Ngôn Tình

Ngoan, Đừng Chạy

Chương 14 – lớn rồi sẽ hiếu kính anh

Editor: Chanh

Lúc đôi mắt phượng thâm thúy của Cố Tần nhìn qua, vô tình lại chạm phải ánh mắt của Thẩm Diệp, nhưng mà cũng chỉ là thoáng qua, ánh mắt anh rơi vào phía bàn một, nơi Mục Sở đang ngồi.

Không đợi Tô Định Cường và thầy giám thị nói gì, anh đã bước nhanh tới, đứng trước bàn Mục Sở, khẽ cúi người, nhẹ giọng gọi: “Sở Sở?”

Mục Sở mở mắt ra, đập vào mắt cô là đôi mắt tràn ngập sự quan tâm của Cố Tần, bờ môi trắng bệch khẽ mấp máy, không có lên tiếng.

“Chúng ta đi bệnh viện.”

Cố Tần thu dọn đồ dùng học tập trên bàn, đỡ cô dậy.

Mục Sở đứng dậy có chút không vững, Thẩm Diệp đứng bên cạnh nhanh chóng đưa một tay ra đỡ cô.

Cố Tần khẽ liếc cậu, thanh âm nhàn nhạt nhưng không kém phần lịch sự: “Cảm ơn.”

Khí chất trên người đàn ông này có chút lạnh, Thẩm Diệp hơi ngẩn ra, rồi trở về vị trí của mình.

Lúc sắp đi, Mục Sở dường như nghĩ đến cái gì, chỉ chỉ xuống chiếc bút đang nằm trên sàn: “Anh, chiếc bút kia…”

Đấy là quà sinh nhật năm ngoái anh tặng cho cô.

Cố Tần nhìn qua, đang muốn nhặt thì Hách Tinh dường như cuối cùng cũng phát hiện ra, bước trước một bước khom lưng cúi xuống nhặt lên, đưa tới.

Cố Tần gật đầu cảm ơn, rồi nắm tay Mục Sở rời khỏi phòng học.

– ——-

“Sao giờ anh lại thành phụ huynh của em rồi?” Mục Sở ngồi ở ghế phụ, ôm bụng hỏi.

“Anh không giống?”

Bụng dưới của cô rất đau, cũng không có tâm trạng nói đùa: “Em không sao, không cần đi bệnh viện đâu, anh đưa em về nhà là được rồi.”

Cố Tần: “Sắc mặt đã kém vậy rồi mà vẫn còn nói không sao? Tới bệnh viện kiểm tra rồi về.”

“Thật sự không cần mà anh.” Mục Sở ôm lấy bụng dưới, bất lực thều thào.

Cố Tần liếc nhìn động tác của cô, dường như nghĩ đến cái gì, đánh tay lái, quay sang hỏi cô: “Ăn đồ lạnh, hửm?”

Mục Sở khẽ giật mình, mím môi không nói.

Thấy cô âm thầm thừa nhận, Cố Tần định giáo huấn cô vài câu, nhưng thấy bộ dáng thảm thương như vậy đành thôi.

Anh nhớ Cố Tích cũng đã từng bị như vậy vài lần, hai người họ không hổ danh là bạn tốt của nhau, không biết tật xấu này học từ ai.

Bụng Mục Sở đau dữ dội, Cố Tần sợ cô lạnh, không dám mở điều hòa.

Nhiệt độ bên ngoài đã nóng, trong xe lại không bật điều hòa, chỉ lát sau mồ hôi đã chảy ròng ròng như suối.

Thấy bộ dáng chật vật của cô, Cố Tần bèn dừng xe ở trước một tiệm thuốc gần nhà.

Anh quay lại rất nhanh, trên tay còn mang theo thuốc cùng nước ấm, đưa cho cô: “Uống thuốc giảm đau đi.”

Mục Sở ngồi thẳng người, nhận lấy.

Cố Tần nhìn đồng hồ: “Nếu không tới bệnh viện thì qua chỗ anh nghỉ ngơi một lát, chờ Tích Tích tan học rồi anh chở hai đứa về luôn.”

Cố Tần có một căn hộ nhỏ ở gần đây, ngay cạnh trường trung học Gia Hưng.

Nhà này là anh mua lúc đang học trung học, khi đó học ngoại trú, nếu ở gần trường thì có thể tiết kiệm chút thời gian để học tập.

Sau khi xuất ngoại anh cũng không ở đây thường xuyên, nhưng vẫn có người quét dọn định kì.

Tác dụng của thuốc giảm đau rất nhanh, lúc tới căn hộ của Cố Tần, cô đã không còn cảm giác đau nữa.

Cố Tần mở cửa phòng ngủ: “Em vào nghỉ ngơi trước đi, anh giúp em đun chút nước ấm.”

Mục Sở gật đầu, ngoan ngoãn đi vào.

Ngồi trên giường, mở điều hòa, cô lúc này không buồn ngủ một chút nào, vì là lần đầu tới nên không khỏi đánh giá qua căn phòng này.

Rèm cửa không được kéo lên, trong phòng hơi tối.

Không gian phòng ngủ rất lớn, có phòng tắm, phòng để quần áo cùng ban công, sàn nhà, tường cùng các đồ dùng trong nhà đều lấy màu xám nhạt làm màu chủ đạo.

Trên tủ sách là sách và tài liệu học tập thời trung học, bên cạnh còn có các bằng chứng nhận của anh.

Lúc Cố Tần đẩy cửa đi vào, tiện tay bật đèn lên, anh đem nước đặt lên đầu giường: “Uống chút nước ấm đi.”

Mục Sở cầm ly nước, thấy anh chăm sóc mình từng li từng tí, có chút cảm động.

Cô bỗng nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu: “Anh à, anh đối với em tốt như vậy, sau này lớn lên em nhất định sẽ hiếu kính với anh.”

Cố Tần vừa định đi ra khỏi phòng, nghe cô nói vậy lông mày khẽ cau lại, quay người: “Hiếu kính thế nào?”

Mục Sở bị hỏi, sửng sốt một chút.

“Ờm —”

Cô cẩn thận suy nghĩ một chút, trả lời, “Đợi anh già rồi, em sẽ chăm sóc anh thật tốt.”

Đây chắc là hiếu kính rồi nhỉ?

Khóe môi Cố Tần khẽ cong, mỉm cười nhìn cô: “Thật?”

Thấy anh hoài nghi thành ý của mình, Mục Sở kiên định gật đầu chắc nịch.

Cố Tần như có điều gì suy nghĩ, dò xét cô một hồi, bộ dáng hiếu kì: “Em trước đây không phải rất thích né tránh anh hay sao? Sao giờ miệng ngọt vậy rồi?”

Mục Sở nháy mắt, cười ngọt ngào: “Em chỉ thấy những lúc anh không gọi em là Hoa Hoa thì rất vừa mắt.”

Cố Tần cũng không đùa cô nữa, nhìn thời gian: “Em nghỉ ngơi một lát đi, anh đi đón Tích Tích. À, tiện thể gọi điện cho mẹ em đi, khỏi dì lại lo lắng.”

– ———-

Sau khi Cố Tần rời đi, Mục Sở uống hết mấy ngụm nước, gọi điện thoại cho mẹ.

Sau khi cúp máy, liền phát hiện bạn cùng bàn Đàm Di Nhiên có nhắn tin cho cô.

Đàm Di Nhiên: [Sở Sở, tớ nghe nói cậu bị ốm. Sao rồi, nghiêm trọng không?]

Đàm Di Nhiên: [Hồi trưa cậu ăn kem đậu đỏ đúng không? Không phải là đau bụng tháng đó chứ?]

Mục Sở ấn trả lời: [Ừ, giờ tớ ổn rồi.]

Trong kí túc xá, Đàm Di Nhiên đang thu dọn đồ đạc, thấy điện thoại rung bèn cầm lên xem, nhẹ nhàng thở ra: [Vậy là tốt rồi, nhớ nghỉ ngơi cho tốt đấy. Lần sau chú ý đừng tham ăn vậy nữa nha:v]

Đàm Di Nhiên: [À đúng rồi, thi xong tớ nghe bảo người tới đón cậu rất đẹp trai phải không?]

Đàm Di Nhiên: [Thấy bọn họ thổi phồng như thế, chẳng lẽ là cái người trước đây bắt tớ cởi áo nắng của cậu ra à?]

Đàm Di Nhiên: [Anh ấy là, ờm… anh của cậu?]

Mục Sở không giải thích gì thêm, đơn giản trả lời: [Ừ.]

Đàm Di Nhiên quay đầu nói với Tư Niệm đang sắp xếp đồ đạc trên giường, nói: “Đúng là anh trai của cậu ấy đấy, bảo sao giá trị nhan sắc cao như vậy. Hâm mộ ghê, tớ mà có anh trai vừa đẹp vừa ngầu như vậy, chắc hạnh phúc chết mất hihi.”

Tư Niệm trêu chọc cô: “Cậu nhìn lại mình xem, bộ dáng như vậy mà còn muốn có anh trai vừa đẹp vừa ngầu?”

“Tư Niệm, cậu nói gì cơ?” Đàm Di Nhiên trèo lên bậc thang “Ngứa đòn đúng không?”

Hai người lập tức lao vào ồn ào một trận.

Hách Tinh đang sửa soạn sách vở trên bàn cất vào trong cặp, nghe Đàm Di Nhiên và Tư Niệm nói chuyện, môi mỏng khẽ mím chặt.

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeocvk

– ————

Lúc từ trường học đi ra, Hách Tinh đang đứng ở quảng trường gần đấy chợt nhìn thấy Cố Tích ban 3 đang đi cùng người đàn ông lúc sáng tới đón Mục Sở.

Người đàn ông mang cặp của Cố Tích, Cố Tích thì thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn anh, lay lay cánh tay, cười hì hì, thoạt nhìn rất thân mật.

Lơ đãng nghiêng đầu, Hách Tinh lại thấy được Doãn Lê Hân đang đứng bên cạnh.

Cậu ta không mặc đồng phục, áo thun màu đen rộng rãi, dáng người cao gầy, khỏe khoắn, cười lên có chút vô lại, lúc không cười thì con ngươi đen như mực, lộ ra chút âm trầm.

Trên tay cậu còn cầm một lon nước ngọt, là vị ô mai Cố Tích thích nhất, lúc này đã bị bóp đến biến dạng.

Hách Tinh chậm rãi đi qua: “Doãn Lê Hân.”

Doãn Lê Hân nhấc mí mắt lên nhìn cô ta, cảm thấy có chút lạ lẫm, sửng sốt mấy giây mới mơ hồ nhớ lại, cô bé này hình như từng gửi thư tình cho hắn.

Hắn nhàn nhạt thu lại tầm mắt, không để ý tới cô.

Hách Tinh nhìn qua Cố Tích đang đứng ở cửa chính, nói với Doãn Lê Hân, “Người đứng cạnh cô ấy là anh trai của Mục Sở. Dựa vào mối quan hệ của Mục Sở với Cố Tích, tớ nghĩ Cố Tích và anh trai Mục Sở chắc hẳn là thanh mai trúc mã nhỉ?”

Thấy sắc mặt Doãn Lê Hân trở nên nặng nề, cô ta trầm mặc một lúc, rồi nói tiếp: “Hình như Cố Tích có thầm mến một người, có người đồn người đó là Thẩm Diệp, nhưng tớ vẫn thấy không giống vậy. Hiện tại xem ra, người cậu ấy thích hẳn là anh trai Mục Sở rồi.”

“Cố Tích đã có người trong lòng mà còn bám lấy cậu, cậu ta không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu đâu, loại con gái như vậy, nhìn là biết rất tùy tiện rồi.”

Ánh mắt Doãn Lê Hân dần tối lại, nghiêng đầu liếc nhìn cô ta, giọng điệu không có chút thiện cảm: “Cô ấy thế nào thì liên quan gì đến cô?”

Hách Tinh bị ánh mắt âm trầm của cậu dọa sợ, cơ thể có chút cứng ngắc.

Doãn Lê Hân nhìn cô ta, xì khẽ một tiếng: “Cô có phải cảm thấy là nếu như vậy, thì cô sẽ có cơ hội?”

Nói rồi hắn bỗng đưa lon nước ngọt lên, mí mắt buông xuống: “Hay là, cái này cho cô?”

Hách Tinh lẳng lặng nhìn, ngón tay bấu chặt lấy ống tay áo khẽ run rẩy.

Một giây sau, Doãn Lê Hân đem lon nước ném xuống đất.

Cú ném tạo ra âm thanh rất lớn, vài học sinh đi qua bất giác dừng lại nhìn qua, thấy Doãn Lê Hân, cũng không dám hóng hớt gì nhiều.

Phía xa có vài huynh đệ chạy tới gọi lớn: “Lê ca, đi!”

Trước khi đi, Doãn Lê Hân còn nhìn về phía cô ta: “Đừng chọc vào Cố Tích và Mục Sở, lời này tôi chỉ nói một lần.”

“Nếu không —” hắn chỉ chỉ vào giữa quảng trường, “Có nhìn thấy màu của quốc kì trên kia không?”

Thấy Hách Tinh sững sờ đứng chôn chân tại chỗ không nói lời nào, hắn cũng không kiên nhẫn, chộp lấy túi rồi nghênh ngang rời đi.

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeocvk

– ———-

Tà dương như máu, hào quang vạn trượng, chân trời đỏ rực, ngỗng trời tụ lại thành từng đàn bay qua, giống như một bức tranh màu nước về ngày hè tươi đẹp rực rỡ.

Ở cửa phía Đông của trường học đối diện với một ngõ hẻm nhỏ, bên trong có Doãn Lê Hân cùng mấy anh em của hắn, chút nắng chiều yếu ớt chiếu vào, đổ bóng dài in trên mặt đất.

Khóe miệng Doãn Lê Hân bị trên, trên tay còn có vết máu.

Sau lưng, mấy tên kia còn hùng hùng hổ hổ: ” CMN đám nhãi ranh kia thế mà lại dám khiêu chiến với Lê ca, không đánh cho bọn nó phải kêu cha gọi mẹ thì không nuốt trôi được cục tức này mà!”

“Còn dám dõng dạc tuyên bố theo đuổi Cố Tích, CMN tên nhãi kia sao không thử nhìn vào bãi nước tiểu mà xem lại chính mình nhỉ? Còn định so sánh với Lê ca, CMN mù rồi.”

Doãn Lê Hân khẽ xùy một tiếng, miễn cưỡng nâng mí mắt lên, bỗng nhiên nhìn thấy ở phía bên kia đại lộ, gần trường học có một chiếc Rolls – Royce đang đậu ở đấy.

Một người đàn ông đang đứng bên cạnh, hình như đang chờ ai đó.

Mà người này, Doãn Lê Hân nhận ra, chính là người hôm nay vừa đến trường đón chị em tốt của Cố Tích – anh trai Mục Sở.

Hắn lại nghĩ tới lời của Hách Tinh: Đã sớm nghe nói Cố Tích thầm mến một người, có người bảo đấy là Thẩm Diệp, nhưng tớ thấy không giống lắm. Xem ra bây giờ, cô ấy hẳn là thích anh trai của Mục Sở rồi.

Doãn Lê Hân híp mắt dò xét đối phương.

Người đàn ông vóc dáng rất cao, vẻ ngoài… ờm cũng chỉ có thế thôi, nhìn tạm được.

Hắn ghé mắt nhìn về mấy huynh đệ của mình: “Này, tên kia đẹp trai hay tôi đẹp trai?”

Lúc hỏi, hắn còn không quên lén chỉnh lại kiểu tóc của mình mấy lần.

Đằng sau mấy tên nam sinh cũng nhao nhao nhìn về phía người đàn ông kia.

Hơn nửa ngày sau, một tên mở miệng đầy hâm mộ: “Lê ca, biển số kia rất đẹp trai!”

Doãn Lê Hân có chút bực bội: “Tôi hỏi vẻ ngoài có đẹp trai không, ai hỏi cậu biển số xe?”

“Đẹp —-“Thấy ánh mắt cảnh cáo của Doãn Lê Hân, nam sinh rất tự giác thẳng thắn trả lời: “–mới là lạ!”

“Không sai!!” Mấy tên còn lại phụ họa: “Còn không bằng một góc của Lê ca chúng ta.”

Khóe môi Doãn Lê Hân ngày càng vểnh lên.

Đứng một hồi, hắn sờ sờ khóe miệng, nhanh chân đi về hướng người đàn ông kia.

Nhìn thấy dáng vẻ khiêu khích gợi đòn của hắn, mấy anh em phía sau bắt đầu luống cuống.

“Này này Lê ca tính làm gì vậy, người đàn ông kia có vẻ không dễ chọc.”

“Rolls-Royce Phantom, biển số xe xịn sò như vậy, nhìn qua cũng biết người này chí ít cũng là giám đốc của tập đoàn rồi…”

“Nói nhiều, chúng ta giúp hay không giúp đây…”

“Sao lại không có nghĩa khí vậy chứ! Bình thường Lê ca đối xử không tốt với chúng ta sao? Theo tôi thấy, ta phải đi hỗ trợ… kéo Lê ca về.”

“… ”

– —————-

Cố Tần đứng cạnh cửa xe, đang gọi điện thoại thúc giục Cố Tích nhanh xuống để về.

Vừa tắt máy, anh liền cảm giác có người đang đứng trước mặt mình.

Anh hơi ngẩng đầu, liền thấy một thanh niên với bộ dạng cà lơ phất phơ, bên trên là chiếc áo thun màu đen, phía dưới lại là đồng phục trắng xanh đan xen của Gia Hưng, cách ăn mặc dở dở ương ương như vậy, chỉ thiếu nước viết lên trán mấy chữ “thanh niên hư hỏng”.

Thấy bộ dáng muốn gây sự của hắn, Cố Tần khoanh tay, vô cùng hứng thú tựa vào thân xe, nhìn xem hắn định làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *