Xuyên Không

Ngoại Thích Chi Nữ

Chương 59 – chương 59

một chút xíu, chỉ có một chút

miệng nàng nói vậy nhưng khóe miệng lại có chút vểnh lên, ý cười trong mắt như tinh quang trên bầu trời đêm tĩnh mịch, tiến vào lòng người, chí ít là đâm vào lòng Triệu Thành- dù nàng nói chỉ có một chút, hắn cũng rất thích.

Giờ này hắn đang ôm nàng, nàng trong ngực hắn, mềm mềm, mang theo hương thơm như có như không, thực thể tồn tại trong ngực hắn không phải huyễn cảnh khi hắn tỉnh lại sẽ biến mất. nàng nói một chút xíu nhưng với hắn chỉ cần có một chút xíu đó hắn sẽ thuận thế nắm toàn bộ, sau đó vô luận nàng đi bao xa, cũng sẽ chỉ tồn tại trong thế giới của hắn, nàng trốn không thoát cũng không đi được.

hắn không có khả năng có nhiều cảm tình như vậy, nhưng nàng là nữ nhân của hắn, chỉ cần nàng muốn hắn có thể cho đều sẽ cho.

Triệu thành đưa tay chậm rãi sờ mặt nàng, từ trán đến lông mày, mắt, mũi cuối cùng trượt đến cánh môi thủy nộn, lúc này nàng đã nhắm mắt, lông mi rung động, thân thể có chút căng cứng, thậm chí run rẩy, cho thấy là rất khẩn trương, lại ngoan ngoãn không hề động, mắt Triệu Thành lộ ra chút ý cười, hắn cúi đầu dán môi vào tai nàng, thấp giọng hỏi: “ một chút xíu, muốn thế nào mới muốn nhiều hơn?”

Mặt Minh Lạc bắt đầu nóng, kì thật nàng đã có chút không chịu nổi, muốn đẩy hắn ra, nhưng không muốn yếu thế như thé, cho nên tránh mặt ra. Đưa tay bóp cánh tay hắn đang ôm mình, tay hắn cầm cung kiếm lâu ngày, cánh tay cứng đến nỗi nàng không bấm nổi, nàng dùng sức bóp cũng chỉ thấy tay mình đau.

hắn bật cười, ôm nàng lên, vừa hôn vừa đi đến giường, đè nàng xuống mới thấp giọng nói bên tai nàng ‘ có thể cắn a.”

Mặt Minh Lạc đỏ lên.

Đầu óc nàng ông ông, tựa như nghe hắn nói “ nàng cho cho ta, chỉ một chút sao? Nhưng ta muốn toàn bộ làm sao giờ?”

Thanh âm mê hoặc lại nguy hiểm.

Đời trước hắn không phải như vậy.

Gần đây Minh Lạc luôn như vậy, khi hắn dùng ôn nhu đối với nàng phi thường sủng ái, Minh lạc sẽ nghĩ đến kiếp trước, nghĩ đến sự lạnh lùng của hắn, sau đó sẽ cảm thấy ủy khuất, mặc dù nàng cảm thấy không nên nhưng chính là cảm thấy ủy khuất sau đó muốn đâm hắn một phát, không muốn thuận theo hắn, như vậy lòng mới dễ chịu hơn, sẽ không xin lỗi những gì kiếp trước phải chịu.

Nàng chịu đừn cảm giác áp bức ngạt thở khi bị hắn bao phủ, hỗn loạn nói “ toàn bộ, ngài muốn toàn bộ làm gì? Ngài muốn toàn bộ thì tiểu nữ không còn gì.”

Triệu Thành sững sờ, hắn nhìn gương mặt ửng đỏ của nàng, mông lung như muốn chảy nước, nhưng hết lần này đến lần khác còn muốn quật cường chống ddwox, hờn dỗi, nhìn không được bật cười “ đúng là ngốc.”

***

Mười tám tháng tư, đại hôn của Tây Phiền vương thế tử Cảnh Hạo và Ôn Hỉ quận chúa.

Năm ngày sau, Cảnh hạo màng theo thế tử phi Ôn Hỉ quận chúa rời kinh hồi Tây Phiền.

Những ngày qua Cảnh hạo đều chờ, nhưng đến tận khi cáo biệt nhóm người đưa tiễn hắn cũng không chờ được nửa điểm tin tức của Minh Lạc, Ôn Hỉ quận chúa sau khi quỳ từ biệt phụ vương và mẫu phi thì trở về cạnh Cảnh Hạo, nhìn thần sắc ảm đạm của hắn, thuận theo ánh mắt hắn nhìn cửa thành xa xa, trong lòng thở dài.

Hai người đi về phía xe ngựa, Cảnh Hạo nhìn thị nữ đỡ Ôn Hỉ lên xe, hắn muốn cưỡi ngựa, thì thấy một bóng đen giục ngựa tới, đến trước mặt hắn liền quỳ xuống, hai tay dâng lên một hộp gấm.

Trong lòng Cảnh Hạo nhảy lên.

Mặc dù hắn vạn phần không muốn và không cam lòng nhưng vẫn đưa tay nhận lấy, sau đó nghe người kia bẩm báo hai câu, liền không cưỡi ngựa mà quay người vào xe ngựa với Ôn Hỉ quận chúa.

Xe ngựa dần rời xa kinh thành, Ôn Hỉ nhìn qua màn xe, cửa thành ngày càng xa, cuối cùng chỉ còn lại một điểm đen, trong đầu trống rỗng, nàng ta buông rèm, quay đầu nhìn Cảnh hạo, liền thấy hộp gấm bị ném trên đất, mà lúc này trong tay Cảnh hạo cầm một con ngọc thiềm, hắn nắm chặt ngọc thiềm, tay siết đến trắng bệch.

Ôn HỈ nhìn thần sắc của hắn, liền biết người có thể làm hắn như thế chỉ có thể là Minh lạc

Nàng nhìn ngọc thiềm kia liền hiểu lầm, nghĩ Cảnh hạo và Minh Lạc có tư tình, ngọc thiềm là vật đính ước của hai người.

Ôn Hỉ nghĩ mười mấy năm qua, mặc dù nàng và hắn không tườn giao nhưng trong cung ngoài cung cũng thường thấy, hiện tại mình cùng hắn đến Tây Phiền,cuộc đời mình coi như cũng phụ thuộc vào hắn, đáng tiếc mình chưa thể giúp gì cho hắn, trong lòng có chút khó chịu.

Nàng biết tư vị mất đi người mình yêu. Lúc trước khi nhận thánh chỉ tứ hôn nàng đã trải qua.

Vì dị dạng của Cảnh Hạo nên thương cảm và sợ hãi khi lấy chồng xa của nàng tan đi rất nhiều.

Nàng khuyên nhủ: “ thế tử, việc này kì thật cũng không trách được a Lạc. A Lạc từ nhỏ được tổ phụ, tổ mẫu và thái hậu nương nương nuôi lớn, nàng gả cho Túc vương điện hạ là ý của gia tộc, lúc trước nàng khoogn tình nguyện ngài cũng nhìn thấy, chỉ là nàng từ khi ra đời đã mất đi chỗ dựa, sẽ không có người thực tình thay nàng cân nhắc, ý của gia tộc nàng không có khả năng chống lại. điện hạ khó chịu, nhưng a Lạc sẽ càng khó chịu hơn điện hạ, tình cảnh càng gian nan.”

Cảnh Hạo quay đầu nhìn nàng ta, ánh mắt nặng nề, sau đó nói “ ngươi cũng cảm thấy nàng là bị buộc?”

Ôn Hỉ gật đầu nói “ ngài biết trước khi Túc vương vào kinh a Lạc vẫn luôn vui vẻ, hoạt bát tinh linh, tâm cũng rộng rãi, coi như gặp chuyện không vui cũng không để trong lòng lâu. Nhưng ngài nhìn nàng nửa năm nay, tâm tư ủ dột, không giống nàng chút nào, nơi nào thấy nửa điểm khoái hoạt. ai, nếu thế tử hướng thái hậu tứ hôn trước khi Túc vương vào thành thì tốt, a Lạc cũng sẽ không thương tâm như bây giờ”

Cảnh Hạo nắm chặt tay

hắn trầm mặc trong chốc lát, nói: “ Túc vương lâu dài chinh chiến, thời gian không ở trong phủ chiếm đa số, hắn không ở đây thì thủ vệ ở vương phủ cũng sẽ không sâm nghiêm.”

Ôn Hỉ khẽ giật mình, nàng không biết hắn có ý gì, coi như thủ vệ vương phủ không sâm nhiêm chẳng lẽ hắn có thể trộm a Lạc ra khỏi thành?

Bất quá gần tháng đi đường nữa bọn họ sẽ tiến vào đất Tây Phiền, càng ngày càng tới gần Tây Phiền vương phủ, tâm tình Ôn Hỉ cũng ngày càng khẩn trương bất an. Tuy nàng ta được Cảnh Hạo hứa hẹn, nhưng Minh Lạc không thay gả,đến nay nàng ta cũng không biết Cảnh Hạo sẽ dùng ai thay thế mình. Dù sao quý nữ hoàng thất, học thức, lễ nghi, nhận biết hệ phổ thế gia kinh thành, những thứ đó không phải có thể tùy tiện tìm người thay thế.

Nàng ta cũng sợ người kia phẩm tính không giống, dụng ý khó dò, dù sao tương lai người kia cũng lấy thân phận của nàng ta để sinh hoạt.

Nhưng khi đến thành ĐỊnh Châu lân cận vương thành Tây Phiền, tâm Ôn Hỉ triệt để đặt xuống.

Khi bọn hắn vào ở một tòa biệt viện của vương phủ ở thành ĐỊnh Châu, biệt viện xảy ra cháy lớn,Ôn Hỉ quận chúa bị lửa làm bỏng, hủy dung mạo, hỏng cuống họng, nhưng Cảnh Hạ vẫn mang nàng ta về Tây Phiền vương phủ, nhưng vì hủy dung nên chỉ ở trong viện không chịu bước ra khỏi cửa phòng một bước.

Ngày đại hỏa là hai mốt tháng năm, ngày đại hôn của Túc vương Triệu Thành và tam cô nương phủ Thừa Ân công, Minh Lạc.

***

Kinh thành.

Minh Lạc muốn xuất giá từ phủ Thừa Ân công vì vậy trước đại hôn ba ngày liền về phủ Thừa Ân công.

hiện nay Xa thị là người chấp chưởng việc bếp núc, nàng ta đối với Minh lạc dù không thân mật nhưng làm việc thỏa đáng lại có ánh mắt, người trong viện của Minh Lạc ngoại trừ Tào ma ma và Đông Phù Minh lão phu nhân đưa đến còn lại đổi hết thành người Minh Lạc chọn, không xếp vào ai.

Minh thái hậu cũng không phải cung nữ ma ma đi hầu hạ Minh Lạc – xưa nay Minh thái hậu không ngốc, bà ta sẽ không đi làm loại chuyện để Túc vương phòng bị Minh Lạc, có thể ảnh hưởng đến cảm tình của hai người.

Ngày đại hôn, không ai ngờ Minh thái hậu sẽ về phủ Thừa Ân công để gả Minh Lạc.

Minh thái hậu nhìn Minh Lạc trang điểm, da thịt như tuyết, môi điểm son, cho dù là ngày đại hôn, trang nương cũng trang điểm cho bà ta như vậy, nhưng chỉ cần trang điểm nhàn nhạt đã xinh đẹp không gì sánh được, cảnh tượng này làm bà ta nhớ lại lúc mình xuất giá.

Dung mạo của Minh Lac còn muốn vượt xa bà ta năm đó, Túc vương bạc tình nhưng vẫn là nam nhân.

Mấy tháng nay mặc dù biết tin Túc vương sủng ái cháu gái có thừa nhưng tâm tư bà ta đều không triệt để đặt xuống, lúc này nhìn cháu gái tuy có thẹn thùng nhưng đôi mắt đong đầy hạnh phúc làm bà ta đột nhiên yên lòng.

Minh Thái hậu lấy một viên ngọc trên cổ xuống, đeo lên cho Minh Lạc, nước mắt rung rung nói “ a Lạc, cái này là mai ngọc bội, năm cô mẫu cập kê, phụ thân con tự tay khắc, từng được Hành Nguyên đại sư khai quang, tặng cho cô mẫu, nói sẽ bảo hộ cô mẫu một đời bình an. Con biết nhiều năm nay cô mẫu luôn mang theo nó, chưa hề bỏ ra. Bây giờ con xuất giá, cô mẫu không thể thay phụ thân con bên cạnh bảo hộ con, chiếu cố con, cô mẫu liền tặng mai ngọc bội này cho con, về sau nó sẽ thay thế phụ thân và cô mẫu bảo vệ con một đời bình an”

nói xong rơi nước mắt ôm Minh Lạc vào ngực.

Dù sao cũng là hài tử duy nhất của nhị ca, lại nuôi ở cạnh mình, Minh thái hậu thực tình yêu thương Minh Lạc, bà ta cũng mong Minh Lạc có thể bình an vui sướng cả đời. mặc kệ tương lai Túc vương như thế nào, bà ta sẽ dốc hết sức đảm bảo cho nàng một đời bình an.

Minh Lạc cũng rơi nước mắt, nàng rời ngực của Minh thái hậu, đến tiền đường, nghiêm túc quỳ lạy Minh thái hậu, Minh lão thái gia và Minh lão phu nhân, nghiêm túc gần như thành kính.

Nửa năm này, vì nàng trùng sinh nên làm thay đổi rất nhiều chuyện của kiếp trước, tâm tư của nàng cũng không còn ngây thơ như kiếp trước, tự nhiên nhìn được tổ phụ và tổ mẫu khác kiếp trước, nhưng nàng cũng không quên việc kiếp trước họ ngầm đồng ý với cách cô mẫu, đại bá phụ, đại bá mẫu đối đãi với mình.

Lần bái biệt này nàng cũng hi vọng mình có thể bái biệt với bóng ma của kiếp trước. sẽ không còn nhớ ơn dưỡng dục, nhưng cũng sẽ không để oán hận che tâm.

Cuối cùng Minh thái hậu bước xuống tự mình đỡ nàng dậy, nắm tay nàng đưa nàng lên kiệu hoa.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *