Xuyên Không

Ngoại Thích Chi Nữ

Chương 42 – chương 42

“ Dọc đường gặp đại đa số tưởng có tiền nên cướp.”

Minh Lạc nhíu mày nói: “ gặp được mấy nhóm? Vậy là có người cố ý thả tin tức, muốn mượn đao giết người. có tra được sơ hở gì không? Tỷ như những người đó nghe được tin tức ở đâu?”

Dung Chính Khanh nhìn Minh Lạc ngưng mi, phản ứng của nàng vừa nhanh vừa chuẩn, cơ hồ trực tiếp lướt qua tình cảm, không chút sợ hãi lo lắng, trực tiếp hỏi vào chỗ khả nghi.

Nếu đây là đồng liêu hoặc sư gia của mình, tự nhiên sẽ không thấy gì đặc biệt, nhưng nàng chỉ là khuê nữ 15 tuổi, nói về việc cữu cữu gặp chuyện.

Dung Chính Khanh cười khổ, hắn phát hiện mình nói chuyện với nàng giống như ngang hàng nghị sự mà không phải trưởng bối nói chuyện với vãn bối. đây không phải cảnh mà hắn tưởng tưởng ra khi lần đầu nói chuyện với cháu gái.

Lúc đầu hắn nghĩ sẽ là mình chủ động nói chuyện, khuyên bảo nàng, hỏi thăm sinh hoạt của nàng ở Minh gia, từ ngữ khí và nội dung câu chuyện suy đoán mối quan hệ giữa nàng với Minh gia và Túc vương.

Nhưng không nghĩ tới cuối cùng luôn là nàng chủ động trong cuộc nói chuyện.

Minh Lạc tránh nói về tình huống của mình, trọng điểm đều là ý đồ từ cuộc nóichuyện tìm được tin tức nàng muốn, Dung Chính Khanh tự nhiên cũng chú ý tới. nếu điểm này cũng không phát hiện thì hắn cũng đừng đi làm thiếu khanh Đại Lý Tự, hắnnhìn cháu gái thấy thích hợp hơn.

hắn nói: “ có, tin tức của bọn hắn đều có nơi phát ra, nhưng không ngoại lệ, đều là ở tửu quán hoặc sòng bạc có người ra giá cao bán cho bọn hắn. nhưng ta muốn trở lại kinh trong năm nên không có thời gian dừng lại tra án, chuyện tiếp theo đều giao cho người của Túc vương gia đi xử lý, chắc không cần mấy ngày sẽ có tin tức.”

Túc vương?

Rốt cục a lạc bắt được trọng điểm, lúc nãy nàng muốn hỏi ai đã giúp cữu cữu, nếu cữu cữu mấy lần gặp phải sơn phỉ và thủy phỉ, hoặc là hắc y do người khác an bài, thìthân thủ những người đó sẽ không yếu, cữu cữu là quan văn, bên người tuy có thị vệ cũng không thể đấu lại bọn chúng.

thì ra là Triệu Thành nhúng tay.

Dung Chính Khanh nhìn biểu tình biến hóa của Minh Lạc, lúc đầu còn muốn nói mọi chuyện cũng có thể do Túc vương bày ra.

Nhưng nếu là Túc vương bày ra, Túc vương muốn mưu đồ thứ gì?

Bên Minh gia có vấn đề là chuyện rõ rành rành, coi như Túc vương có mục đích, cháu gái đã đính hôn với Túc vương, chỉ cần hắn không có lỗi với cháu gái, mình không nên gia tăng thêm gánh nặng cho Minh lạc, nàng mang đã đủ nhiều.

Cho nên hắn không nói khả năng này cho Minh Lạc – kỳ thật nếu hắn nói Minh Lạc còn khuyên hắn một chút, giúp tâm tư của hắn không trầm trọng trong một thời gian dài như vậy

Dung Chính khanh nghĩ đến Túc vương, Minh Lạc cũng nghĩ đến Triệu Thành, nàng nghĩ, tại sao Triệu Thành lại phái một lượng lớn hộ vệ hộ tống cữu cữu hồi kinh, hắnđã đoán được cái gì, còn có hắn và cữu cữu muốn làm gì, cố ý mê hoặc mọi người?

Minh lạc nghĩ gì thì hỏi đó.

Nàng nói: “ cữu cữu, có phải các ngươi biết ai là hung thủ, các ngươi đã làm gì để dẫn dụ bọn họ xuất thủ?”

Kỳ thật Minh lạc đoán được là ai, nhưng suy đoán sẽ có chênh lệch với sự thật.

Dung Chính Khanh không trực tiếp trả lời mà nói: “ năm đó bên cạnh mẫu thân con có một tiểu nha hoàn tên lan Quyên, về sau nàng ta gả cho nhi tử của thị tì của Minh đại phu nhân. TRước khi hồi kinh ta cho người bắt cóc nàng, ép hỏi chuyện mẫu thân con bệnh chết, ta sử dụng một loại bí dược gọi là dẫn hồn tán, có thể làm người ta mê mang nói ra sự thật mà không biết, nhưng nàng ta cũng không biết nhiều, ta khônglấy được tin tức hữu dụng. nhưng ta cố ý để lại manh mối, để người Minh gia biết người bắt cóc Lan Quyên có khẩu âm Giang Nam, nếu chuyện năm đó khác thường, đại bá phụ đại bá mẫu của con rất dễ dàng đoán được là ta phái người tra.”

Minh Lạc gật đầu, thì ra là thế, khó trách gần đây đại bá phụ đại bá mẫu đặc biệt nóng nảy, cả người âm trầm.

***

Minh lạc trở lại trang tử của mình, đem mọi chuyện xâu chuỗi lại, liền đại khái hiểu mọi chuyện về mẫu thân mình.

Năm đó mẫu thân nàng hẳn không chỉ biết tin phụ thân chiến tử, còn có thể biết cái chết của phụ thân có vấn đề, không muốn để mình lưu lại Minh gia cùng hung thủ giết người, nên mới để cữu cữu tìm cách mang mình đi, không chừng khi mẫu thân biết cái chết của phụ thân có vấn đề nên trước mặt đám đại bá phụ không nhịn được lộ ra dấu vết nên mới làm đại bá phụ hạ độc thủ với nàng.

Phụ mẫu bỏ mình, trong khoảng thời gian này Minh Lạc như có như không thăm dò, nàng cảm giác chuyện năm đó tổ phụ, tổ mẫu và cô mẫu không tham dự ám sát phụ thân mình, vì khi mình nói đến chuyện của phụ mẫu, ngoại trừ khổ sở và thương tiếc mình, họ không có gì áy náy hoặc mất tự nhiên. Dù Minh Lạc chưa bao giờ nghĩ mình thông minh nhưng bây giờ nàng rất nhạy cảm với thái độ của người khác..

Nhất là khi nàng rất quen thuộc với bọn họ.

Nàng vô ý thức sờ nên vòng tay trên cổ tay, nghĩ thầm, không biết Triệu Thành tra thế nào, gần đến cuối năm, mọi người rất bận, hắn càng không ngoại lệ, lúc này nàng vẫn không nên yêu cầu gặp hắn, dù sao hắn tra được gì cũng nhất định sẽ nói với mình.

Cho nên từ khi Dung chính Khanh hồi kinh, Triệu Thành một mực chờ Minh lạc truyền tin cho mình, thất vọng.

Muốn gặp nàng một lần thật khó, biết thế lúc trước liền đẩy hôn kì sớm một chút.

Chính Triệu Thành cũng không ý thức được, thời gian hắn nghĩ đến nàng ngày càng nhiều, mà sau khi nghĩ đến lại muốn gặp, dù không thể làm gì nhưng có thể thấy tâm trạng cũng rất tốt.

***

Ngày thứ hai sau khi Minh lạc nói chuyện với cữu cữu mình, Minh phủ phái quản gia tới đón nàng về Minh phủ.

Sắp đến cuối năm, nàng cũng nên về Minh phủ ăn tết. Mặt khác đại đường huynh của Minh lạc, trưởng tử Minh phủ Minh Thiệu Lệ mang theo vợ Xa thị và đôi nhi nữ hồi kinh.

Xa thị là ấu nữ của phụ chính đại thần Xa Lộc vì mưu phản mà tru di cửu tộc.

Phủ Thừa Ân công.

“a lạc, mau tới cạnh tổ mẫu.” Minh lạc vừa vào Vinh Thọ đường của Minh lão phu nhân, Minh lão phu nhân liền vui vẻ hớn hở gọi nàng.

Lúc này trong đại sảnh Vinh Thọ đường chen chúc đầy người, nữ quyến của Minh phủ, cùng với Minh Thiệu Lệ mới hồi kinh, Xa thị và đôi nhi nữ của họ, ước chừng chỉ cần có hài tử thì sẽ phá lệ náo nhiệt, Vinh Thọ đường lúc này chính là như thế.

Ước chừng vì thấy đích trưởng tôn, đích trưởng tôn nữ nên lúc này khí sắc của Minh lão phu nhân phá lệ tốt.

Bà gọi Minh Lạc đến, bà liền nói với tiểu nữ hài phấn điêu ngọc trác khoảng chừng bốn năm tuổi và một tiểu nam hài khỏe mạnh kháu khỉnh ngồi đối diện: “Thư ca nhi, Dư tỷ nhi, mau thỉnh an cô cô của các con.” 

Đây là trưởng tử Minh Tái Thư và đích nữ Minh Ấu Dư của Minh Thiệu Lệ và Xa thị.

Hai đứa trẻ được dạy rất khá, nghe nói liền đứng dậy quy củ hành lễ với Minh lạc.

Minh Lạc đã sớm cho người chuẩn bị tốt lễ vật, quay đầu nhìn Đông Phù một cái. Đông Phù liền đưa hai hà bao, Minh Lạc lấy đưa cho hai người.

Lúc nay Minh Lạc mới nhìn xuống, liền thấy Minh Thiệu Lệ và Xa thị.

Minh Lạc hành lễ với hai người, Minh Thiệu Lệ ôn hòa nhìn nàng, dù Xa thị cũng đangcười nhưng ý cười không đạt tới đáy mắt. Xa thị cũng là mỹ nhân, nhưng không biết có phải do đi đường xa hay không, lúc này mặc dù nàng ta trang điểm rất đậm cũng vẫn thấy được bọng mắt thâm cuồng, dù son phấn hay dáng tươi cười cũng khôngche hết được.

Minh lạc phát giác Xa thị lãnh đạm với mình, thậm chí mơ hồ chán ghét, mặc dù nàng ta cố ý giấu nhưng không giấu được Minh Lạc.

Kì thật kiếp trước Xa thị cũng không thể nào thích Minh lạc.

Vì Xa Lộc là bị Túc vương triệu Thành hạ lệnh truy sát, Xa gia cũng là Triệu Thành hạ lệnh khám nhà diệt tộc, kì thật là hoàng đế hạ chỉ nhưng mọi người chỉ ghi thù này nên Túc vương, mà Minh Lạc là túc vương phi tương lai, cho nên nàng ta ghét hận Minh Lạc là đương nhiên.

Nhưng kiếp trước nàng ta cũng không không thích được bao lâu, vì sau khi nàng ta hồi kinh không lâu liền ‘ chết bệnh’, khi đó Minh Lạc không để trong lòng nhưng giờ nghĩ lại, theo phẩm tính của đại phòng, ‘ chết bệnh’ cũng không phải chân chính chết bệnh.

Đều là người số khổ, Minh Lạc sẽ không so đo lãnh đạm và chán ghét nho nhỏ này.

Chỉ là Minh Lạc không nghĩ đến, hôm sau ánh mắt Xa thị nhìn nàng không còn là nho nhỏ chán ghét mà là oán độc không thể che đậy.

Điều này kiếp trước không có.

Vì tối hôm đó, Minh Thiệu Lệ sắc mặt khó coi nói với Xa thị đang tháo trang sức: “ a uẩn, phụ thân thương lượng với ta, muốn đem Thư ca nhi làm con thừa tự của nhị thúc, kế thừa hương hỏa nhị phòng.”

Tay Xa thị run một cái, cây trâm rơi xuống đất gãy thành hai nửa.

Sắc mặt nàng ta trắng bệch nói: “Đại công tử, Thư ca nhi, hắn là trưởng tử của chúng ta, là con độc nhất của chúng ta a.” coi như tương lai phủ không còn kế thừa tước vị Thừa Ân công, nhưng lúc kế nghiệp Thư ca nhi cũng là trưởng tử, coi như nàng ta không quan tâm gia nghiệp, đó là nhi tử độc nhất của nàng ta, sao có thể để làm cho thừa tự cho người khác?

Miệng Minh Thiệu Lệ giật giật, muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra lời.

không phải hắn không cự tuyệt.

Nhưng phụ thân hắn nói: “ Xa thị là nữ nhi của Xa Lộc. Ta bảo ngươi để nàng nhiễm bệnh chết ở Giang tây, ngươi lại lòng dạ đàn bà, mang nàng hồi kinh, nếu lúc trước ngươi để nàng chết có khả năng người khác sẽ quên đích trưởng tử đích trưởng nữ của ngươi chảy dòng máu của phản tặc, ngươi lại mang nàng hồi kinh, đây khôngphải là công khai cho người ta biết đích trưởng tử đích trưởng nữ của ngươi là ngoại tôn, ngoại tôn nữ của phản tặc sao?”

“ ngươi biết thái hậu và hoàng đế chán ghét Xa Lộc như thế nào, Thư ca nhi có xuất thân như vậy, tương lai sẽ có tiền đồ gì? Ngươi muốn bảo trụ Xa thị, bảo trụ tiền đồ của Thư ca nhi thì để Thư ca nhi làm con thừa tự của nhị phòng, nhị thúc ngươi chiến tử, phụ thân và thái hậu nương nương đều lo lắng cho nhị phòng, cái này cũng xóa đixuất thân của Thư ca nhi, đối với hắn sẽ tốt hơn. Về phần Xa thị, ngươi muốn giữ thìgiữ nhưng một thời gian nữa hãy để mẫu thân ngươi nạp nhị phòng cho ngươi, để Xa thị ở lại hậu viện là được rồi.”

hắn không có lựa chọn nào khác, khách quan để thê tử chết đi, hắn tình nguyện đem nhi tử làm con thừa tự. Dù sao nhị phòng không người, nhi tử vẫn là mình nuôi dưỡng.

Nhưng nhìn dáng vẻ tuyệt vọng thống khổ của thê tử, Minh Thiệu lệ mười phần khó chịu, hắn cắn răng, cuối cùng vẫn nói: “ A Uẩn, nhị thúc chiến tử, nhị phòng cần người hương hỏa, hiện Minh gia chỉ có một đứa bé là Thư ca nhi, ý của phụ thân là muốn trước khi tam muội gả đi để nhị phòng nhận con thừa tự, giúp Thư ca nhi có thể bồi dưỡng tình cảm với tam muội. hài tử, tương lai chúng ta lại có thể sinh.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *