Xuyên Không

Ngoại Thích Chi Nữ

Chương 40 – chương 40

Hoàng cung, Cảnh Minh cung.

Sắc mặt thái hậu âm trầm, hung hăng trừng huynh trưởng, hận không thể đâm hắnhai cái lỗ, xem trong đầu hắn có gì?

Minh đại lão gia tâm ngoan, lại hám lợi, nhưng nhiều năm làm quan không phải người ngu, hắn biết chuyện của Thiệu Án và Ôn Tuệ náo thành như vậy, không khác gì đâm một đao sau lưng thái hậu, thái hậu duy ngã độc tôn đã quen, sao có thể chịu được nỗi nhục này?

Việc này đều do xuẩn phụ kia.

hắn quỳ xuống nói: “ nương nương, thần tội đáng chết ngàn lần, không ước thúc được Thiệu Án, bị người ám toán, gây ra đại họa như vậy, xin nương nương giáng tội.”

Bị người ám toán?

Sắc mặt Minh thái hậu không tốt lên, bà hừ hai tiếng nói : “ tốt, tốt a, trong điền trang của Minh gia Thiệu Án bị người ám toán, đại ca, ngươi coi ai gia là đồ đần sao?! hiện tại các ngươi muốn làm gì, chuyện lớn như vậy dám không thương lượng cùng ai gia, tiền trảm hậu tấu, còn muốn viện cớ lừa gạt ai gia. Đại ca, trong triều có bao nhiêu quan văn, võ muốn lừa bịp ai gia và hoàng đế, hiện tại ngươi cũng là một trong số đó sao?”

Minh đại lão gia rớt mồ hôi lạnh, hắn nghĩ khẳng định thái hậu đã biết gì đó, giấu diếm không nổi nữa.

hắn gần như nằm rạp xuống, nức nở nói : “ nương nương, thần vạn lần không dám a! lần này Thiệu Án thực sự bị người mưu hại, chỉ là Khang vương phi miệng lưỡi dẻo quẹo, chụp Chu thị choáng váng lúc này mới làm Chu thị sinh ra ý nghĩ sai lầm, ngồi nhìn chuyện này phát sinh. Nương nương, trước đó thần cũng có ý nghĩ kết thân với Khang vương phủ nhưng nương nương nói muốn gả Ôn Tuệ quận chúa cho thế tử Tây Phiền vương, thần vạn vạn không dám ngỗ nghịch nương nương.”

Minh thái hậu tức nghẹn ngực nhưng bà cũng biết chuyện đến nước này nói gì cũng vô dụng.

Mà Ôn Tuệ xảy ra chuyện ở trang tử Minh gia, Minh gia chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, nếu không Khang vương phủ sẽ trả đũa, lúc đó Minh gia là mục tiêu công kích!

Khó trách người ta nói vợ hiền thì chồng ít họa, cưới kẻ ngu quả thực là hại cả nhà!

Có thể đây là do đại ca mình dung túng! Bà không hiểu người huynh trưởng này, ngày thường coi như là khôn khéo, nhưng lúc quan trọng lại xử lý mọi chuyện rất kém, làm ảnh hưởng đến đại cục!

Thái hậu nói: “ Khang vương phủ có cái gì để các ngươi cảm thấy ôn Tuệ quận chúa tốt hơn Ôn Nhã của đại trưởng công chúa? không phải chỉ là quận chúa sao? Muốn phong hào quận chúa, ai gia có thể phong cho Ôn Nhã!”

Ôn Nhã, đôi nhi nữ đó là điểm yếu của Thăng Bình đại trưởng công chúa, bà nhất định phải nắm chúng trong tay, mới có thể làm Thăng Bình đại trưởng công chúa hoàn toàn đứng về phía bọn hắn, nếu không nữ nhân giảo hoạt lại có thế lực đó sẽchỉ ngồi xem hổ đấu, cuối cùng giả mù sa mưa đứng về phía kẻ thắng.

Lúc Túc vương vào kinh, hắn cường ngạnh bức mình khỏi triều đình, lại thanh tẩy cựu thần, từng chuyện, thái hậu không chiếm được tiện nghi, những ngày này bà ta sợ hãi hơn bao giờ hết, khiến bà ta ăn ngủ không yên.

Mà tiên đế từng nói với bà ta, hoàng thất có ám vệ doanh, là sau khi hoàng đế lâm chung sẽ giao lại cho người kế nhiệm, nhưng Thành Võ đế không có giao ám vệ doanh cho hắn, giao cho hắn chỉ là chút ám vệ phổ thông, căn bản không phải ám vệ doanh hoàng gia đã truyền thừa mấy trăm năm.

Tiên đế hoài nghi Thành Võ đế phân tách ám vệ doanh, một bộ phận để Triệu Thành mang đến Tây Ninh, một bộ phận thì để bảo hộ Thăng Bình đại trưởng công chúa. tiên đế nói hắn từng phái người đi ám sát Triệu Thành nhưng đều không thành công, thân thủ của đám người bảo vệ Triệu Thành tuyệt không phải là thị vệ và tướng lĩnh bình thường

Sao Minh thái hậu có thể an ổn sống qua ngày?

Nhưng huynh trưởng của bà đã không giúp được còn cản trở bà.

Có hoàng đế, có bà thì mới có thể có Minh gia!

Minh thái hậu nhìn đại ca nằm rạp trên đất, ngực phập phồng, nhưng nghĩ đến những chuyện xưa, trong đầu đột nhiên hiện nên ý niệm khác. Tiên đế từng muốn để Ôn Nhã làm hậu, là đại trưởng công chúa cự tuyệt, lúc đó tiên đế cũng không thật tình muốn để Ôn Nhã làm hậu.. nhưng nếu bà đủ thành ý thì sao?

Minh thái hậu nghĩ đến đó, thần sắc hòa hoãn lại.

Bà nói: “ Thôi, việc này nói sau, KHang vương phủ đã ngóng chông gả nữ nhi đến, vậy thì để bọn hắn đợi đi, tốt xấu gì cũng phải đợi thế tử Tây Phiền vương thành thân, rời kinh thành. Việc này là Khang vương phủ gây ra, bên tôn thất, ngươi hãy để hắn đitrấn an đi, đừng làm người sinh oán tâm.”

Cuối cùng Minh đại lão gia cũng thở phào nhẹ nhõm.

Trong lòng thái hậu nảy ra kế hoạch mới, mà cái kế hoạch đó sẽ hi sinh lợi ích của Minh gia, có lỗi với đại ca, nên sắc mặt với hắn cũng hòa hoãn xuống. ban tọa, ôn hòa hỏi chuyện trong nhà, lại nói: “ Thiệu Lệ đi Giang Tây đã sáu năm, lịch luyện cũng không xê xích nhiều, lần này hắn về tham gia đại hôn của Minh Tú, ai gia định lưu hắn lại kinh thành, an bài hắn đảm nhiệm chỉ huy sứ thủ vệ kinh thành, việc này ai gia đã hạ mật chỉ cho Thiệu Lệ, phụ thân cũng biết,còn những người khác đợi Thiệu Lệ nhận chức xong hãy nói.”

Minh đại lão gia đại hỉ, đáp ứng.

Minh Thiệu Lệ là trưởng tử của hắn, võ công hay tâm cơ đều cao hơn thứ tử, hắn vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của hắn, cũng là chỗ mà thái hậu yêu thích nhất. Lúc trước thái hậu đưa nhi tử đến địa phương đó, trong lòng hắn có chút không muốn, nhưng chỉ ngắn ngủi mấy năm quân công của nhi tử ngày càng tăng, hắn mới hiểu được dụng tâm của thái hậu.

ở kinh thành, nhi tử còn trẻ tuổi muốn lên làm tướng quân tam phẩm là chuyện khôngthể. Trong quân không phải chỉ cần có hậu trường là được, không có thực lực và uy tín, nâng lên làm tướng quân cũng không có tác dụng nào.

Tâm tình Minh lão gia thật tốt, thấy Minh thái hậu cũng vì nói đến trưởng tử nên vẻ mặt hòa hoãn, hắn liền cho rằng chuyện với Khang vương phủ coi như đã qua, lá gan lớn hơn, khôi phục dũng khí nói chuyện cháu gái Minh Lạc.

hắn đã tự nhẩm nhiều lần nên quen thuộc nói lý do thoái thác hôn sự của Minh Lạc, nói Minh Lạc trời sinh ích kỷ, không có tình tỷ muội với Minh Tú, tâm ngoan độc, vô tình, nếu gả cho Túc vương sợ là sẽ không hướng về Minh Tú, về Minh gia, ngược lại có khả năng làm Minh gia chuốc họa, lại mơ hồ ám chỉ mẫu thân quá mức yêu thương Minh Lạc, tương lai vạn nhất Túc vương làm phản, bọn hắn…

Sắc mặt vất vả lắm mới hòa hoãn của Minh thái hậu lại trầm xuống.

Thái hậu đánh gãy lời Minh đại lão gia, lạnh lùng nói : “ A Lạc là một tay ai gia nuôi lớn, nàng là dạng người gì, ai gia là người rõ ràng nhất. Đại ca, a lạc không phụ mẫu, lại trọng tình trọng nghĩa, đứa bé như thế các ngươi còn muốn thế nào, làm cho nàng ly tâm? Ai gia biết nàng giống nhị ca, đều là thẳng tính và bướng bỉnh, các ngươi vậy mà muốn buộc nàng ‘ sau khi cưới vẫn phải lấy Minh Tú làm trọng’, ngươi nghĩ về nhị ca đã chết một chút, lời như thế mà các ngươi cũng có thể nói ra sao?”

Sao lại có mặt mũi nói a Lạc vì tư lợi, tâm tư ngoan độc, vô tình?!

Minh đại lão gia nghe Minh thái hậu nói về đệ đệ bị mình giết, một ngụm máu mắc ở cổ họng, mặt đỏ bừng, lại không dám lên tiếng.

Thái hậu và nhị đệ tuổi tác gần nhau, tình cảm thâm hậu, tiên đế lệnh mình ám sát nhị đệ, thái hậu cũng không biết.

Tiên đế nói: “ Hoàng hậu và Trọng Hằng huynh muội tình thâm, còn ngươi, nếu nàng biết ngươi độc chết nhị đệ ngươi, dù là do trẫm bức bách, tình thế ép buộc, không thể không làm, nhưng trong lòng chắc chắn sẽ kiêng kị ngươi, oán hận trẫm, việc này tốt nhất ngươi nên vĩnh viễn chôn ở đáy lòng.”

***

Khánh An năm thứ tám, trung tuần tháng mười hai.

Rốt cuộc Minh Lạc cũng gặp được cữu cữu mà kiếp trước đến chết nàng cũng khônggặp được, Dung Chính Khanh.

Rất giống Tĩnh Nhã, nghe nói cữu cữu rất giống mẫu thân, mặc dù đã trung niên nhưng vẫn tuấn mỹ nho nhã mười phần.

Tĩnh Nhã nhìn thấy Dung đại cữu thì vứt hình tượng ổn trọng ngày thường, nhào đến trước mặt Dung đại cữu, trên mặt lộ rõ vui vẻ, mắt giống như có thể phát sáng, Dung đại cữu kiên nhẫn nghe nàng nói chuyện, không đánh gãy, ánh mắt nhìn nàng đầy cưng chiều.

Đại khái đó là ánh mắt của phụ thân đi, Minh Lạc nghĩ.

Dung đại phu nhân và biểu ca Dung Viễn Hàm cũng không đánh gãy bọn họ, chỉ cười nhẹ nhìn cha con họ, bầu không khó ấm áp lại tươi đẹp, có thể thấy trong nhà Dung Tĩnh Nhã cực được sủng ái. Chẳng trách cữu mẫu nói Tĩnh Nhã bị tổ mẫu và phụ thân nàng làm hư, bên ngoài nhìn còn được chứ có không biết bao nhiêu tật xấu. nói người khác nhưng cữu mẫu còn không phải khắp nơi dung túng nàng.

Nhưng Dung Tĩnh Nhã được dạy bảo rất tốt, những tật xấu kia không phải quá quan trọng, đầu óc thanh tỉnh mới là trọng yếu, những tật xấu kia cũng không phải xấu.

Cha con hai người nói chuyện nhưng Dung đại cữu vẫn chú ý đến Minh Lạc. thật ra vừa vào cửa hắn liền chú ý Minh Lạc, mặc dù nghe con gái nói chuyện nhưng cũng quan sát Minh lạc.

Ánh mắt trong trẻo, nụ cười thuần khiết không trộn lẫn tạp niệm, là một hài tử làm người ta vừa thấy đã thích, có điểm giống muội muội và Trọng hằng, nhất là nụ cười, dù nhạt nhẽo, trong mắt như có sương mù nhưng vẫn tiến vào lòng người khác, xán lạn,làm sáng lòng người.

Có thể do hết lần này đến lần khác đáy mắt nàng cất giấu kí ức và do dự.

Trong lòng Dung đại cữu đau nhức nhưng trên mặt không hiện ra, hắn vỗ Tĩnh Nhã, ôn nhu nói : “ phụ thân đi xem biểu muội con một chút.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *