Xuyên Không

Ngoại Thích Chi Nữ

Chương 47 – chương 47

Trước khi nói chuyện với Minh Lạc, Minh lão thái gia xin gặp Túc vương.

Lúc hắn còn nằm trên giường bệnh đã sai người đưa tin xin gặp Túc vương, Triệu Thành cũng không so đo với hắn, tự mình đến gặp, ngày 29, trước giao thừa một ngày.

Minh lão thái gia vẫn còn rất yếu, hắn dựa vào nhuyễn tháp, thanh âm khan khàn nói: “ không thể hành lễ với vương gia, xin vương gia thứ lỗi.”

Triệu Thành nói: “không cần đa lễ.”

không khách sáo nói cái gì mà ‘ quốc công gia bệnh nặng, vốn là bản vương nên đến cửa thăm hỏi’

Minh lão thái gia cười khổ, nói: “ Vương gia, Minh gia là Thừa Ân công phủ, nhà mẹ đẻ của thái hậu nương nương, mười mấy năm qua hưởng hoàng ân, nhìn thì như đứng trong giới huân quý thế gia kinh thành, phồn hoa như gấm, nhưng thực ra bên trong đã sớm mục nát, chỉ cần ngoại lực đẩy nhẹ có khả năng toàn gia tộc sẽ sụy đổ.”

Triệu Thành nở nụ cười, nhưng chỉ như chợt lóe, Minh lão thái gia thấy mặt hắn lạnh lùng không biểu tình. hắn dường như là được ngâm trong lạnh lùng, toàn thân tản ra âm hàn, bất quá mấy lần tiếp xúc, tâm cơ, mưu lược của hắn làm người kinh sợ, không rét mà run.

Thành Võ đế và Lăng hoàng hậu lại sinh ra đứa con trai như vậy.

Nếu nói lúc đầu Minh lão thái gia cảm thấy dù sao ngoại tôn cũng tại hoàng vị nhiều năm, trong ngoài triều cũng có nhân thủ minh, ám mà tiên đế bày bố, Túc vương bất quá là vương gia lớn lên ở nơi man hoang, tuy có binh quyền nhưng chưa chắc có lực chưởng khống triều đình, nữ nhi và ngoại tôn chưa chắc không có phần thắng, chưa đến một năm, cũng chỉ mấy tháng, Minh lão thái gia thấy hành động của hắn liền biết mình đã mười phần sai.

hắn ho khan hai tiếng, thấy Túc vương không lên tiếng, liền nói tiếp: “ vương gia, chuyện mấy ngày nay của Minh gia chắc hẳn vương gia đã biết. lão thần thẹn với thứ tử, thẹn với tôn nữ một tay mình nuôi lớn, dù biết hết thảy nhưng làm không được bao nhiêu. Điều có thể làm chỉ là xử lý Chu thị, ước thúc trưởng tử, để hắn có thể an toàn rút khỏi triều đình. hắn là người ngoan độc, nhưng lão thần lại khônglàm được người tuyệt tình, cho nên sợ rằng trong mắt lạc tỷ nhi sẽ thấy lão thần bao che đích tôn. Nhưng lão thần già rồi, chỉ có một đứa con trai này, làm không được việc tự tay xử lý hắn. nhưng lão thần có thể làm được, chính là tương lai nếu vương gia muốn xử lý hắn, lão thần sẽ không nói nhiều hơn một câu, sẽ không cầu tình trước mặt Lạc tỷ nhi.”

hắn nói điều này là cách xử lý chuyện này, cũng như thăm dò Túc vương.

Triệu Thành không cảm thấy hứng thú với việc hắn thăm dò.

Minh lão thái gia cười khổ, chậm rãi lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm, mới nói tiếp: “lão thần xin gặp vương gia cũng không phải muốn xin vương gia giơ cao đánh khẽ, buông tha cho trưởng tử của lão thần, buông tha Minh gia.”

“ Lão thần xin gặp vương gia, chỉ muốn hỏi vương gia một câu, lão thần có thể giao phó tôn nữ cho vương gia? Tương lai vương gia có thể nể tình nhi tử của lão thần bỏ mình vì vương gia, mẫu thân nàng cũng vì vậy mà mất, là do người chí thân của nàng làm hại, cho nên từ trước đến nay nàng cơ khổ, thuở nhỏ nhiều tai nạn, tuy có người thân nhưng lại đều là người khó dò, chỉ muốn hút cạn xương máu của nàng. Vương gia, ngài có thể nhớ kĩ những thứ này, khi Minh gia sụp đổ, vẫn có thể bảo hộ nàng chu toàn.”

nói đến đây, nghĩ đến thứ tử, cùng Minh lạc nhiều năm gặp tai nạn ‘ ngoài ý muốn’ nước mắt rơi đầy mặt

Minh lão thái gia nói mọi câu đều là chân thành, nhưng hết lần này đến lần khác Triệu Thành là người lãnh huyết lại am hiểu mưu lược, hắn cảm thấy Minh Lạc chịu khổ là thật, nhưng lời Minh lão thái gia nóihắn cảm thấy Minh lão thái gia đang lấy lui làm tiến, muốn lợi dụng vận mệnh thống khổ của Minh lạc do bọn hắn tạo ra đến mưu cầu đường lui cho mình.

hắn như là đồ vật lạnh tanh, không mảy may cảm động.

hắn nói: “ nàng là vương phi của bản vương, không cần bản vương bảo hộ nàng, tự nàng cũng có thể được chu toàn.” Vì hắn sẽ cho nàng quyền hành của một vương phi, hắn sẽ trông coi nàng trưởng thành, nàng có thể tự bảo vệ chính mình.

“ về phần Minh gia, vô luận bản vương coi trọng nàng như thế nào, chuyện bản vương muốn làm, dù quốc công gia và lão phu nhân khẩn cầu nàng cũng không hữu dụng, chỉ làm cho nàng nhìn rõ, quốc công gia và lão phu nhân bao che kẻ thù giết phụ mẫu nàng như thế nào, đem quan hệ của nàng với Minh gia đẩy xa mà thôi. Cho nên người cơ trí như quốc công gia hẳn sẽ biết nên làm gì.”

hắn chậm rãi đi tới trước của sổ, nhìn bóng đen dần bao phủ bên ngoài nói “ quốc công gia, thủ đoạn của bản vương từ trước đến nay rất nhiều. các ngươi làm nàng thống khổ một lần, ta sẽ làm các ngươi thống khổ gấp trăm lần.”

Trong lòng Minh lão thái gia vừa sợ vừa lạnh, hắn thậm chí không biết nên vui vì Túc vương thật tâm quan tâm tôn nữ hay sợ hãi vì Túc vương quá lạnh lùng. Nhưng hắn biết chỉ cần bọn hắn quan tâm tôn nữ, Minh gia liền sẽ có một chút hi vọng, dù hắn không muốn thừa nhận nhưng đây là sự thật.

Minh lão thái gia thở dài, nói : “ lão thần đương nhiên biết. VƯơng gia, lão thần không cho được nàng công đạo, thậm chí điều cơ bản nhất là che chở nàng lớn lên cũng không thể làm tốt, nơi nào có tư cách cầu nàng, vương gia yên tâm.”

“ mặt khác, vương gia, sự tình lần này nhất là chuyện phụ thân Lạc tỷ nhi truyền vào cung, bị thái hậu biết được, tâm tư thái hậu thâm trầm, lão thần sợ thái hậu sẽ gây bất lợi cho Lạc tỷ nhi, cũng có thể sẽgây gợn sóng cho hôn sự của vương gia, cho nên chỗ thái hậu sẽ chỉ biết năm đó Chu thị ghen ghét nên đã hại chết mẫu thân a Lạc, chuyện khác lão thần sẽ giấu diếm, xin vương gia thành toàn.”

“ nhưng nếu vương gia có biện pháp tốt hơn, chỉ cần lạc tỷ nhi không bị tổn thương, lão thần sẽ khôngnhiều hơn một lời.”

Ánh mắt Triệu Thành sâu sâu, hắn nhìn Minh lão thái gia nặng nề nói: “ quốc công gia, đây là chuyện nhà của ngài, hỏi bản vương cũng vô dụng. chỉ cần quốc công gia nhớ kĩ, thủ đoạn của bản vương rất nhiều, tội của Minh thượng thư, trên tay bản vương cũng không chỉ dừng lại ở chuyện năm xưa mà thôi, tham ô, không làm tròn trách nhiệm, bán quan, bản vương suy nghĩ lúc nào thì nên dùng. Chỉ cần ai làm vương phi của bản vương chịu chút tổn thương bản vương đều có biện pháp làm kẻ đó tru di cửu tộc không nơi táng thân.”

nói đến đây dừng một chút, ngữ đạo mềm một chút “ về phần quốc công gia, vẫn là dưỡng bệnh thậttốt đi, ngài cũng đã nói, trưởng tử của ngài tàn nhẫn vô tình, hắn không muốn a Lạc gả cho bản vương, mà ngài lại hết lần này đến lần khác cản đường hắn, nói không chừng lúc nào đó hắn lại nghĩ ra cách để a Lạc giữ đạo hiếu đến ngăn cản hôn kỳ của bản vương.dù sao chuyện giết người thân không phải hắnchưa làm qua.”

Sắc mặt Minh lão thái gia đại biến, miệng ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng yết hầu lại như bị cái gì chặn lại, phát không ra âm thanh.

Triệu Thành nhìn dáng vẻ bị kinh sợ của Minh lão thái gia, cười nói “ nói như thế, đêm dài lắm mộng, bản vương thấy bản vương vẫn là nghĩ cách đẩy nhanh hôn kỳ một chút cho thỏa đáng, đến lúc đó mong rằng quốc công gia không cản trở”

Minh lão thái gia nhìn hắn chằm chằm, còn chưa thoát được khỏi lời nói của hắn, chỉ thấy Triệu Thành nói xong quay người rời đi, chỉ một lát trong phòng chỉ còn hai ánh nến lay động, trong lòng Minh lão thái gia run sợ.

***

Tháng ba là đại hôn của Minh Tú, chỉ còn lại ba tháng, Minh lão thái gia sau khi nói chuyện với Minh Lạc, đầu năm Minh lão phu nhân liền vào cung gặp thái hậu nương nương, qua mười lăm trong hậu viện Minh phủ xuất hiện một am ni cô, cấm đoán Chu thị ở trong đó.

Minh lão thái gia hứa hẹn với Minh Lạc, đợi sau khi Minh Lạc đại hôn sẽ để Chu thị chết bệnh, miễn cho trong nhà có tang, Minh Lạc dù không phải giữ đạo hiếu nhưng cũng xúi quẩy. về phần chuyện phụ thân Minh Lạc chiến tử, hai người không nói đến.

Kỳ thật Minh Lạc cũng không trông cậy vào tổ phụ hoặc tổ mẫu sẽ thay mình báo thù, nàng náo chuyện này ra là vì muốn công khai quyết liệt với đại phòng, không muốn bọn hắn tiếp tục khua chân múa tay với mình, luôn nghĩ cách nhét người vào viện nàng hoặc xách ‘ ơn dưỡng dục’ ra yêu cầu này nọ.

Trận này coi như đạt được mục đích.

Xa thị thì thở dài một hơi, nàng ta biết tạm thời nàng ta sẽ an toàn, sự tình trong phủ phức tạp, sau khi Minh lão phu nhân liên tực cân nhắc, đã lệnh nàng ta quản chuyện bếp núc. Bất quá Minh gia làm vậy là để khi người ngoài nhìn vào sẽ thêm một phần kính ý, thu hảo cảm từ chỗ tối.

Nữ nhi bàng chi dòng chính Xa gia không ít, cũng gả vào không ít nhà quyền quý. Xa gia xảy ra chuyện những nữ nhi Xa gia kia không phải bị ‘ chết bệnh’ thì cũng là hòa ly, có thể toàn thân chấp chưởng bếp núc của gia tộc cũng chỉ có Minh gia.

Minh Lạc dự định sau mười lăm sẽ chuyển về Kỳ Mai trang ở, hiện nay Minh lão thái gia Thừa Ân công phủ bệnh nặng, Chu thị bị cấm túc, ánh mắt Minh Tú và Minh Thiệu Án nhìn Minh Lạc có thể nói là hận không thể ăn nàng, thậm chí Minh đại lão gia, Minh thượng thư ngẫu nhiên cũng ném cho nàng ánh mắt như nàng giết phụ mẫu hắn, phi.

Cho nên bầu không khí của Minh phủ thâm trầm đến đáng sợ.

Trước khi dọn đến trang tử, Minh Lạc không muốn lưu lại trong phủ, vì gần năm mới, dù mọi người tâm sự nặng nề, cũng phải trưng ra bộ mặt tươi cười tiếp đãi khách hoặc đi nhà khác làm khách, vì vậy Minh Lạc liền thường lấy cớ lánh ra ngoài, thuận tiện xem sinh ý của những cửa hàng mẫu thân nàng để lại, nói thật, nàng vì cả ngày vội vàng, trùng sinh đã hơn nửa năm mà nàng dường như đều không ra ngoài đi dạo.

Sau đó không nghĩ tới nàng sẽ gặp người đã lâu không gặp ở một tửu lâu, Cảnh hạo

Lần trước gặp mặt hình như ở Thanh Nguyên tự, hắn nói với nàng, nàng hãy gả cho hắn, mà lần này gặp mặt, hai người đều đã đính hôn, hôn kỳ của Cảnh Hạo là tháng tư, cũng chỉ còn hơn ba tháng.

Nhưng trên người hắn không có chút hỉ khí của người sắp thành thân và hồi Tây Phiền, ánh mắt ủ dột, cũng mất đi vẻ kiêu ngạo bất tuần của thế gia công tử trước kia, thành thục nội liễm hơn, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy nhiều hơn mấy phần nguy hiểm.

Dù sao Cảnh Hạo cũng có ân cứu mạng nàng, Minh Lạc trông thấy hắn ủ dột, dáng vẻ rõ ràng có chuyện muốn nói, liền để Thanh Diệp và Diệp Ảnh lui ra giữ cửa, sau đó nói: “ thật trùng hợp, khôngnghĩ tới lại gặp được thế tử ở đây.”

Cảnh hạo nhìn nàng một chút, nói: “ không phải trùng hợp, sau khi nàng đính hôn ta vẫn muốn gặp nàng một lần, nhưng nàng rất ít ra ngoài, bên người lại thủ vệ sâm nghiêm, ta không có cơ hội đến gần. mấy ngày nay nàng ra ngoài nhiều lần, tửu lâu này là sản nghiệp của ta. Lần trước nghe nàng nóichuyện phiếm, ta liền cố ý để người truyền ra tửu lâu này có đồ ăn và điểm tâm nàng thích, cố ý dẫn nàng qua đây.”

Minh Lạc ngạc nhiên.

Nhưng điều nàng nghĩ đến đầu tiên không phải chuyện phong hoa tuyết nguyệt, không phải Cảnh thế tử tình cảm chấp nhất với nàng- mặc dù Cảnh hạo từng bày tỏ ý nghĩ muốn cưới nàng, nhưng ấn tượng của nàng đối với hắn từ đầu đến cuối chỉ dừng lại ở thái độ lãnh đạm ngạo mạn của Cảnh hạo trong quá khứ.

Giờ phút này điều đầu tiên nàng nghĩ đến, khó trách thượng vị giả không muốn để người ngoài biết yêuthích của bản thân, vì trong lúc lơ đãng những thứ yêu thích này sẽ bị người khác lợi dụng, xảy ra chuyện bất trắc.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *