Xuyên Không

Ngoại Thích Chi Nữ

Chương 64 – chương 64

Hai mươi sáu tháng năm, Từ Thọ cung.

Hôm đó lúc Minh Lạc đến Từ Thọ cung, Minh Tú đang bồi chuyện Minh thái hậu.

Sau khi cung nhân thông báo, Minh thái hậu tuyên nàng vào, Lâm Lang dẫn Minh Lạc vào điện.

không giống ngày xưa, Minh Lạc vừa vào điện liền dựa theo cung quy hành đại lễ với Minh thái hậu và Minh Tú, Minh thái hậu cũng không giống ngày xưa lập tức cho nàng đứng lên, mà nhìn nàng hành xong đại lễ mới tỏ vẻ vui mừng gọi nàng đến trước mặt nói chuyện.

Thái hậu nhìn thần sắc của Minh Lạc, tươi cười càng thêm thoải mái.

Lúc này Minh Lạc mặc lễ phục đỏ chót của vương phi, xinh đẹp bức người, vốn làn da nàng trắng nõn, lễ phục lại càng tôn da giống như có thể phát sáng, hai mắt sáng tỏ, môi kiều diễm ướt át, nếu nói trước đây trong mắt Minh thái hậu Minh Lạc là tinh linh không dính bụi trần, thì lúc này nàng giống như vu thần nở rộ giữa trăm hoa, sặc sỡ, lóa mắt

Bộ dáng này, không nói đến việc Túc vương có thật tâm sủng ái nàng hay không, chí ít những ngày qua nhất định chưa từng vắng vẻ nàng, phu thê vô cùng hài hòa.

Cái này xem như thành công một nửa.

Minh thái hậu kéo Minh Lạc ngồi xuống cạnh mình, lại tinh tế hỏi nàng những ngày qua đã quen chưa, Túc vương có khi dễ nàng không,…, Minh Lạc có chút đỏ mặt, hồn nhiên nói” cô mẫu, vương gia đối với a Lạc rất tốt, chuyện ở vương phủ cũng không nhiều, nha hoàn phục thị bên người cũng là người đã quen dùng, không có gì không quen. Chỉ là mười mấy ngày nữa sẽ phải đi Bắc Địa, mấy ngày nay a Lạc vẫn luôn đọc thư tịch liên quan đến phong tục Bắc Địa, vương gia có thời gian nhàn hạ cũng sẽ chỉ cho a Lạc một chút, a Lạc thấy khí hậu và phong tục bên kia khác xa với kinh thành cho nên vẫn có chút khẩn trương.”

Minh Tú luôn ở bên cạnh quan sát Minh Lạc, thấy bộ dáng thẹn thùng của nàng dâu mới của Minh Lạc, dáng vẻ vũ mị kiều diễm thì mười phần khó chịu, lại nghe Minh Lạc nói một câu vương gia, hai câu vương gia, trong lòng quay cuồng một hồi.

Lúc trước gia tộc quyết định gả Minh Lạc cho Túc vương, nàng ta còn từng thương hại nàng, nhưng bây giờ chính nàng ta đều không muốn thừa nhận rằng mình ghen ghét.

Ngôi vị hoàng hậu mà nàng ta kiêu ngạo mười mấy năm, giờ giống như ngậm thuốc độc mà không thể nhả.

Nhưng nói đến chuyện Túc vương đi Bắc Địa, Minh thái hậu lại thật cao hứng.

Bà ta vỗ tay Minh Lạc, nói “ Lần trước cô mẫu nghe tổ mẫu con nói, Túc vương chuẩn bị mang con cùng đi Bắc Địa, lúc đó con chưa gả cho nên ai gia cũng không dám hỏi. A Lạc, con thật sự dự định theo Túc vương đi Bắc Địa sao? Chuyến này đi không biết bao giờ mới có thể hồi kinh, con chưa từng rời ai gia.”

Minh Lạc cười nói “ cô mẫu, con nghe vương gia nói, Bắc Cốt đang nội chiến,cho nên sẽ không thật sự đánh nhau với chúng ta, chắc vương gia chỉ là đi trấn an Bắc Cốt vương, thương lượng chiến sự với Bắc CỐt vương, hẳn là sẽ không trì hoãn quá lâu, rất nhanh sẽ trở về.”

Minh thái hậu nghe thế thì mỉm cười, từ chối cho ý kiến, Minh Tú lại nhịn không được nói: “ đã như vậy, tam muội tội gì phải đi theo Túc vương gia? không nói đến Bắc Địa khổ hàn, biên cảnh lại bất ổn, muội đi, cô mẫu, tổ phụ, tổ mẫu chắc chắn sẽ ngày đêm lo lắng. Túc vương là đi biên quan xử lý quốc sự, mang theo muội chẳng phải sẽ trì hoãn hành trình?”

Minh thái hậu nhíu mày.

Minh Lạc quay đầu nhìn Minh Tú, cười nói : “ đã làm hoàng hậu nương nương lo lắng. Lần này muội thỉnh cầu vương gia tùy hành, là tư tâm của muội. Nắm đó phụ thân muội chiến tử ở Bắc Địa, muội chưa từng gặp mặt phụ thân, lần này đi Bắc Địa là muốn nhân cơ hội đi bái tế người, coi như làm trọn phận nữ nhi.”

“ mà vương gia cũng đã nói, mang muội tùy hành sẽ không trở ngại đến quốc sự, ngược lại, lần này vương gia đi Bắc Địa là muốn hòa đàm với Bắc Cốt vương, lúc này nữ quyến của Bắc CỐt đều ở Kỳ châu, lúc muội đến đó sẽ lấy thân phận Túc vương phi tiếp đón các nàng, nói không chừng sẽ mang công chúa Bắc CỐt về kinh.”

nói đến đây nụ cười của nàng càng sâu, giống như nghiêm túc lại như nói đùa “ nếu muội không đi, lúc đó vương gia sẽ đưa công chúa Bắc Cốt hồi kinh, chẳng phải sẽ làm người ta hiểu lầm?”

Minh Tú:… nàng ta rất chán ghét nụ cười này của Minh Lạc

Minh Tú còn muốn nói nhưng Minh thái hậu lên tiếng đánh gãy lời nàng ta “ Tốt, a Lạc nói cũng có lý. Nhưng mà a Lạc, a Tú cũng là lo lắng cho con, nói là chuyến này đi không lâu, nhưng tính cả đi lẫn về cũng phải nửa năm đến một năm. Bên cạnh con dù đã có người hầu hạ nhưng không có ma ma nào có kinh nghiệm phong phú về chiếu cố sản phụ, vạn nhất con có thai, trên đường gian khổ, cũng rất hung hiểm. Theo cô mẫu, không bằng cô mẫu an bài cho con một ma ma có kinh nghiệm đi theo, đề phòng vạn nhất, thế nào?”

Dù sao cũng mới đại hôn, nên nói đến chuyện hài tử, tự nhiên Minh Lạc có chút thẹn thùng, nàng thả mắt, thấp giọng nói “ cảm ơn cô mẫu, vẫn là người suy nghĩ chu đáo.”

Đề tài này lại càng làm tâm Minh Tú như bị kim đâm, hít thở không thông.

Nàng ta liền lấy lý do xin lui, thần sắc buồn bực, Minh thái hậu biết tâm sự của nàng ta, cũng không trách mà trìu mến cho nàng ta lui xuống.

Minh thái hậu biết một là nàng ta vì chuyện của mẫu thân mà hao tổn tinh thần, hai là bà ta rất rõ ràng, Minh Tú gả vào cung đã gần ba tháng, mà tiểu hoàng đế chưa đụng vào nàng ta, bà ta cũng là nữ nhân, tự nhiên hiểu được nỗi khổ đó.

Bà ta cũng từng ám chỉ với hoàng nhi mấy lần, nhưng vì bà ta còn mục đích khác, hoàng đế lãnh đạm với Minh Tú ngược lại có lợi cho bước tiếp theo, cho nên việc này bà ta cũng mắt nhắm mắt mở.

Ngày thường cũng dễ dàng tha thứ cho nàng ta, không trách móc nặng nề

***

Minh thái hậu lưu Minh Lạc lại dùng bữa, dùng cơm xong Minh thái hậu muốn nghỉ ngơi, Minh Lạc liền cáo từ, nói mấy ngày nữa sẽ vào cung thỉnh an, Minh thái hậu liền ban cho nàng ít tổ yến và dược liệu, dặn dò một phen mói cho nàng lui.

Rời Từ Thọ cung, muốn xuất cung phải đi qua ngự hoa viên, Minh Lạc không muốn gặp người làm người ta bực mình – Khánh An đế, nên chủ tâm đi qua bắc vườn, bình thường hoàng đế sẽ không xuất hiện ở đây, cũng may cuối cùng xuất cung thuận lợi.

Chỉ là nàng không biết, lúc các nàng đi qua ngự hoa viên,ánh mắt Thanh Diệp dừng lại một chút ở một đình các không dễ phát hiện

“Bệ hạ.”

Khánh An đế quay đầu liền thấy hoàng hậu của hắn.

Trong lòng hắn dâng lên một cỗ tức giận, không biết là do thanh tĩnh của mình bị quấy rầy hay vì hoàng hậu nhìn ra tâm tư của hắn.

“ thì ra người mà bệ hạ thích không phải Ôn Nhã biểu muội mà là tam muội của thần thiếp?”

Minh Tú giống như không thấy Khánh An đế tức giận, nói “ đáng tiếc, hiện tại tam muội của thần thiếp và Túc vương tân hôn yến nhĩ, như keo như sơn, trong mắt chỉ có Túc vương gia, lúc nãy trong Từ Thọ cung, mở miệng là Túc vương gia. Nhìn như thế, Túc vương cũng là đau sủng nàng có thừa, ngày cả đi Bắc Địa cũng mang nàng đi, không muốn rời xa một ngày, giống như sợ ở kinh thành sẽ có người ăn thịt nàng.”

“ đủ rồi, ngươi là hoàng hậu, chú ý lời nói của mình!” Khánh An đế nghe được giống như bị đâm vào tâm, lại không thể để mất mặt mũi nên khiển trách một câu, hất ống tay áo xoay người rời đi.

Nhưng hắn mới bước một bước, liền nghe Minh Tú nói.

“ bệ hạ, nếu như thần thiếp có thể giúp bệ hạ đạt được nàng thì sao?”

KHánh An đế dừng chân, quay người trừng mắt nhìn Minh Tú, giống như muốn ăn tươi nuốt sống.

Minh Tú mặt không đổi sắc, nàng nhìn trong ngự hoa viên sớm đã không có người nào, nói “ bệ hạ, mấy ngày nữa tam muội của thần thiếp sẽ rời kinh, chắc chắn mẫu hậu sẽ triệu nàng vào cung, nếu thần thiếp có biện pháp để bệ hạ đạt được nàng thì bệ hạ có bằng lòng hay không?”

Trong mắt Khánh An đế lóe lên vẻ điên cuồng, sau đó từ từ rút đi, nói “ hoàng hậu, ngươi điên rồi?”

không phải hắn không muốn thế, nhưng hắn sợ Lục hoàng thúc của mình.

hắn điên cũng biết muốn Minh Lạc mà không lộ nửa điểm vết tích là không thể. hắn rõ ràng hai nha hoàn tên Diệp Ảnh và Thư Ảnh là người mà Lục hoàng thúc an bải.

“bệ hạ, ngài là cửu ngũ chí tôn, là hoàng đế Đại Ngụy. trên đời này chỉ có người mà ngài không muốn, tuyệt không có người mà ngài không có được, chỉ cần bệ hạ muốn, thần thiếp sẽ vì ngài an bài. Bệ hạ không cần lo nắng, ngài cũng biết thần thiếp và nàng từ nhỏ thường ở trong cung. Thiên điện của Từ Thọ cung thần thiếp còn quen thuộc hơn bệ hạ, chỉ cần thần thiếp có thể khuyên thái hậu nương nương giữ nàng lại một đêm, hết thảy đều sẽ thần không biết quỷ không hay. Nàng vì mình chắc chắn cũng sẽ không dám nói nửa câu với Túc vương điện hạ.”

Lại giật giật khóe miệng nói “ thái hậu nương nương có thể sẽ phát giác, nhưng dù thái hậu có phát hiện thì thế nào, dù thế nào thái hậu cũng sẽ đứng về phía bệ hạ. Chỉ là bệ hạ, đến lúc đó ngài cũng nên đáng thương thần thiếp, nói việc này là ngài sai thần thiếp làm, nếu không thần thiếp sẽ vạn kiếp bất phục.”

Tâm Khánh An đế đập mạnh, việc này còn kích thích bản thân hơn so với việc đạt được Minh lạc.

Nhưng hắn cũng không muốn bị Minh Tú nắm đi.

Ánh mắt hắn nhìn Minh Tú chằm chằm, lạnh lùng nói “ vì cái gì?”

Vì cái gì? Minh Tú cười đau thương.

Nàng ta không dãy dụa tìm đường thoát, chẳng lẽ liền như cái xác không hồn mặc lễ phục hoàng hậu đợi chết già trong cung sao?

Mà sáng nay vẻ mặt thẹn thùng mà cười đến ngọt ngào của Minh Lạc, quả là bức nàng ta điên rồi, nàng ta biết giờ này chỉ có hủy khuôn mặt tươi cười kia tâm nàng ta mới có thể cân bằng lại – không, là không có cách nào, nàng muốn giết mẫu thân mình, còn muốn mình nhớ kĩ tình tỷ muội sao?

Nàng ta nói : “ bệ hạ, không phải hôm đại hôn của chúng ta ngài đã nói từ nay về sau thần thiếp chỉ có thể dựa vào ngài mà sống sao? Vì bệ hạ có chuyện gì mà thần thiếp không thể làm. Mà bệ hạ khống chế nàng nói không chừng sẽ có lúc dùng đến, dù sao nàng cũng là Túc vương phi mà Túc vương sủng ái a.”

“ bệ hạ, thần thiếp có thể vì ngài làm tất cả. Thế nhưng làm như thế thần thiếp lại là phản bội thái hậu nương nương, phản bội gia tộc, bệ hạ, ngoại trừ ngài thần thiếp đã không còn gì cả.”

KHánh An đế nhìn nàng ta chăm chú, thần sắc chậm rãi buông lỏng, sau đó bật cười, hắn đến trước mặt Minh Tú, dùng tư thế quân lâm thiên hạ nhìn nàng ta, sau đó chậm rãi cười nói “ Ân, hoàng hậu, người yên tâm, dù sao ngươi cũng mới là hoàng hậu của trẫm, có người khác cũng chỉ là kế sách vì quyền lợi mà thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *