Xuyên Không

Ngoại Thích Chi Nữ

Chương 61 – chương 61

Minh Lạc chậm rãi khuấy cánh hoa trong thùng tắm, nước tắm như có như không có mùi hương, những mệt mỏi chậm rãi hòa tan trong nước, cũng có chút xíu buồn ngủ.

Lúc này Triệu Thành còn chưa về phòng.

Sau khi đám người rời đi, Minh lạc dùng chút cháo thanh đạm rồi sai người chuẩn bị nước, bỏ hỉ phục tự mình tắm rửa, Thanh Diệp bất động, Tào ma ma và ĐÔng Phù có chút khẩn trương. Tào ma ma nói : “ nương nương, người có muốn chờ sau khi vương gia trở về mới tắm rửa thay quần áo?”

Chờ hắn?…

Triệu Thành phải ở bên ngoài chào hỏi văn võ bá quan đến chúc mừng, nhất là những võ tướng theo hắn nam chinh bắc chiến nhiều năm, trong thời gian ngắn không thể trở về, kiếp trước nàng mặc hỉ phục đợi hắn, kết quả chờ đến nửa đêm hắn mới về, khi đó cổ nàng cứng ngắc giống như không còn là của mình, vừa mệt vừa khẩn trương, đến khi hai người làm vợ chồng chi lễ, hắn đã uống không ít rượu… tra tấn ngày đó chính là bóng ma khó quên với nàng.

Lần này nàng sẽ không để mình chịu tội như vậy.

Trong lễ hợp cẩn đã xốc khăn, xem như là đã hoàn thành hôn lễ, nàng không cần thiết phải chờ hắn như vậy.

Minh Lạc lắc đầu, cười nói : “ không cần,nhất thời vương gia không về được, không bằng ta tắm rửa trước, lát phục thị vương gia, ma ma người đến phòng bếp, bảo người chuẩn bị chút canh giải rượu, lát vương gia sẽ cần.”

Ngày thường Minh Lạc luôn lạnh lùng, nhưng mỗi lần cười lên giống như hoa nở, kiều nộn, hôm nay là đại hôn, dưới ánh nến nàng càng lộ vẻ kiều mị, người nhìn Minh Lạc lớn lên như Tào ma ma tâm cũng lung lay, nghe Minh lạc nói lập tức không suy nghĩ nữa, vui vẻ đáp ứng đi làm.

Ban đầu Minh Lạc không đồng ý hôn sự này, Túc vương trong truyền thuyết lại là người giết người như ngóe, lãnh huyết thô man, trước kia bà ta lo lắng cô nương nhà mình sẽ sống không như ý, hiện tại có thể thả lỏng.

Tào ma ma ra ngoài, Minh lạc liền để Đông Phù tháo trang sức, thay y phục cho mình.

Đông Phù thận trọng gỡ mũ phượng trên đầu Minh Lạc, lấy lược chậm rãi chải tóc cho nàng, thầm nghĩ cô nương nhà mình thật có phúc khí, huân quý thế gia khắp kinh thành, có cô nương nhà ai có thể tự tại như vậy.

Nàng ta biết, bài trí của tân phòng, mỗi bông hoa cọng cỏ trong viện, đều là cô nương vẽ ra sau đó Túc vương sai người an bài, còn người hầu trong viện, ngoại trừ Lâm ma ma và hạ nhận ngoại viện là người cũ của vương phủ, còn tất cả hạ nhân trong phòng đều là cô nương tự mình mang tới.

Đây cũng là vì Triệu Thành không ở nội viện, nội viện chỉ có mấy vị lão ma ma và nha hoàn thô sử, mà phục thị Triệu Thành ở ngoại viện đều là nội giám thị vệ, viện này bố trí mới, phía phủ tôn thất đưa tới một nhóm nội giám, cung nữ, đương nhiên Triệu Thành sẽ không dùng, liền để Minh Lạc an bài.

Dù sao mấy người Thanh Diệp, Diệp Ảnh, Thư Ảnh bên người Minh Lạc đều là người của hắn.

Trước kia Đông Phù nghĩ hoàng gia coi trọng nhất là quy củ, không nghĩ cô nương gả qua có thể tự mình làm chủ, lại trên không có cha mẹ chồng, dưới không có tiểu cô và chị em dâu, trong cung lại có thái hậu nương nương đối xử như con gái ruột, thật là hôn sự tốt không có chỗ chê, ngay cả nhị cô nương gả làm hoàng hậu cũng chưa chắc bằng.

***

Minh Lạc buồn ngủ quá, kém chút ngủ gục trong bồn tắm, vẫn là ĐÔng Phù phát hiện hồi lâu mà Minh Lạc không có động tĩnh nên đứng ngoài bình phong gọi, Minh Lạc mới tỉnh lại, đứng lên lấy y phục để Đông Phù phục thị về phòng.

Lúc trước Minh Lạc nói ‘ không bằng ta tắm trước để lát phục thị vương gia’ chỉ là lý do đuổi Tào ma ma đi, nàng tắm xong để ĐÔng Phù giúp mình lau khô tóc, liền ngủ – nghĩ đến Triệu Thành về phòng có khả nàng nằng sẽ không thể ngủ, nên chưa nói đến việc nàng rất buồn ngủ, dù phải uống thuốc nàng cũng sẽ ép mình ngủ một phen.

Nàng nghĩ đêm nay là đêm động phòng hoa chúc nên thần kinh có chút căng thẳng, dùng tâm thái đánh trận để chuẩn bị.

Cho nên gần hai canh giờ sau, khi Triệu Thành cuối cùng cũng ứng phó xong văn võ bá quan, nhất là bộ hạ cũ của hắn, chân không chạm đất chạy về tân phòng, liền thấy tân phòng im ắng không có động tĩnh.

Màn trướng buông xuống, bên ngoài là Diệp Ảnh và Thư Ảnh trông coi, bên trong là Thanh Diệp và Đông Phù đứng hầu.

Triệu Thành vào phòng, Đông Phù và Thanh Diệp vội hành lễ, sau khi hành lễ ĐÔng Phù nhìn màn trướng, khẩn trương nói : “ Vương gia, vương phi nương nương vừa mới nằm, để nô tỳ..”

“ các ngươi lui xuống đi” Triệu Thành khoát tay, hắn nhìn trong nội thất sau màn trướng ẩn ẩn bóng người thướt ta, nhàn nhạt nói.

Lại phân phó “ chuẩn bị nước cho ta.”

“ Vâng” Đông Phù và Thanh Diệp đáp ứng, thối lui.

Đợi hai người yên lặng lui xuống, Triệu Thành mới đến trước giường, xốc màn trướng.

Lúc này Minh Lạc đã ngủ say xưa- ngô, lúc này khuôn mặt nhỏ và lông mày đều hơi nhíu, môi đỏ nhếch lên, giống như đang hờn dỗi nũng nịu với người nào trong mơ.

Người này là ai, tự nhiên chỉ có thể là hắn. trong mắt Triệu Thành lóe lên ý cười, thầm nghĩ thì ra trong mơ nàng cũng thích nũng nịu với mình như vậy.

Trong mắt Triệu Thành, Minh Lạc có bộ dáng như vậy, luôn bày ra dáng vẻ trấn định tỉnh ráo, nhưng thực tế luôn khẩu thị tâm phi, nhất định nũng nịu một phen, làm hắn bày tỏ tâm ý mới vừa lòng thỏa ý.

Đương nhiên hắn không để ý, nàng để ý hắn như vậy, hắn cũng vui vẻ dỗ dành nàng.

hắn ngồi vào giường, cầm tay nàng lộ ra ngoài, bàn tay trắng muốt tinh xảo, làm lòng hắn ngứa ngáy,, cầm trong tay mà như muốn tiến vào trong lòng.

Đêm nay hắn uống rất nhiều rượu, mặc dù tửu lượng của hắn ngàn chén không say nhưng lúc này hắn cầm tay nàng, nhìn nàng, dường như thật sự có chút say.

“ vương gia”

Đối với Minh Lạc, Triệu Thành đã trở thành bóng mà tâm lý, đối với đêm động phòng bóng ma càng nặng, cho nên nàng ngủ không sâu, lúc trước rất buồn ngủ nhưng ngủ một lúc đã khôi phục, nên ngủ rất cạn.

Khí thế của Triệu Thành quá mức cường đại, mùi rượu trên người hắn lại nồng đậm, hắn ngồi trên giường, bàn tay nóng rẫy cầm tay nàng, làm nàng kinh sợ tỉnh dậy..

Nàng nhíu mày muốn rút tay lại, nói “ vương gia đã về.”

Triệu Thành không trả lời, chỉ nắm chặt tay nàng, nhìn nàng thật sâu, Minh Lạc kéo hai lần cũng không rút tay ra được, lại bị hắn nhìn như vậy, cơn buồn ngủ triệt để bay mất.

Nàng cố giữ nhịp tim đang đập phanh phanh, thấy hắn vẫn mặc lễ phục, biết hắn chưa tắm rửa liền có chút khẩn trương nói “ vương gia, người, người để thiếp đứng dậy, thiếp gọi người phục thị người thay quần áo tắm rửa được không?”

Chỉ là nàng chưa nói xong đã bị Triệu Thành ôm vào ngực, cúi đầu nhỏ giọng hỏi: “ gọi người, vương phi, nàng muốn gọi ai đến, tối nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, không phải là nàng nên phục thị bản vương sao?”

Minh Lạc giật mình, nàng ngửi thấy mùi rượu nồng đậm trên người hắn, còn có thân thể nóng rẫy, ánh mắt như muốn lột trần của hắn, chỉ cảm thấy tim muốn nhảy ra ngoài- coi như trước đó nàng thử nghiệm thân mật với hắn nhiều lần nhưng nàng biết lần này không giống, dĩ vãng dù hắn động tình nàng cũng có thể cảm giác được hắn tỉnh táo tự kiềm chế, hắn lạnh lùng và tự khắc chế như khảm vào xương, nhưng giờ hắn uống rượu, ánh mắt hắn nhìn nàng như muốn đốt cháy.

Nàng thật sự sợ hắn thô man giống kiếp trước..

Thân thể nàng run lên không biết do khẩn trương hay sợ hãi

“ a Lạc, nàng đang sợ?”

Triệu Thành ôm nàng nên có thể thấy nàng run rẩy và căng cứng.

hắn khẽ cười, vuốt tay nàng, cúi đầu hôn lên trán nàng, ôn nhu hỏi “ nàng sợ cái gì, không phải chúng ta đã ở chung một chỗ nhiều lần rồi sao?”

Biết rõ còn cố hỏi, có thể giống nhau sao?

Minh Lạc muốn thoát ra, không muốn để hắn dựa sát mình, nhắm mắt lại mở ra, để cho mình tỉnh táo, sau đó nói : “ vương gia, thả thiếp ra trước, ngài bận rộn một ngày nên mệt mỏi, còn có người uống rất nhiều rượu..”

Minh Lạc muốn nói, ngươi uống nhiều rượu, ta đã sai người chuẩn bị canh giải rượu, nhưng nàng căn bản không nói được nửa câu cuối, lời của nàng bị hắn nuốt vào.

hắn nghĩ mình phải khắc chế, nhưng hơi thở của nàng, thân thể phập phồng trong ngực hắn, lúc nói chuyện bờ môi vểnh lên, hắn căn bản không nghe tiếp được nữa, theo bản năng đè lên, sau đó cắn mút, hấp thu càng nhiều.

Minh Lạc cảm thấy không chỉ hơi thở mà linh hồn của nàng đều bị hút đi.

Nàng muốn quay đầu tránh đi nhưng bị hắn giữ chặt, không thể động đậy, nàng sợ hãi, sớm không thở nổi, hai tay liều mạng đẩy nhưng lại như phí công.

Trái lại hắn dường như chưa cảm thây đủ, rút lui lại hướng xuống dưới.

Minh Lạc vốn chỉ mặc quần áo trong, rất nhanh y phục đã bị tiêu diệt hết, từng đợt lạnh và thân thể nóng hổi, Minh Lạc như vị đặt trên vách đá, loại không kiềm chế được, cảm giác không thể cân bằng thật đáng sợ, hoảng sợ của nàng được thăng cấp, rốt cuộc nàng nghẹn ngào, khóc hô ‘ vương gia’

***

Nàng nức nở, thân thể cũng run rẩy, Triệu Thành thở phì phò, rốt cuộc lui lại, trên người toàn mồ hôi, quần áo theo đó dính vào người rất khó chịu, mà thân thể nóng lên giống như da thịt đều muốn nứt ra.

hắn ngồi dậy, kéo chăn bao lấy Minh Lạc, lúc này mới quay đầu nhìn nàng, lúc này mặt Minh Lạc ửng đỏ, bọc trong chăn như hoa đào nhiễm nước, hắn nhìn vết tích hắn vừa tạo ra, yết hầu khẽ chuyển động, cắn răng nhịn xuống, đưa tay lau nước mắt cho nàng, thanh âm thô ách nói “ sao lại sợ thành như vậy? được rồi, nàng nghỉ ngơi đi, ta đi tắm.”

hắn đứng lên muốn rời đi, Minh lạc chưa hồi phục từ sợ hãi, trong mơ hồ không biết vì sao đưa tay ôm cánh tay hắn, thân thể dán tới, Triệu Thành sững sờ, lập tức ánh mắt như lỗ đen, hắn kéo lại chăn cho nàng, nói : “ làm gì vậy? nàng không muốn ta rời đi nhưng lại sợ thành như vậy, nàng muốn thế nào?”

hắn cố kiềm chế mới không hôn nàng, nếu hắn làm thế thì không thể đi tắm, không phải là không đủ tự chủ mà là không muốn.

hắn sờ tóc nàng, ôn nhu nói “ ngoan, nàng nghỉ trước đi, lát ta sẽ quay lại, hoặc là,”

hắn cười nói “ nàng muốn phục thị ta tắm rửa?”

Lúc này Minh Lạc mới tỉnh hồn, ý thức được mình vừa làm gì, nàng giương mắt nhìn Triệu Thành, mặc dù vẫn làm cho người run sợ nhưng rõ ràng là đã có tự chủ, mặc dù tim nàng còn chưa hồi phục nhưng cũng chậm ổn định, nhưng nhìn Triệu Thành như vậy nàng không hiểu sao an tâm lại.

Chỉ cần hắn không mù quáng mất khống chế mà không quan tâm đến cảm thụ của nàng liền tốt.

Nàng buông cánh tay hắn, quấn chăn thật chặt, sau đó lui về sau nói : “ vương gia đi đi, thuận tiện uống luôn canh giải rượu.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *