả thực ảnh hưởng rất lớn tới thành tích, cho nên cũng không đợi cậu trả lời ngay lập tức đâu.]

[Lớp 12 vẫn nên tập trung vào học hành trước, mấy chuyện khác để thi xong rồi tính đi.]

Những lời cần nói cậu đã nói xong, Mục Sở cũng không nói gì nhiều, chỉ đáp lại: [Uhm.]

Thẩm Diệp nhìn chằm chằm ảnh đại diện Wechat của cô, khẽ mỉm cười.

Lúc Thẩm Hương Vân đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy bộ dáng này của cậu, sắc mặt không tốt lắm: “Làm gì mà cứ nhìn điện thoại cười ngây ngô thế, nhìn xem thành tích vừa rồi có ra cái thể thống gì không?”

Thẩm Diệp nhìn thấy bác mình đi vào, thu lại ý cười.

Thẩm Hương Vân tiếp tục lải nhải, cảm xúc trên mặt có chút không kiên nhẫn: “Ba mẹ mày ly hôn không muốn nuôi mày, chị mày ở nước ngoài cũng mặc kệ không quan tâm, bác đây là thấy mày đáng thương, thành tích cũng tốt nên mới cho mày ở nhà bác, tạo điều kiện ăn mặc học hành đầy đủ, bác cũng chịu không ít lời ra tiếng vào rồi. Vì vậy mày cũng phải cố gắng để xứng đáng với tâm ý của bác.”

Thẩm Diệp dừng một chút, gật đầu: “Cháu biết rồi.”

Thẩm Hương Vân lúc này mới chịu im, sai cậu: “Mày đem chậu đồ của cả nhà đi giặt đi, mùa hè rồi nên đừng dùng máy giặt, nhanh hỏng đồ.”

Bà lẩm bẩm đi ra cửa, bỗng quay đầu lại: “Thành tích mày tụt xuống không phải là do yêu đương chứ?”

Thẩm Diệp khẽ run, lắc đầu: “Không có.”

Thấy bác mình đã đi, tay cậu nắm thành quyền, đứng dậy khỏi bàn học, đi giặt đồ.

– ——

Thẩm Diệp đột nhiên gửi tin nhắn cho cô, lại nói những lời kia, Mục Sở chợt thấy hơi khó chịu.

Xem điện thoại mãi cũng chán, cô ngồi trong phòng Cố Tích không biết làm gì.

Suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định lẻn về phòng mình.

Dù sao Cố Tần cũng nói là anh ra ngoài, quản gia cũng chỉ canh chừng ngoài cửa lớn.

Cô tự do hoạt động ở tầng ba, sẽ không bị ai phát hiện.

Cô mở cửa phòng Cố Tích thăm dò một chút, thừa dịp không có ai nhẹ nhõm trốn về phòng của mình.

Ra ban công đóng cửa kính lại, kéo rèm, trong phòng bây giờ có chút ảm đạm, cô bèn mở đèn lên.

Cô muốn tìm việc gì đó để làm cho bớt chán, liền đi qua phòng thay đồ.

Lúc xem đến chiếc áo múa bằng lụa trắng mỏng, cô do dự một chút, lấy ra.

Bộ đồ này, là Cố Tần tặng năm cô lên lớp mười, cô và Cố Tích mỗi người một bộ.

Hai người còn mặc bộ này tham gia hội thi vũ đạo của thành phố C, giành được giải đặc biệt.

Không nghĩ tới lúc cô xếp đồ vào vali cũng mang theo bộ này, đến cô còn không có ấn tượng gì.

Ngắm nghía một hồi, lòng yêu cái đẹp trong cô rục rịch trỗi dậy, lại thêm chính mình bây giờ cũng không có gì để làm, không chút do dự thay đồ!

Mặc chiếc váy này bước ra từ phòng thay đồ, cô đứng trước gương nhìn trái nhìn phải, đẹp chết mất! ~

Mà cô không biết là, chỉ cách một ban công, Cố Tần đang đứng đấy.

Cố Tần vừa ra đến cửa, nhìn thấy trời hôm nay đặt biệt nắng gắt, nên nghĩ tưới cho mấy chậu hoa trước ban công phòng mình ít nước.

Lại nhìn qua đám hoa nhài bên ban công phòng Mục Sở hình như cũng có chút thiếu sức sống, biết cô không ở nhà, anh trực tiếp nhảy qua giúp cô tưới một chút.

Làm xong hết những việc này, lúc anh muốn rời khỏi, bỗng trông thấy rèm trong phòng cô kéo đến chặt chẽ, kín không một kẽ hở.

Anh lắc đầu, thở dài một tiếng: Nha đầu này, đi ra ngoài cũng không biết để cho phòng thông thoáng khí.

Anh tiến đến mở cửa kính ra, kéo rèm cửa màu xanh lam, ánh sáng lập tức tràn vào phòng.

Mục Sở lúc này đang đứng trước gương, tóc búi thành củ tỏi trên đầu, mặc áo múa, một chân nâng lên quá vai, chiếc cổ thiên nga khẽ ngửa về sau, đôi chân di chuyển làm váy gợn ra những con sóng đẹp mắt.

Vòng eo cô tinh tế, tư thái ôn nhu, chiếc váy múa phác họa ra thân hình hoàn mĩ, cô khẽ xoay tròn, trên môi còn nở nụ cười nhẹ, mi dài khẽ rung, ánh nắng rơi vào dung nhan tinh xảo ngọt ngào, cô như tỏa sáng lung linh dưới ánh mặt trời.

Chỉ là trong chớp mắt, đối diện với khuôn mặt của Cố Tần, ý cười trên mặt cô cứng đờ, hoảng hốt lui lại về sau.

Kết quả trong lúc cấp bách tự đẩy mình về sau, cả người cô thuận thế rơi xuống.

Cố Tần nhanh chân chạy đến, cánh tay khẽ luồn qua eo cô, nhẹ nhõm ôm vào ngực.

Chỉ là dòng suy nghĩ của anh đang bị ảnh hưởng, người cũng không vững vàng, không để ý dẫm phải dây váy của cô, thân hình lảo đảo.

Lại thêm Mục Sở trọng tâm bất ổn nhào vào ngực anh, hai người liên tục lùi về sau mấy bước, tấm lưng rắn chắn của Cố Tần cuối cùng dựa vào tường.

Mục Sở theo quán tính nhào tới, chóp mũi đụng vào lồng ngực của anh, hai tay luồn qua nách anh, chống ở trên tường.

Hai người đứng rất gần, mặt Mục Sở vùi trong ngực anh, tay anh còn đang ở eo cô, nhiệt độ trong lòng bàn tay không ngừng tăng lên.

Chóp mũi quanh quẩn mùi hương riêng biệt chỉ thuộc về cô, mắt Cố Tần khẽ tối lại, giọng nói có chút khàn khàn, lại khẽ cười: “Hoa Hoa, em đây là… ép tường sao?”

Mục Sở ngạc nhiên ngẩng đầu, lại thấy anh tới gần, ghé sát tai cô nói một câu, dáng vẻ có chút khó khăn: “Em muốn chiếm tiện nghi của anh sao? Hình như có chút không tốt lắm nhỉ?”

Giọng nói khàn khàn có chút mê người, cmn gợi cảm chết đi được!

Từ lỗ tai truyền đến toàn thân, người cô không hiểu sao mềm nhũn ra, tai đỏ lên.

Cô thu hai tay đang chống trên tường về, lui lại một bước, tránh khỏi anh: “Anh đừng có tưởng bở, ai muốn chiếm tiện nghi của anh?”

Nói đến đây, cô bỗng trừng mắt, trong nháy mắt bắt được trọng điểm: “Này, đây là phòng ngủ của em đấy, anh anh anh… ”

Cô chỉ tay vào anh, “Anh trèo qua ban công rồi đi vào phòng em, anh muốn làm gì?”

Khóe miệng Cố Tần khẽ co quắp.

Ai lại nghĩ tới đi vào phòng ngủ của cô chứ, anh cho là cô không ở nhà nên mới kéo rèm giúp —

Mí mắt Cố Tần khẽ nâng lên, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhíu mày nhìn cô: “Sao em lại ở nhà? Không phải lúc nãy vừa đi ra ngoài sao?”

Mục Sở: “…”

Chủ đề sao lại chuyển qua cái này rồi?

Khí thế Mục Sở vừa tìm lại, trong chớp mắt bị đánh bay không sót chút nào.

Cố Tần đột nhiên cười, nhưng mắt lại không có chút ý cười, mang theo vài tia nguy hiểm, bỗng chốc ngộ ra: “Người vừa nãy ra ngoài là Cố Tích?”

Mục Sở im lặng.

Anh tiếp tục hỏi: “Vừa rồi trong phòng Cố Tích, ai nói chuyện với anh?”

Thấy cô không trả lời, giọng anh nghiêm túc: “Nói thật, không được nói dối!”

Mục Sở lúc này mới thành thật trả lời: “Đã… ghi âm lại ạ”

Khóe miệng Cố Tần khẽ co rút, mày nhẹ chau lại.

Một lát sau, anh ngồi xuống ghế sofa, hỏi cô: “Cố Tích đi đâu?”

Mục Sở cảm thấy đây hẳn cũng không phải chuyện gì to tát, liền thành thật khai báo: “Tích Tích đi tham gia buổi hòa nhạc của Tạ Tu Lâm, em, em chỉ giúp cô ấy thực hiện chút nguyện vọng nhỏ thôi.”

Cố Tần dựa vào ghế sofa, im lặng không nói lời

Mục Sở bị nhìn chằm chằm đến run rẩy, miễn cưỡng cười yếu ớt: “Anh à, thật ra đây cũng không phải chuyện gì lớn, đều là học sinh cấp ba cả rồi, cũng không thể quản quá nghiêm được, anh nhỉ?”

Cố Tần vẫn trầm mặc, sắc mặt nhìn không tốt lắm.

Anh đúng thật không nghĩ tới hai người này còn ghi âm lại để qua mắt anh.

Khẽ xoa xoa thái dương, anh ngẩng đầu: “Lại đây.”

Mục Sở nâng váy ngoan ngoãn đi qua, cười đến ngọt ngào vô hại, lại cẩn thận từng li từng tí: “Anh…”

Cố Tần nhìn qua cô, trên mặt không có ý cười: “Sao lại giúp con bé lừa anh? Lại còn lấy lý do ra ngoài mua quà?”

Mục Sở cảm giác được anh đang tức giận, mấp máy môi, cô ngồi xổm xuống, hai tay đặt lên đầu gối anh, cúi thấp đầu nhận sai: “Em xin lỗi anh.”

“Buổi hòa nhạc này Tích Tích mong chờ từ rất lâu rồi, anh nghỉ hè lại không cho cô ấy ra ngoài, em không muốn cô ấy thất vọng nên mới gạt anh.”

Thấy Cố Tần không nói lời nào, cô lung lay chân anh: “Anh à, đừng giận, thật ra quà sinh nhật em đã sớm chuẩn bị rồi, rất dụng tâm đấy, anh đừng tức giận nữa nhé?”

Nghe thấy lời này, sắc mặt anh có chút hòa hoãn, liếc cô một cái: “Em thì dụng tâm cái gì, năm nào mà chẳng gạt anh.”

Mục Sở giơ tay thề: “Năm nay đảm bảo không gạt anh nữa!!”

Cô gái nhỏ ngồi xổm trước mặt anh, xương quai xanh tinh tế tinh xảo, cổ trắng muốt như tuyết, khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt long lanh nhìn anh, mang theo chút lấy lòng.

Cố Tần lẳng lặng nhìn qua cô, không nói chuyện.

Chỉ là trên mặt không còn nghiêm túc như vừa rồi.

Mục Sở nhẹ thở ra, cảm thấy chuyện của Cố Tích, vẫn nên nói với anh một chút.

Cô đứng lên trước mặt Cố Tần: “Anh này, anh không thể ép Tích Tích học bài như thế được, đối với phương pháp này em cho rằng có vấn đề.”

Cố Tần sửng sốt một chút, nghiêng đầu, ung dung nhìn qua cô.

Mục Sở nói: “Anh biết vì sao hai ngày trước cô ấy dốc sức học bài không? Là hi vọng anh cho phép nó đi xem buổi hòa nhạc của idol. Thật ra việc theo đuổi thần tượng cũng không hẳn là xấu, chí ít đối với Tích Tích mà nói, có thể trở thành động lực học tập cho cô ấy.”

“Đã như thế rồi, anh nên thành toàn một chút cho nguyện vọng nhỏ này của cô ấy, qua hôm nay lại tiếp tục học không phải sẽ tốt hơn sao?”

“Anh có phát hiện ra không, Tích Tích rất có khiếu chụp ảnh, tự chụp ảnh, tự phối đồ, Đây cũng là vì sự nghiệp theo đuổi thần tượng nên mới tự học thành tài.”

“Cho nên anh cũng khoan hãy khịt mũi xem thường, cũng không nên xem mấy việc vặt vãnh này không có chút tri thức nào. Có đôi khi, sức mạnh của thần tượng có thể thay đổi hoàn toàn một con người đấy ạ.”

Thấy cô chững chạc đàng hoàng thảo luận vấn đề này với mình, nửa người Cố Tần khẽ dựa về sau, miễn cưỡng cười: “Em hiểu rõ như thế? Vậy thần tượng nào đã tạo nên em của hôm nay đấy?”

Mục Sở run lên, lâm vào trầm mặc.

Thấy cô không nói lời nào, Cố Tần cũng chỉ là thuận miệng hỏi, không mấy để ý.

Anh đứng lên định rời đi, mới nghe được thanh âm chậm rãi của Mục Sở vang lên từ phía sau: “Khi còn bé, anh là thần tượng của em.”

Bước chân Cố Tần dừng lại, đứng tại cửa ban công, nhìn cô.

Mục Sở nói: “Lúc em vừa vào tiểu học, anh đã lên lớp sáu*. Ở lễ khai giảng, lúc anh đứng dưới cờ phát biểu, phía dưới có rất nhiều người thảo luận về anh. Khi đó em mới biết được, anh ở trường rất nổi tiếng, thành tích tốt, dáng dấp tốt, giáo viên bạn bè đều yêu thích.”

*Tiểu học ở bên Trung Quốc bao gồm từ lớp 1 đến lớp 6.

“Lúc ấy em cảm thấy, anh nói rất hăng hái, rất lợi hại, em cũng muốn trở thành một người như anh vậy.”

Mục Sở cười cười, ánh mắt trong suốt mang theo vài phần mê ly, như đang chậm rãi nhớ lại.

Rất nhanh, khóe môi cô khẽ cong lên đầy tự hào: “Sau đó, từ năm lớp hai đến lúc học xong tiểu học, người đứng dưới cờ phát biểu, luôn là em.”

“Chỉ là,” cô khẽ thở dài, có chút tiếc nuối: “Năm thứ hai sơ trung cũng không còn được như thế nữa.”

Lần đầu tiên cô nói với anh bí mật nhỏ trong lòng của mình nên có chút xấu hổ, vành tai khẽ đỏ lên.

Trong gian phòng đột nhiên rất yên tĩnh, bầu không khí có chút gợn sóng mập mờ không rõ.

Cố Tần nhìn qua cô, há miệng, còn chưa kịp nói chuyện thì di động đã vang lên.

Anh nhìn thông báo, khẽ nhíu mày.

Điền Hành gửi tin nhắn Wechat cho anh: [Cậu có tới không đấy?]

Cố Tần trả lời: [Không.]

Điền Hành: [??? ]

Điền Hành: [Hôm nay chính cậu là người hẹn đi tập đấy, giờ lại muốn cho bọn tôi leo cây à?]

Cố Tần mặt không cảm xúc, nhanh chóng ném ra một chữ: [Bận.]

Tắt điện thoại, bỏ vào túi.

Lúc ngẩng đầu, sắc mặt Mục Sở đã bình tĩnh trở lại, lúc này nhìn sang: “Không phải anh muốn ra ngoài sao? Sao bây giờ còn ở đây ạ?”

Cố Tần không trả lời câu hỏi của cô, phối hợp nói: “Không nghĩ tới anh còn có vinh hạnh được làm thần tượng của em đấy. Nhưng mà bình thường anh cũng đâu thấy em tôn kính gì anh đâu?”

Mục Sở cắt ngang: “Đều là chuyện lúc trước thôi mà, bây giờ tính làm gì. Em cảm thấy bây giờ em càng ưu tú hơn so với anh trước đó.”

Cố Tần cười cười, ung dung thở dài: “Thế nhưng anh lại nhớ học kì một năm lớp bảy thành tích đột nhiên hạ xuống, còn không bằng cả Tích Tích. Chú Mục phải nhờ anh qua nhà em để giúp em học bù, dạy suốt một tháng mà không có chút hiệu quả, ngược lại thành tích càng kém.”

“Không chỉ thế, năm đó em còn cúp học, đánh nhau, đi tụ tập với đám học sinh xấu, còn kém chút nữa là học hút thuốc, phản nghịch như thế quả đúng khiến cho người ta phải mở rộng tầm mắt.”

Thân hình Mục Sở rõ ràng có chút cứng ngắc, vô thức nắm lấy góc áo, mím môi.

Chuyện này đã bị đào lên, Cố Tần một lần nữa đi tới, ngồi xuống cạnh người cô, một tay khoác lên thành ghế.

Anh ngồi gần sát, hô hấp Mục Sở bị đình trệ, cả người càng căng cứng.

Cố Tần ngước mắt nhìn cô, thử nhẹ nhàng thăm dò hỏi: “Anh còn rất tò mò, việc đã trôi qua lâu như vậy, bây giờ em có thể nói cho anh biết, lúc đó vì sao em lại biến thành như thế hay không?”

– ——————

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *