Xuyên Không

Ngoại Thích Chi Nữ

Chương 41 – chương 41

Dung gia thư phòng.

“ cữu cữu, người bị thương rồi?”

Buổi chiều hôm qua Dung Chính Khanh về đến, nhưng không có thời gian nói chuyện riêng với Minh lạc, sáng hôm nay hắn cho người mời Minh Lạc đến thư phòng của mình. Mà Minh Lạc sau khi bái kiến cữu cữu, chưa ngồi xuống, không đợi Dung đại cữu nói đã lên tiếng hỏi.

Dung CHính Khanh giật mình nhìn Minh Lạc.

Chuyện hắn bị thương, hắn không nói với bất kì ai, hôm qua về trừ không gạt được Dung đại phu nhân, hắn cũng chỉ nói đơn giản là bị thủy phỉ đường sông làm ngộ thương bên ngoài, những người khác không ai nhìn ra, sao cháu gái biết được? chẳng lẽ túc vương nói cho con bé?

Minh lạc nhìn ra cữu cữu mình lo nghĩ, cười khổ nói “ cữu cữu, bên cạnh con có ám vệ mà Túc vương đưa, người có bị thương hay không nàng liếc mắt liền nhìn ra.”

Dung Chính Khanh là văn nhân, sau khi bị thương khí sắc và hành động không gạt được người tập võ.

Túc vương điện hạ đưa ám vệ, lòng Dung Chính Khanh rơi lộp bộp.

Nhiều năm nay dù hắn ở Giang Nam nhưng với hài tử duy nhất mà muội muội lưu lại ở Minh gia, hắn không có khả năng không quan tâm, huống chi hắn với chuyện muội muội bỏ mình vẫn có nghi vấn.

Ngoại trừ hàng năm đưa lễ vật đến Minh gia, hắn cũng âm thầm xếp người vào Minh gia, Minh gia đối với người hầu hạ bên cạnh Minh Lạc trước giờ đều rất cẩn thận, Dung Chính Khanh lại là người cẩn thận, vì vậy người nằm vùng của hắn cũng khôngđến được bên cạnh Minh lạc, nhưng chuyện của Minh gia và Minh Lạc hắn có thể biết đại khái.

Lúc hắn nhận được tin, Minh Lạc ở Minh gia vẫn luôn được Minh lão thái gia, Minh lão phu nhân và thái hậu nương nương sủng ái, ở chung với đại phòng cũng hòa hợp, không có bất kì dị tượng gì. Vì cố kị Minh Lạc nên nhiều năm như vậy dù biết cái chết của muội muội có nhiều điều khả nghi Dung đại cữu cũng nhẫn nại không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ nếu cái chết của muội muội thật sự có vấn đề mình lại ở Giang Nam xa xôi, bọn hắn đã có thể hại muội muội, ai biết sẽ đối xử với cháu gáinhư thế nào?

Việc này Dung Chính Khanh cũng không rõ, vì sao Trọng hằng chết mà bọn hắn lại không dung được muội muội mình?

Tiếp theo là chuyện hắn hồi kinh bị ngăn trở.

Nửa năm qua tình huống lại thay đổi, đầu tiên thu được tin Minh lạc hỏi thăm đồ cưới của mẫu thân nàng, thực tế là có kín đáo đưa một lá thư, tiếp theo là huyên náo hôn sự của Minh Lạc và Túc vương, sau đó phu nhân mình và Hà đại quản sự gửi thư cho hắn biết, Minh lạc vậy mà đang tra người cũ bên cạnh mẫu thân nàng, còn có Minh lạc và đại phòng Minh gia sinh hiềm khích.

Dưới tình huống này, Túc vương phái ám vệ mang mật tín cho hắn, để hắn thông qua thủ phụ nội các trịnh Thành Huy vận hành con đường hồi kinh, cũng nói cái chết khả nghi của Trọng Hằng với hắn.

Tựa hồ nghi hoặc nhiều năm như vậy có khả năng tìm ra đáp án.

Chỉ là việc kinh thiên động địa như vậy một khi không có chứng cứ rõ ràng hắn sẽkhông vọng đoán.

Bất quá mặc kệ tin hay không, loại tình huống này hắn cũng không yên tâm để cháu gái một mình ở trong vòng xoáy đó, cho nên mặc kệ mục đích của Túc vương là gì, hắn vẫn thuận theo mà bước lên cái thang này.

Ám vệ kia còn nói : “ Dung đại nhân, lần này đại nhân vào kinh là đảm đương chức thiếu khanh Đại lý tự, chuyên quản hình ngục, vương gia nói, vụ án đầu tiên đại nhân nên tra lại bản án cũ. Khả năng Dung đại nhân đã nghe nói Minh tam cô nương đangtra lại người cũ bên cạnh mẫu thân nàng, việc này mặc dù Minh tam cô nương làm kín đáo, nhưng người Minh gia không phải dễ mà giấu được, vương gia lo lắng tam cônương, cho nên muốn mời đại nhân giúp một tay, phái đại nhân hồi kinh, lừa dối người Minh gia, để họ nghĩ rằng đại nhân đang tra những chuyện đó. Đương nhiên trong lòng người Minh gia có quỷ, lần này đại nhân hồi kinh sẽ không thái bình, vương gia đã an bài người hộ tống đại nhân hồi kinh.”

Sau đó trên đường hắn hồi kinh liền gặp mấy lần sơn phỉ và thủy phỉ, nhất là lần trênsông gặp thủy phỉ, nói là thủy phỉ nhưng thân thủ của những người kia rõ ràng là sát thủ chuyên nghiệp, nếu không phải Túc vương an bài thị vệ, sợ là hắn không thuận lợi hồi kinh.

Đương nhiên Dung Chính Khanh làm quan nhiều năm, tâm tư kín đáo, việc này có thể nói là Minh gia gây nên, nhưng cũng có thể là Túc vương an bài, chưa hồi kinh hắn sẽkhông vọng động mà kết luận.

Lúc hắn nghe Minh Lạc nói bên người nàng có ám vệ Túc vương an bải, mặc dù trong lòng có 8 phần là tin lời Túc vương nói nhưng vẫn tránh không được lo lắng.

Dù sao Túc vương hồi kinh chỉ mới hơn nửa năm, mà cháu gái là nữ tử khuê phòng, hai người mới đính hôn hơn hai tháng, mà Túc vương đã nhúng tay vào chuyện của Minh gia từ mấy tháng trước, hắn cũng không biết thái độ của túc vương với cháu gáimình

Dung Chính Khanh nói : “ Chỉ là vết thương nhỏ, không sao.”

hắn nhìn Minh Lạc, cân nhắc nói: “ A Lạc, Túc vương điện hạ đối tốt với con chứ?”

Minh Lạc luôn nhìn cữu cữu mình nên nhìn ra lo lắng của hắn. nàng phát hiện bây giờ mình suy nghĩ nhiều, biết nhiều, nên nhạy cảm hơn kiếp trước.

Nàng cũng nghe ra hắn không muốn nói đến chuyện bị thương, cho nên không hỏi nữa, chỉ cười, nụ cười mang theo chút trấn an, nói: “ cữu cữu, vương gia là hôn phu của con, cữu cữu chắc cũng đã nghe chuyện hôn ước, vương gia và phụ thân có giao tình, nên định xuống hôn ước, vì tình cũ với phụ thân, vương gia sẽ không xử tệ với con.”

Nghĩ nghĩ lại nói “ lời đồn bên ngoài, cữu cữu không cần coi là thật, là có người khôngnguyện ý gả con cho Túc vương thôi.”

Bị cháu gái 15 tuổi dùng nụ cười và giọng nói trấn an, trong lòng Dung Chính Khanh không rõ tư vị.

hắn muốn hỏi những năm này cháu sống thế nào. Có thể trong thời gian ngắn phát sinh nhiều chuyện như vậy, cháu gái dễ dàng tín nhiệm Túc vương, tra chuyện của người thân, nàng có thể sống tốt thế nào? Mấy năm trước hắn nhận được tin ‘ Minh lão thái gia, Minh lão phu nhân và Minh thái hậu sủng ái Minh Lạc, sống hòa thuận với đại phòng’ hắn cảm thấy buồn cười.

Cái này nhưng lại là hắn hiểu lầm.

hắn nói: “ thật xin lỗi, đã để con chịu khổ.”

Minh Lạc sững sờ, lập tức bật cười, lắc đầu nói: “ sao cữu cữu lại nói lời đó? Con cũng chưa nói là chịu khổ.”

Chí ít đời này chưa có, về sau cũng sẽ không, nàng sẽ không để mình bị thiệt, ai cũng vậy, kể cả Triệu Thành, nàng không có ý định để mình chịu thiệt trước hắn.

Nàng không muốn nói chuyện về bản thân với cữu cữu, liền hỏi: “ cữu cữu, xem ý của đại tổng quản thì người vẫn luôn tra người cũ bên cạnh mẫu thân con, a Lạc tò mò muốn biết tại sao người lại hoài nghi cái chết của mẫu thân con? Có phải người biết chút gì không?”

Dung Chính Khanh nhìn Minh Lạc.

Nàng biết nhiều hơn mình, cũng coi như mạnh hơn mình, không buồn giận, oán niệm, chỉ là cực kì lý trí tìm ra chân tướng.

Nàng bất quá mới 15 tuổi, đến cùng là đã trưởng thành trong hoàn cảnh nào?

Minh Lạc như vậy làm Dung Chính KHanh chậm rãi yên lòng đồng thời càng cảm thấy đau nhức và áy náy.

hắn không trả lời nàng mà lấy một phong thư từ trong tay áo, lá thư đã cũ.

Chính là mẫu thân Minh Lạc viết cho đại ca Dung Chính Khanh, trong thư nhờ đại ca nuôi dưỡng nữ nhi của mình, chiếu cố nàng trưởng thành, đồng thời đừng bao giờ cho nữ nhi biết thân phận thật của mình, chỉ cần lấy thân phận người Dung gia lớn lên là đủ

hắn nhìn Minh Lạc cuối cùng cũng tỏ ra kinh nghi bất định, chậm rãi nói: “ khi mẫu thân con mang thai con 6 tháng, Minh gia đã nhận được tin phụ thân con chiến tử, lúc ấy mẫu thân con mang thai, thai tượng không tốt, thái y nói nếu mẫu thân con biết tin sẽ bị kích thích mạnh dễ sảy ra rủi ro, cho nên vì bảo trụ đứa nhỏ có thể giấu bao lâu thì giấu, tốt nhất là đợi sau khi sinh xong hãy nói.”

“ phụ thân con chết, hài tử trong bụng mẫu thân con liền là cốt nhục duy nhất trênđời này của hắn cho nên Minh lão thái gia và Minh lão phu nhân mười phần coi trọng hài tử đó. Mà mẫu thân con còn ở trong phủ khẳng định sẽ nghe được phong thanh cho nên đã tìm lý do đưa mẫu thân con đến Kỳ Mai trang chờ sinh, còn mời ngoại tổ mẫu con đến bồi nàng, để nàng thả lỏng tâm tình, dưỡng thân thể, thuận lợi sinh sản.”

“ Lúc đầu mọi chuyện rất thuận lợi, nhưng lúc mẫu thân con mang thai 7 tháng khôngbiết từ nơi nào biết được tin phụ thân con bỏ mình, sau đó ngoài ý muốn sinh non, khi đó vừa vặn ngoại tổ mẫu của con không ở trong trang, cho nên nàng để thân tín truyền tin cho ta, hi vọng ta nghĩ biện pháp mang con đi. Nhưng lúc ta đến, con đãsinh ra, mà con lại giống phụ thân con. Minh gia thế lớn, Minh lão thái gia và Minh lão phu nhân thậm chí thái hậu nương nương cũng coi trọng hài tử trong bụng mẫu thân con, ta căn bản không thể mang con đi, lấy thân phận nữ nhi Dung gia nuôi con lớn, cho nên cuối cùng không thể mang con đi.”

“ lúc ấy mẫu thân con chưa qua đời, mà một tháng sau mới bỏ mình. Những chuyện này rất kì quặc, dù mẫu thân con sinh non, đả thương thân thể nhưng qua mấy ngày thái y nói đã qua kì nguy hiểm, chỉ cần điều dưỡng tốt có thể chậm rãi hồi phục, nhưng sau khi trở lại Minh phủ nửa tháng lại bỏ mình. Còn có phong thư này, êm đẹp vì sao nàng lại viết loại thư này cho ta, còn bảo ta mang con đi? Đáng tiếc sau này ta chưa tìm được cơ hội hỏi mẫu thân con thì nàng đã bỏ mình.”

Phong thư và những chuyện như vậy vốn Dung Chính Khanh không có dự định nóicho Minh Lạc, nhưng vì thấy nàng tỉnh táo trấn định nên hắn đổi chủ ý. Dường như nàng đã hoài nghi và bắt đầu điều tra, lại đủ tỉnh táo, với tình huống bốn phía đều là địch như thế này biết nhiều dù sao cũng tốt hơn không biết gì.

Những chuyện này là lần đầu Minh Lạc nghe nói, tới bây giờ mọi người đều không nóichuyện mẫu thân sinh, nàng ngay cả chuyện mình sinh ra ở trang tử cũng không biết.

Nàng chỉ biết mẫu thân vì khó sinh mà chết.

Nàng nghe cữu cữu nói luôn cảm thấy có chút quái dị, nhưng nhất thời nhiều tin tức mà tâm trí nàng đặt trên phong thư nên bỏ qua cảm giác quái dị này, dù sao cũng đãnhiều năm, cữu cữu cũng chỉ nói tiền căn hậu quả, những chi tiết ở giữa không nóiđến, mình cảm thấy quái dị là bình thường.

Minh lạc còn đang chìm đắm trong chuyện này, Dung Chính Khanh nói tiếp: “ a Lạc, thật xin lỗi, là ta phụ sự nhờ vả của mẫu thân con, mới khiến con ở Minh gia… nghĩ đến chắc con cũng chịu không ít ủy khuất.”

Minh lạc sững sờ nhìn cữu cữu mình, thì ra hắn nói ‘ xin lỗi’ là vì chuyện này.

Minh lạc lắc đầu cười nói: “ con không chịu ủy khuất, cữu cữu không cần áy náy, tình huống lúc đó sao người có thể mang con đi? Mà lại, nếu phụ mẫu bỏ mình là có nguyên nhân khác.”

nói đến đây vẻ tươi cười của nàng chậm rãi biến mất, nói “ nếu bọn họ bị hại chết, so với mơ mơ màng màng, con càng tình nguyện là mình bây giờ, có thể đi thăm dò chân tướng, vì họ báo thù mà không phải mơ mơ hồ hồ nghĩ mình có sinh hoạt hạnh phúc.”

Nghĩ lại liền không cam tâm.

Giống như kiếp trước, nếu không phải Túc vương mà là thế gia công tử hoặc Cảnh thế tử, có phải nàng mãi mãi cũng không biết phụ mẫu mình có thể là bị người thân nhất hại chết?

Bất quá nàng không muốn nói chuyện của mình, quan tâm và áy náy của cữu cữu làm nàng không được tự nhiên.

Nàng lại hỏi: “ cữu cữu, chuyện người bị thương là ngoài ý muốn hay có người cố ý? Có bắt được hung thủ không?”

Dung Chính Khanh nhìn dáng vẻ nhạy bén của nàng, cười nói : “ là do người làm. Bất quá làm rất khéo, Giang Nam giàu có, ta lại nhận chức đại quan địa phương nhiều năm, liền có người tung tin ta mang theo một khoản tiền lớn hồi kinh, trên đường đại đa số là cướp tưởng thật mà đi cướp tiền.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *