Xuyên Không

Ngoại Thích Chi Nữ

Chương 51 – chương 51

Vì Xa thị nên Minh thái hậu không thể nào chào đón Minh Tái thư và Minh Dư, sau khi Minh Thiệu Lệ mang theo thê nữ nhi hồi kinh, Minh thái hậu chỉ triệu kiến Minh thiệu Lệ một lần, chưa hề triệu kiến Xa thị và đôi cháu trai cháu gái.

Minh đại lão gia và Chu thị muốn Xa thị ‘ chết bệnh’ ở Giang Tây, Minh Thái hậu cũng tán đồng. Minh Thiệu Lệ oai hùng tài giỏi, Minh thái hậu có mong đợi rất lớn với hắn, nhưng xuất thân của Xa thị lại như một cái gai cắm vào lòng Minh thái hậu.

Khi tiên đế còn sống Minh Thái hậu được tiên đế sủng ái, dù tiên đế tâm cơ thâm trầm nhưng cũng khắp nơi vì hai mẫu tử Minh thái hậu bố trí, đối với Minh thái hậu có cầu sẽ có ứng, cho nên Minh thái hậu chưa bao giờ đánh giá thấp sức ảnh hưởng của nữ nhân, đây cũng là một nguyên do Minh thái hậu muốn gả Minh Lạc cho Túc vương, nguyên nhân cảu việc Minh thái hậu để ý Túc vương có thật sủng ái Minh Lạc.

Mà Minh Thiệu Lệ và Xa thị phu thê tình thâm, cho nên Minh thái hậu lo lắng Xa thị sẽ thổi gió bên tai Minh Thiệu Lệ, ly gián tình cảm cô cháu giữa mình và Minh Thiệu Lệ.

Minh thái hậu định chờ Xa thị ‘ chết bệnh’ sẽ đem đích thứ tôn nữ của thủ phụ nội các Trịnh Thành Huy tứ hôn cho Thiệu Lệ làm thê, nhưng đầu tiên là chuyện của Ôn Tuệ quận chúa và Minh Thiệu Án, sau đó là chuyện Chu thị hại chết mẫu thân của Minh Lạc, làm cho những dự định của bà bị rối loạn,cho nên chỉ có thể tạm thời gác mọi chuyện lại.

Nhưng Minh lão phu nhân lại khác.

Minh lão phu nhân lớn tuổi, lại trải qua bi thương người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, rất nhiều chuyện đãnhìn thấu, tử tôn của bà bị cuốn vào ân oán của gia tộc và lập trường chính trị, sớm muộn gì cũng đấu đến ngươi chết ta sống.

Bà tình nguyện mắt nhắm mắt mở, có thể ba phải liền ba phải, coi trọng người thân, đối với ân oán đều coi như không thấy.

Lúc Minh lão phu nhân nghe Minh thái hậu nói như vậy trong lòng liền đại hỉ, nói : “ nương nương có lòng. Dư tỷ nhi được giáo dục rất khá, nhu thuận hiểu chuyện, có chút giống nương nương và Lạc tỷ nhi khi còn bé, nghĩ đến nương nương cũng sẽ thích đứa bé này.”

Minh thái hậu gật đầu.

nói đến chuyện của Minh gia, không có khả năng Minh thái hậu không nghĩ đến Minh Tú, hơn một tháng nữa Minh Tú sẽ vào cung làm hậu.

Đây cũng là một chuyện trong lòng Minh thái hậu.

Bà thu bớt tươi cười, nói: “ mẫu thân, sắp tới là đại hôn của a Tú, việc của Chu thị sẽ ảnh hưởng tới nàng? Nàng là hoàng hậu của vương triều Đại Ngụy, mẫu thân hãy khuyên nàng có khí độ lớn một chút, nhất định phải hòa thuận với A Lạc, không được học mẫu thân nàng, kiến thức nông cạn, lòng dạ hẹp hòi, tự hủy tiền đồ của mình.”

nói đến đây sắc mặt Minh lão phu nhân trầm xuống, Minh Tú và Minh Thiệu Án, dù bà nhắm một mắt mở một mắt cũng nhìn ra địch ý và oán hận của hai người đó với Minh Lạc.

Bà thở dài nói: “ nương nương yên tâm, lão thân sẽ khuyên nhủ Tú tỷ nhi, sẽ không để thời điểm mấu chốt xảy ra sai lầm.”

Minh thái hậu nhìn mấy đứa bé Minh gia lớn lên, tính tình bọn chúng bà rõ ràng nhất, nhíu mày cũng không nói gì thêm, ngược lại hỏi: “ mẫu thân, cũng một thời gian ai gia chưa gặp phụ thân, người về nói với phụ thân để người và Thiệu Lệ vào cung thăm ai gia một chút, có một số chuyện ai gia muốn hỏi người.”

Minh lão phu nhân gật đầu đáp ứng.

***

Minh thái hậu muốn thương lượng với Minh lão thái gia chuyện Ôn Nhã huyện chủ vào cung và chuyện tháng sáu Túc vương đi bắc địa.

Tháng tư năm ngoái, Bắc Cốt xâm chiếm biên cảnh Vân châu, đại tướng quân Đại Ngụy- Chu Xương mang quân đối địch Bắc Cốt, kết quả là cấu kết Bắc Cốt làm phản, lúc này mới có chuyện Túc vương đánh lui Bắc Cốt, mang quân vào kinh dẹp phản loạn Chu Xương, chậm rãi loại trừ phụ chính đại thần một tay che trời Xa Lộc, nhưng điều đó không làm Minh thái hậu buông lỏng một chút nào, trái lại ngày càng lo lắng sầu lo.

Sau khi Bắc Cốt chiến bại, thỉnh hòa đàm, đưa tới một xe mĩ nhân và mấy ngàn dê bò ngựa, Túc vương chướng mắt những mĩ nhân và dê bò ngựa kia, hắn yêu cầu Bắc Cốt rời thành Kỳ châu, lui đến phía bắc dãy Kỳ sơn.

Bắc Cốt khổ hàn, Kỳ sơn giống như mạch mệnh của bắc Cốt, không chỉ mang tính chiến lược, còn là nơi Bắc Cốt nghỉ ngơi lấy sức trước khi tiến công Đại Ngụy, nên tự nhiên Bắc Cốt không có khả năng đáp ứng điều kiện này, cho nên việc hòa đàm liền lui lại, quân Đại Ngụy và Bắc Cốt giằng co tại Vân Châu và Kỳ Châu, đây cũng không phải kế lâu dài.

Trước đây không lâu đại quan ở Vân Châu báo tin vương thành bắc Cốt phát sinh chính biến, vương thượng bắc Cốt bị tam đệ bức khỏi vương thành, mang theo một đám thuộc cấp đào vong đến Kỳ châu, xin Đại Ngụy giúp đỡ, đại quan Vân Châu xin chỉ thị của triều đình, Túc vương biểu thị muốn đích thân đi giải quyết, đối với Minh thái hậu đây đúng là chuyện vỗ tay ăn mừng.

Minh thái hậu cảm thấy chỉ cần hắn rời kinh thì sẽ có biện pháp làm hắn không thể trở về, trừ khi hắnmuốn mưu phản.

Ba ngày sau, Từ Thọ cung.

“ Thần nữ tham kiến bệ hạ.”

Lúc Minh thái hậu và Minh lão thái gia nói chuyện, Minh Lạc theo phân phó của Minh thái hậu đến hoa viên hái hồng mai về cắm bình, không nghĩ tới lại gặp tiểu hoàng đế.

đã thật lâu Minh Lạc chưa gặp Khánh An đế,mặc dù kiếp này khánh An đế còn chưa làm ra chuyện gì đặc biệt khác người, nhưng Minh Lạc biết hắn chính là kẻ bị bệnh thần kinh, rất khó biết lúc nào sẽ nổi điên, cho nên không có việc nàng tuyệt đối sẽ không vào cung, nếu vào cung mà thái hậu không phân phó thì cũng rất ít ra khỏi Từ Thọ cung, lúc này đang ở Từ Thọ cung, Khánh An đế đến gặp thái hậu sao lại chạy đến hậu viện.

trên mặt đất tuyết đọng thật dày, Minh Lạc quỳ rạp xuống, hồng mai đặt trên mặt đất, một mực cung kính hành lễ với Khánh An đế.

Tuyết trắng, hồng mai, thiếu nữ cúi đầu, lộ ra một đoạn cổ trắng trong lớp áo choàng lông chồn, con mắt Khánh An đế không hiểu sao bị đâm một cái, nhìn chằm chằm đoạn cổ kia, hồi lâu mói nói : “ Tam biểu muội không cần đa lễ, trên đất lạnh, nàng lại luôn yếu, mau bình thân đi.”

Khánh An đế luôn âm dương quái khí, lúc này thanh âm ngoài ý muốn ôn nhu, nghe được Minh Lạc lại nổi da gà.

Minh Lạc đè xuống cảm giác không khỏe, quy củ đáp ‘ tạ ơn bệ hạ” liền đứng lên, yên lặng lui sang bên một bước, khom người đợi Khánh An đế rời đi.

Nhưng Khánh An đế lại chưa rời đi, hắn khom người nhặt hồng mai trên đất, không nói gì đưa cho Minh Lạc- cả vườn tuyết trắng, dưới cây hồng mai là thiếu nữ xinh đẹp, trước mặt nàng là hoàng đế thiếu niên diện mạo tuấn mĩ, trong tay đưa hồng mai, thấy thế nào cũng là một bức tranh hoàn mĩ- mấy ngày sau thật đúng là có người đã trình bức tranh này lên án của tiểu hoàng đế.

Nhưng lúc này tâm tình của Minh Lạc khá bực bội.

Nàng cắn răng, không muốn tiếp, nhưng nàng biết nếu mình gọi cung nữ đón, lấy tính tình của tiểu hoàng đế hắn khẳng định sẽ lên cơn, cho nên nàng do dự một lát, nghĩ lúc này Khánh An đế còn chưa điên lợi hại liền duỗi tay đón, nhưng vừa đưa tay ra Khánh An đế liền bắt lấy tay nàng, vốn Minh Lạc có cảnh giác nên lập tức rút tay lại, lui về sau một bước.

Hồng mai Khánh An đế đang cầm rơi xuống đất.

Minh Lạc lập tức khom người nói : “ bệ hạ, thần nữ đáng chết, thân thể thần nữ hơi khó chịu, xin bệ hạ cho thần nữ cáo lui trước.”

“ khó chịu, nơi nào khó chịu?” Khánh An đế thản nhiên nói “ thấy trẫm giống như thấy hồng thủy mãnh thú sao?”

hắn lại nhặt hồng mai lên, trên mặt lộ ra vẻ ẩn nhẫn, nói “ lạc biểu muội, nàng là đang trách trẫm hay là không để trẫm ở trong lòng? Trẫm lại nhớ kĩ từng câu nói với nàng, từng chuyện xảy ra. Nàng có nhớ không? Nàng muốn trẫm lập nàng làm hậu, không phải trẫm không tranh thủ qua, trẫm cầu mẫu hậu, nhưng mẫu hậu bắt trẫm cưới Minh Tú, cho nên nàng vì chuyện này mà trách trẫm sao?”

Minh Lạc kinh hãi ngẩng đầu, nhìn hắn như nhìn thấy quỷ, không, giống như nhìn thấy người bệnh thần kinh, chuyện Khánh An đế lập hậu đã là chuyện mấy năm trước, mấy năm đó lại là cách cả kiếp trước với Minh Lạc, nhưng nàng có thể khẳng định, mình chưa từng cầu hắn lập nàng làm hậu, cũng chưa từng phát sinh chuyện gì đặc biệt với hắn.

Sao hắn lại nói như vậy?

Biểu hiện chân tình của hắn là cho Minh Lạc cũng hoài nghi có phải mình thật sự đã từng nói như vậy.

“ rốt cục chịu ngẩng đầu nhìn trẫm sao?” Khánh an đế tiến lên, thừa dịp Minh Lạc kinh ngạc đưa tay ôn nhu sờ gò má nàng, mặc dù Minh Lạc mới bị hắn làm kinh sợ nhưng vẫn còn phòng bị, nhịn không được lui về sau một bước, lại lui vào gốc hồng mai.

“ bệ hạ!” Minh Lạc mang theo nộ khí lớn tiếng nói.

“ hả?” Khánh an đế thu tay lại, nhìn chằm chằm Minh Lạc, chậm rãi nói “ Lạc biểu muội, trẫm cưới là Minh Tú là ý của mẫu hậu, người trẫm muốn cưới là nàng, cho nên nàng không cần ghi hận trẫm, nàng nhìn những năm này không phải trẫm một mực không cho Minh Tú sắc mặt tốt sao? Còn có trẫm đáp ứng nàng, dù cưới Minh Tú cũng tuyệt không đụng vào nàng ta.”

Nếu không phải Minh lạc từng sống một đời, đối mặt với hoàng đế như vậy sẽ sợ đến không nói được gì.

Bây giờ nàng không bị hù sợ nhưng trong đầu lại nghĩ đến hậu quả của việc Khánh An đế phát điên, sau lưng nàng là Lâm Lang và Thanh Diệp, việc này tất nhiên sẽ truyền đến tai Thái Hậu và Triệu Thành, thậm chí đến tai của đại thần.

Nàng cảm thấy KHánh An đế còn điên hơn kiếp trước.

Sau đó nàng nghĩ tới,thái hậu từng nói với mình, chính xác là mấy năm trước Khánh An đế đã từng nóimuốn lập nàng làm hậu! như vậy hôm nay Khánh An đế nói thế dù thái hậu không tin hoàn toàn cũng tin tám phần!

Sau chuyện này, lấy thủ đoạn của Triệu Thành hắn hơi tra liền tra được!

Thậm chí đột nhiên Minh Lạc nghĩ đến, vì sao kiếp trước đột nhiên Triệu Thành đối với mình âm lãnh, có phải trong đó cũng có một phần công lao của Khánh An đế!

Việc này dù nàng nhảy vào hoàng hà cũng không rửa sạch!

Minh Lạc tức giận đến mức muốn đánh người trước mặt này thành đầu chó, hoàng đế, đây chính là hoàng đế, biểu ca của nàng!

Nàng cố nhịn nộ khí, để mình bình tĩnh nói: “bệ hạ, xin nói cẩn thận, thần nữ sợ người đã nhớ nhầm, thần nữ chưa bao giờ nói những lời như vậy.”

“ Lạc biểu muội!” Khánh An đế nói “ nàng hận trẫm cũng không sao, là trẫm vô dụng, nhưng nàng phải tin tưởng, trong lòng trẫm chỉ có nàng. Trẫm vốn nghĩ, nàng còn nhỏ, mẫu hậu bắt trẫm cưới Minh Tú, thì cưới Minh Tú, chờ Trẫm tự mình chấp chính sẽ phong nàng làm phi, nhưng không nghĩ tới lục hoàng thúc và nàng lại có hôn ước.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *