Xuyên Không

Ngoại Thích Chi Nữ

Chương 60 – chương 60

Minh Lạc lên kiệu hoa, từ phủ Thừa Ân công đến Túc vương phủ, là từ phía đông nam kinh thành đến chính nam, nguyên bản lộ trình chỉ mất nửa canh giờ nhưng đội ngũ đưa dâu lại đi vòng, cơ hồ lượn nửa kinh thành, hơn một canh giờ mới đến nơi.

Minh Lạc tay cầm khối ngọc bội mà Minh thái hậu tặng, nghe tiếng pháo nổ không ngừng, âm thanh vui đùa ầm ĩ, còn có tiếng hoan hô, trong đầu nàng lại ngoài ý muốn yên tĩnh

Từ khi nàng sống lại năm 15 tuổi, đến bây giờ đã gần được 1 năm, rốt cục nàng không còn bàng hoàng, mê mang, thống khổ oán giận như lúc đầu, tựa như lúc này nàng cầm ngọc bội của Thái hậu đưa, tâm tình phá lệ bình tĩnh, chỉ đang nghĩ, không biết khối ngọc này ẩn giấu huyền cơ gì.

Nàng tựa hồ nghe trong đám người trên đường phố hô hào “ Túc vương gia, liền không khỏi nhớ đến tình cảnh bách tính reo hò lúc hắn vào kinh.

Khi đó hắn mặc chiến giáp, nàng ở trên lầu nhìn xa xa, thật ra không nhìn rõ bộ dáng hắn ra sao, chỉ cảm thấy hết sức có khí thế, nghe người bên cạnh khen mà tim đập thình thịch.

thật đúng là hư vinh a.

Nghĩ đến đây nàng nhìn hắn cưỡi ngựa phía trước, không khỏi hiếu kì bộ dáng của hắn lúc này.

Đáng tiếc đám cưới của hai người nhưng nàng không thể thấy dáng vẻ đón dâu của hắn, nghĩ đến khẳng định sẽ không cười đến đần độn giống người khác, nhưng nếu là cái bộ dáng thường ngày kia, thì đúng là sát phong cảnh chút.

Minh Lạc nghĩ liền xốc 1 góc khăn cô dâu, lại vén rèm kiệu 1 chút, mơ hồ nhìn thấy Triệu Thành trên lưng ngựa, không nhìn thấy biểu hiện, chỉ thấy dáng người thẳng đứng của hắn trên lưng ngựa, khí chất lạnh lùng nghiêm nghị, không khác gì dáng vẻ lúc hành quân tác chiến, chỉ là chiến giáp màu đen, lúc này là màu đỏ thôi.

Minh Lạc buông rèm, cũng buông khăn cô dâu.

Kiệu hóa xuất phát từ giờ tỵ, buổi trưa đến vương phủ, Thanh Diệp và ĐÔng Phù đỡ nàng xuống kiệu, hỉ nương dắt tay nàng đặt vào tay Triệu Thành.

Vào chính đường cử hành hôn lễ, lại làm lễ hợp cẩn, rốt cuộc Triệu Thành ra ngoài chào hỏi văn võ bá quan đến chúc mừng, cuối cùng Minh Lạc thở phào 1 hơi.

Hôm nay nàng rời giường từ giờ dần, tắm rửa thay quần áo, trang điểm, xã giao, sau đó làm lễ bái biệt, lại ngồi kiệu hoa đến vương phủ tổ chức đại hôn, sau khi làm tất cả tinh lực của nàng cạn kiệt, may là sáng nay uống canh đặc chế, mới chống cự được đến giờ.

Cũng may Triệu Thành tích uy nặng, từ khi làm lễ đến khi hắn rời tân phòng, không có ai dám quấy phá.

Trong tân phòng còn rất nhiều người, lúc trước còn Triệu Thành nên đều yên lặng, chờ hắn rời đi không khí liền thả lỏng.

Mọi người hoặc mỉm cười, lãnh đạm hoặc nghiên cứu đánh giá Minh Lạc.

Những người này Minh Lạc cũng quen thuộc, đều là nữ quyến tôn thất, Thăng Bình đại trưởng công chúa, Khang vương phi,mẹ chồng nàng dâu Hòa quận vương phi, còn một đám lão vương phi, quận vương phi, quận chúa, tiểu bối còn có Ôn Nhã huyện chủ, Ôn Tuệ quận chúa, từ nhỏ Minh Lạc thường ra vào cung, tham gia các loại yến hội nên cũng thường gặp các nàng.

Chỉ là bây giờ thân phận thay đổi.

Minh Lạc rất mệt mỏi, không muốn xã giao với ai, cho nên chỉ rũ mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, làm một nàng dâu mới thẹn thùng.

“ tân nương tử quả nhiên mĩ mạo khuynh thành, dung mạo này lão bà tử ta sống mấy chục năm cũng thấy chỉ có Vân Hoa quận chúa năm đó là so được.” trong không gian tĩnh lặng vang nên thanh âm già nua, là của một lão quận vương phi ngày thường không dễ thấy trong tôn thất, nhà bọn họ đã sớm không còn tước vị.

Nhưng những lời bà ta nói làm thần sắc của đám người trở lên kì quái.

Vân Hoa quận chúa không phải nữ nhi tôn thất mà là nữ nhi của Lương đại thần thời tổ phụ của tiên đến, phụ thân của Thành Võ đế- Diên Văn đế, ngày thường có thể xưng tuyệt sắc, vì hòa thân đến Bắc Cốt mà được phong làm quận chúa.

Nhưng trước kia nàng ta cũng không phải thân tuyển, lúc đó nàng ta là vị hôn thê của tam hoàng tử, kết quả vì mĩ mạo mà bị nhị hoàng tử, cũng là huynh đệ ruột thịt của Thành Võ đế, Kiến Hoài thái tử coi trọng. Kiến Hoài thái tử không bỏ mĩ nhân liền dùng kế độc chết Tam hoàng tử, muốn nạp Vân Hoa quận chúa làm lương viện, nhưng mỡ chuẩn bị đến miệng, Vân Hoa quận chúa lại bị đại vương tử Bắc cốt khi đó vào kinh hòa đàm coi trọng.

Chuyện Kiến Hoài thái tử giết đệ, Diên Văn đế đã sớm biết, chẳng qua là ẩn nhẫn. bắc CỐt cầu thân, Diên Văn đế liền thuận thế đem Lương cô nương phong làm Vân Hoa quận chúa, tứ hôn hòa thân. Kết quả Kiến Hoài thái tử còn không hết hi vọng. trước khi Vân Hoa quận chúa hòa thân, phái người trà trộn vào đội ngũ đưa dâu, đợi tiến vào cảnh nội Bắc Cốt sẽ cướp dâu, sau đó Vân Hoa quận chúa mất tích, đến cùng đi đâu thì không ai biết.

Chuyện cướp dâu làm đại vương tử Bắc Cốt ghi hận trong lòng, sau đó Bắc CỐt vương bệnh chết, hắn kế thừa vương vị, liền suất binh đánh Đại Nguỵ, đoạt ba châu, yêu cầu Đại Ngụy giao Vân Hoa quận chúa. Diên Văn đế phái Kiến Hoài thái tử và ngũ hoàng tử cũng chính là Thành Võ đế cùng nhau nghênh chiến, cuối cùng trong một trận đánh Kiến Hoài thái tử chiến tử sa trường.

Tóm lại đó là một chuyện loạn thất bát tao, làm người nghe hãi hùng mà bực mình, mà Vân Hoa quận chúa cũng bị truyền thành họa quốc, làm huynh đệ bất hòa.

Mặc dù đã qua vài thập niên, nhưng chuyện náo thành như thế, ngồi đây lại là nữ quyến hoàng gia, lời này nói ra làm không khí trong tân phòng càng cổ quái ngưng trệ.

“ lão tỷ tỷ nói thế, ta mới để ý tướng mạo của tân nương tử có mấy phần giống Vân Hoa quận chúa.” một người khác phụ họa.

“ giống nhau cũng phải. ta nhớ Vân Hoa quận chúa không phải là ngoại gia của Dung gia sao? Tân nương tử giống ngoại tổ mẫu, tân nương tử coi như cũng là hậu nhân của Vân HOa quận chúa, giống nhau cũng là điều bình thường.” lão vương phi nói.

một đàn một hát, thanh âm mặc dù hiền lành như đang nói chuyện phiếm nhưng trong tân phòng im ắng lại phá lệ chói tai.

Nghĩ đến từ câu ‘ chuyện phiếm’ của các nàng, hôm sau chuyện Minh Lạc là hậu nhân của Vân Hoa quận chúa hại nước hại dân sẽ truyền khắp kinh thành.

Nếu lại thêm chuyện Khánh An đế có ý với Minh Lạc truyền đi, Minh Lạc nên chết mới xứng với hảo ý của các nàng, chí ít cũng nổi danh bừa bãi.

Trong phòng cũng không ai nên tiếng hòa giải,những trưởng bối ngày xưa dùng ánh mắt từ ái nhìn nàng, lúc này đều dường như không nghe hiểu hàm ý, vẫn ôn hòa cười.

Minh Lạc nghĩ mình gả cho Triệu Thành coi như bốn phía đều là địch a.

Xét về phía Túc vương, nàng ngồi chỗ nàng không nên ngồi. Xét về Minh gia, nàng và đại phòng Minh gia huyên náo gần như bất hòa, người trong này đều đã thành tinh, có gì không biết? còn việc nàng gả cho Túc vương dẫn đến việc Ôn Hỉ gả đi Tây Phiền, lại đắc tội không ít tôn thất.

Hôm nay các nàng dám nói những lời này trước mặt nàng, đại khái nghĩ rằng Triệu Thành căn bản không quan tâm.

Tất cả mọi người đang cười nhìn Minh Lạc, hoặc là xem kịch vui, hoặc nghiên cứu biểu hiện của nàng, nhìn nàng như đồ đần nghe không hiểu, hoặc nén giận chịu biệt khuất- lúc này tân nương tử phát cáu là không tốt.

Nhưng Minh Lạc không phải đồ đần, cũng không muốn chịu biệt khuất, nàng ngẩng đầu, cười nhạt với vị lão vương phi kia, cười đến mức làm cho dung mạo bà ta khẽ đổi, nàng quay đầu nhìn nha hoàn phục thị mặc áo xanh, dùng thanh âm êm tai hỏi thăm: “ Thanh Diệp, vị lão phu nhân này dường như rất quen thuộc với chuyện năm xưa, ngươi có biết đó là lão phu nhân nhà ai không?”

Thanh Diệp cung kính bẩm: “ hồi bẩm vương phi nương nương, vị này là lão Quả quận vương phi của Quả quận vương phủ đã bị đoạt tước, sở dĩ Quả quận vương phi quen thuộc với chuyện năm xưa như vậy là vì Quả quận vương chính là trưởng tử của người giết đệ đoạt vợ, chiến tử trong trận đấu với Bắc Cốt, Kiến Hoài thái tử.”

Sắc mặt lão Quả quận vương phi đỏ lên, có thể nói là thẹn quá hóa giận!

Chỉ là một nha hoàn nho nhỏ lại dám dửng dưng nói ra chuyện mà ngoại nhân chưa từng dám nói thẳng, nếu không phải là đêm tân hôn của Túc vương, nha hoàn dạng này liền trực tiếp kéo ra ngoài loạn côn đánh chết!

Minh Lạc giống như hoàn toàn không nghe ra điều gì đặc biệt.

Nàng gật nhẹ đầu với Thanh Diệp, qua đầu cười nói với lão Quả quận vương phi đang đỏ mặt: “ thì ra là lão quận vương phi, đa tạ lão quận vương phi có tâm đề điểm.”

“ nói đến chuyện năm xưa, nếu không phải lão quận vương phi nhắc đến ta còn không biết nội tình. Sau này sẽ hỏi lại vương gia,tránh cho việc do không biết nội tình mà nói nhầm, thành trò của người khác là chuyện nhỏ nhưng phạm phải kiêng kị của hoàng gia là chuyện lớn.”

Lão Quả quận vương phi giận đến toàn thân phát run, trước kia chỉ biết nha đầu này ngây thơ, mềm mại, không biết lại hỗn như vậy! quả nhiên bên ngoài đồn đại nàng vong ân phụ nghĩa là thật, ỷ vào việc gả vào Túc vương phủ mà cáo mượn oai hùm ở phủ Thừa Ân công, muốn bức tử đại bá mẫu có ơn dưỡng dục nàng!

Bà ta tức giận muốn nói gì đó nhưng bà ta không dám, càng sợ Minh Lạc nói ra những lời khó nghe hơn

Thăng Bình đại trưởng công chúa thở dài, nàng ta nghiêm khắc trừng Thanh Diệp, sau đó nhìn Minh Lạc, mở kim khẩu: “ chuyện xưa không cần nhắc lại.”

“ Nhưng a Lạc, ngươi gả vào hoàng gia, lại không biết hết trưởng bối trong hoàng gia là không được, không bằng hai ngày sau ngươi đến phủ của ta, ta dẫn ngươi đi gặp các vị trưởng bối trong tôn thất.”

Minh Lạc cười một tiếng, nói: “ đa tạ tâm ý của đại trưởng công chúa, phần tâm ý này a Lạc xin nhận, nhưng ba ngày sau a Lạc sẽ theo vương gia bái tế hoàng lăng, nghĩ đến lúc đó cũng có thể thấy trưởng bối trong tôn thất.”

Sắc mặt đại trưởng công chúa trầm xuống, còn chưa có ai không cho bà ta sắc mặt như thế, ngay cả thái hậu ở trước mặt bà ta cũng phải cung cung kính kính, nàng ta là cái thá gì?

Bầu không khí lại ngưng trệ, một vị lão ma ma vào phòng cung kính nói với Thăng Bình đại trưởng công chúa “ đại trưởng công chúa, yên hội bên ngoài đã bắt đầu, vương gia đặc biệt sai lão nô mời đại trưởng công chúa và các vị vương phi, lão vương phi nhập tiệc.”

Vị lão ma ma này họ Lâm, khi Lăng hoàng hậu còn sống làm nữ quan quản sự bên người, sau khi Túc vương ra đời liền bị đưa đến phục thị Túc vương.

Thăng Bình đại trưởng công chúa là đích trưởng nữ của Lăng hoàng hậu, coi như là Lâm ma ma nhìn lớn lên, cho nên ánh mắt bà ta nhìn Lâm ma ma khác với những người khác.

Hôm nay là đại hôn của Túc vương, đây lại là tân phòng, tuy Thăng Bình đại trưởng công chúa bị mất mặt mũi, càng ngày càng không thích Minh Lạc nhưng cũng sẽ không so đo vào lúc này, thời gian còn dài cho nên nhàn nhạt nhìn Minh Lạc sau đó theo Lâm ma ma rời đi

Đám người thấy thế, cũng dưới dáng vẻ cung thỉnh của Lâm ma ma, thần sắc khác nhau theo đại trưởng công chúa rời đi.

Đám người vừa đi, ĐÔng Phù đóng cửa lại, lui đến trước mặt Minh Lạc, có chút lo lắng thấp giọng nói “ cô, nương nương, hôm nay là đại hỉ của người,có chuyện gì, ngài nhịn một chút sẽ qua, làm gì phải tranh phong với các nàng, dù sao đại trưởng công chúa cũng có thân phận đặc thù, bên phía tôn thất..”

Ngay cả thái hậu nương nương cũng nhiều lần phải nhường nhịn mấy người này.

Minh Lạc cười cười, lơ đễnh nói: “ nhịn một chút mới không tốt, ngày tháng sau này còn dài, chỉ có tự mình đứng trên mới không bị a miêu a cẩu nào cũng tới dẫm một cước.”

Nàng tuyệt đối sẽ không làm một Túc vương phi biệt khuất. Hoàng gia là nơi bắt nạt yếu sợ mạnh, cúi đầu trước quyền thế, nơi cần tâm cơ và can đảm, nơi không ngừng đánh cờ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *