Xuyên Không

Ngoại Thích Chi Nữ

Chương 39 – chương 39

Cái gọi là di vật, Triệu Thành thấy cũng không quan trọng.

Nếu là đồ vật mà mẫu hậu yêu quý, hắn cảm thấy tốt nhất là chôn cùng bà. hắn sẽkhông sinh tình cảm với mấy đồ vật, tình cảm của hắn có hạn, không phong phú như vậy, càng không cho phép tồn tại một tia mềm yếu.

Giống như kiếm của hắn, đó là thứ ngoài thân duy nhất mà hắn xem trọng, nó đãgiống như một phần thân thể hắn, nếu hắn chết hắn chỉ hi vọng thanh kiếm này sẽhôi diệt theo hắn, mà không phải hậu nhân cầm kiếm nhớ về hắn.

Hình ảnh đó làm hắn thấy buồn cười và khó chịu, hắn thậm chí cảm thấy mình khôngthể chịu đựng dạng suy tôn như vậy

Cho nên hắn không theo kịp tiết tấu tình cảm của Minh lạc.

Ngược lại hơi thở yêu kiều của nàng, môi đỏ hé mở, mắt đen đẫm sương, làm tâm hắn không khống chế được rung động, muốn – ý niệm là một thứ rất đáng sợ, hắn rất ít khi mất thanh lãnh, thân thể muốn tiến lên làm một cái gì đó.

Nhưng hắn không muốn vào lúc này làm chuyện đó, cho nên hắn dời ánh mắt, đến trước bàn, đặt trâm ngọc lên đó, nói : “ không sao, bất quá chỉ là đồ vật, ta cho người điều tra sẽ nói sau.”

Nghĩ đến dáng vẻ kinh hoàng của nàng, khóe miệng hắn hơi lộ ra ý cười. hắc có sức quan sát kinh người, chỉ cần người khác có chút xíu biến hóa, ánh mắt hơi thay đổi cũng không giấu được hắn, Minh Lạc cũng không ngoại lệ.

Nàng mê mang giật mình là thật, nhưng nếu nói nàng sợ hãi thì khẳng định không có, nàng chỉ là đang thử thăm dò hắn.

Nhưng hắn vui vì nàng thăm dò để tính xin hắn giúp đỡ, trước kia nàng sẽ cự tuyệt hắn, phòng bị hắn như hồng thủy mãnh thú, mà bây giờ giống như con thú nhỏ cảnh giác, thăm dò hắn, lộ ra móng vuốt của mình, có chút phòng bị nhưng vẫn thử thăm dò, nhìn xem hắn có làm yên lòng nàng không, có bắt được móng vuốt nhỏ của nàng.

hắn nói: “ về phần đại trưởng công chúa, nàng không cần để ý thái độ của nàng ta, nàng ta bất thiện cũng tốt, nàng phòng bị nàng ta là chuyện nên làm. Về phần ta, nếu nàng lo lắng thái độ của ta, thì ta cho nàng biết, ta không thèm để ý nàng ta.”

hắn nói xong quay người nhìn nàng chằm chằm, nói “ A Lạc, nàng lo lắng cái gì?”

Ánh mắt hắn như động đen không đáy,nhìn nàng chăm chú, mặc dù không có chút tàn khốc nào, nhưng trong nháy mắt đó vì ánh mắt hắn quá chuyên chú làm nàng nhất thời quên tất cả, trong đầu hiện lên ánh mắt tàn khốc và hung ác nham hiểm hắn nhìn nàng ở kiếp trước, nhịn không được run lên.

Lúc này nàng thật sự sợ hãi, bộ dáng của nàng làm hắn hiểu lầm.

hắn cho là vì mình hỏi nàng ‘ lo lắng cái gì’ mà nàng nghĩ đến ‘ cái gì’ nên mới sợ thành như vậy.

Minh Lạc lắc đầu, ném hình ảnh kiếp trước ra khỏi đầu, sắc mặt có chút tái nhợt nói : “ vương gia, tiểu nữ biết lời đồn bên ngoài đều là vô căn cứ. tiểu nữ biết, vương gia cũng biết, nhưng những người khác đều không biết.”

“ bọn hắn tin tưởng vương gia cầu hôn tiểu nữ là vì lợi dụng tiểu nữ, là vì đối phó Minh gia, người bên cạnh vương gia chắc chắn cũng sẽ tin tưởng như vậy, dù vương gia nói không phải thì bọn hắn cũng sẽ tự lừa mình là phải, đến một ngày vương gia… không cần phải lấy lệ với Minh gia, bọn hắn liền có thể quang minh chính đại giết chết tiểu nữ, đưa nữ nhi hoặc tôn nữ của bọn hắn ngồi vào vị trí của tiểu nữ- dù sao vị trí vương phi của vương gia quá mê người, tiểu nữ chiếm vị trí đó sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của người khác.”

Theo từng câu nói của nàng, sắc mặt của Triệu Thành cũng dần chìm xuống, toàn bộ không khí cũng bị sắc mặt của hắn ép xuống.

hắn đi đến trước mặt nàng, nhìn chằm chằm vào mắt nàng, ánh mắt của hắn quá tối, giống như động không đáy hút hồn phách người, Minh Lạc vô ý thức muốn tránh ánh mắt hắn, nhưng vẫn cố nén, ánh mắt có chút run rẩy.

hắn nghĩ, nàng là thật sự sợ hãi. Nhưng thì ra lý do không phải nàng sợ hắn mà là sợ người bên cạnh hắn, gả cho hắn làm nàng không có cảm giác an toàn.

Tâm Triệu Thành như bị cái gì đó đâm vào, bén nhọn, đau đớn – đại khái đây chính là cuộc sống của nàng, nàng ở Minh gia cũng không biết bị tính toán thế nào, cho nên mới phòng bị tất cả mọi người, sợ hãi người bên cạnh mỗi người, cơ hồ dưỡng thành tập quán, nàng quyết định gả cho mình, thì biến thành sợ người bên cạnh mình, quá khứ nàng đã trải qua những ngày tháng như thế nào?

hắn hít một hơi, đưa tay xoa mặt nàng, nói: “ a lạc, còn nhớ kĩ lần trước nàng nóimuốn để ta tin tưởng nàng không?”

“ ta tin tưởng nàng, nhưng ta cũng nói với nàng, nàng cũng phải tin tưởng ta. Nàng là vương phi của ta, là ta để nàng ngồi vào vị trí này, ai cũng không có tư cách, chỉ cần bọn hắn có ý nghĩ nàng làm ảnh hưởng lợi ích của bọn hắn, bọn hắn đều phạm vào tội chết. bất luận kẻ nào bên cạnh ta đều phải tôn kính vương phi của ta như tôn kính ta. Nàng nhớ kĩ, nàng không cần sợ bất cứ người nào, vì chỉ có nàng mới có thể đứng bên cạnh ta, hiểu không?”

Cái này dù nàng hay ai ngồi vào vị trí vương phi cũng không quan hệ, vương phi của hắn là hắn tuyển định, hôm nay, bọn hắn có thể vì lợi ích của mình mà giết chết vương phi của hắn, ngày mai bọn hắn cũng có thể vì lợi ích của mình mà giết chết hắn?

Minh Lạc nhìn mắt hắn giống như bị mê hoặc, lại hỏi “ nếu bọn họ muốn giết tiểu nữ để thay vào đó thì sao?”

“ bất luận kẻ nào, ai dám mưu hại vương phi của ta đều là tội chết.”

Minh Lạc ngây người, mắt nàng chậm rãi có chút mơ hồ, nàng cơ hồ không nghĩ ngợi nói : “ vương gia, nếu tiểu nữ bị người lừa gạt, không cẩn thận làm chuyện có lỗi với ngài, làm ngài rất thất vọng với tiểu nữ, nhưng ngài cũng sẽ không lệnh người khác giết chết tiểu nữ đúng không?”

hắn nhìn nàng, không nói “ ta tuyệt đối không giết nàng’ mà chỉ nói : “ sẽ không. Ta từng nói qua, nàng là vương phi của ta, coi như nàng phản bội ta đến trình độ phải giết thì ta cũng sẽ đích thân ra tay.”

Cái này đích xác là tính cách của hắn.

Mặc dù Minh Lạc đã sớm đoán được, nhưng khi chính tai nghe được lại là loại cảm thụ khác.

Nàng lẩm bẩm nói : “ thật xin lỗi. vương gia, ta sẽ không phản bội ngài.”

Nàng sẽ không phản bội hắn, cũng sẽ không để người khác lợi dụng tình cảm làm chuyện phản bội, kể cả là người Minh gia, thái hậu, nếu bọn hắn phụ nàng, có lỗi với nàng, nàng sẽ thẳng thắn đáp trả.

Vì nàng biết tư vị khi bị người thân cận và người mình tín nhiệm lợi dụng và phản bội như thế nào, nàng cũng ngày càng hiểu được kiếp trước hắn thất vọng và phẫn nộ với mình là vì nàng thân cận Minh gia, vì thái hậu và Minh gia từng chút từng chút tiêu hao cảm tình của hắn đối với mình, thậm chí tiêu phí ân tình của phụ thân với hắn, nếu nàng là thuộc hạ của hắn, lấy thủ đoạn của hắn chắc nàng chết trăm lần cũng không đủ.

Nàng thật sự là bi ai.

Tâm thần Minh Lạc khuấy động, Triệu Thành lại có tư vị khác, hắn nhìn nàng bị giày vò, bộ dáng của nàng làm tâm hắn giống như bị móc ra xào một lượt, kém chút nữa hắn đã muốn nói, nàng yên tâm, nàng chỉ cần ở bên cạnh ta, mọi chuyện ta sẽ giúp nàng giải quyết.

Nhưng nàng sẽ làm vương phi của hắn, không còn là nữ nhân trong huyễn cảnh, trong thế giới hai người của bọn hắn- thích nàng, nhưng tâm lý và cuộc sống của nàng phải là tự bản thân nàng xông lên, hắn chỉ có thể giúp nàng chậm rãi cường đại chứ không giúp nàng phá bỏ chông gai, nàng nhất định phải trưởng thành để làm vương phi của hắn.

Trước kia hắn không có ý nghĩ này, có lẽ từng có nhưng không rõ ràng như thế, giờ phút này hắn nhìn nàng dưới ánh đèn, ý nhĩ này liền rõ ràng, rõ ràng nàng ở trước mặt hắn, chóp mũi quanh quẩn mùi hương của nàng, dưới tay là da thịt trơn nhẵn, hắn không sinh ra nhiều ham muốn.

hắn nhẹ nhàng vuốt mặt nàng, tay hắn do cầm cung, kiếm lâu năm nên không giống thế gia công tử sống an nhàn, tay thô mà cứng rắn, còn rất nóng bỏng, chỉ vuốt nhẹmột cái, da nàng lại mỏng, trong nháy mắt đỏ lên, tuyệt không phải do thẹn thùng, Minh Lạc rất khó thẹn thùng khi đứng trước mặt hắn.

Tâm hắn động một cái, mặc dù vẫn tỉnh táo nhưng vẫn cúi đầu hôn mặt nàng, cảm giác nàng muốn né tránh, hắn là người tập võ, động tác nhanh hơn nàng nhiều, cơ hồ không cần nghĩ đã đưa tay giữ lấy nàng.

Bất quá hắn chỉ cúi đầu hôn một cái rồi nhanh chóng lui lại mấy bước, miệng lưu lại hương thơm của nàng – hắn biết mình không kháng cự được sức hấp dẫn của nàng, cho nên không có ý định tiếp tục.

***

Sau khi Minh Lạc rời cung, thái hậu liền hạ ý chỉ, sắc phong thứ nữ Ôn Hỉ huyện chủ của Hòa quận vương làm quận chúa chính nhất phẩm, tứ hôn với thế tử Tây Phiền vương phủ Cảnh Hạo làm thế tử phi.

Về phần Ôn Tuệ quận chúa, Minh thái hậu không đề cập đến, cũng không tứ hôn cho Minh Thiệu Án.

Sau khi ý chỉ tứ hôn ban ra, Minh đại phu nhân mấy lần dâng bái thiếp muốn vào cung bái kiến thái hậu nhưng đều bị Minh thái hậu cự tuyệt, lúc này Minh thái hậu đang nổi nóng, không muốn gặp cái xuẩn phụ này, nhớ đến mấy lần bản thân bị nữ nhân này lá mặt lá trái, thái hậu càm thấy dị thường tức giận.

Minh đại phu nhân không biết a, gần đây lòng bà ta khẩn trương, bị thái hậu cự tuyệt mấy lần thì càng khẩn trương sợ hãi.

Bà ta cũng thích suy bụng ta ra bụng người.

Bà ta nói với Minh đại lão gia: “ lão gia, thiếp cảm thấy thái độ của thái hậu khôngđúng, từ trước đến giờ chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Lão gia, tam nha đầu mới từ cung về, bây giờ chúng ta và tam nha đầu đã đi đến bước vạch mặt, chàng nóixem có phải nha đầu đó đã nói gì đó trước mặt thái hậu? chàng cũng biết xưa nay thái hậu thương nha đầu đó nhất.”

“ lão gia, thiếp cảm thấy tam nha đầu có chút tà tính, trước kia nó cũng không như vậy,, mấy tháng nay tính tình thay đổi, thiếp nhìn vào mắt nó luôn cảm thấy âmtrầm.tướng mạo của nó trước kia thiếp cảm thấy quyến rũ nhưng giờ cảm thấy còn mang theo yêu khí và lệ khí, còn có lão thái gia và lão phu nhân, cũng bị nó mê hoặc ngày càng bất mãn với chúng ta. Chuyện của Túc vương gia, thiếp cũng thấy lạ, nghe đồn Túc vương gia không gần nữ sắc, nhưng thiếp lại cảm thấy Túc vương giống như bị nó làm say mê.”

“ còn có Cảnh thế tử, bọn chúng quen biết mấy chục năm, cho tới giờ cũng khôngthấy Cảnh thế tử quan tâm đặc biệt đến nó, sao đột nhiên lại thần hồn điên đảo. lão gia, chàng nói xem có phải nó bị cái gì đó phụ thân, đã sớm không còn là tam nha đầu?”

Minh đại lão gia ‘ phanh’ vỗ bàn một cái, hắn bình tĩnh, quay đầu hung hăng trừng phu nhân của mình, mặc dù hắn cảm thấy chuyện ma quái thật hoang đường, nhưng trong lòng hắn có quỷ, Chu thị nói như vậy làm lòng hắn phá lệ sợ hãi, mặc kệ là bị quỷ hồn phụ thân hay là nha đầu kia đã biết gì đó, theo tình hình hiện tại thì khôngthể để mọi chuyện phát triển theo chiều hướng này được.

Còn có thái hậu, trong lòng hắn dù tám phần biết thái hậu là tức giận chuyện của Thiệu Án và Ôn Tuệ quận chúa, nhưng Chu thị nói cũng đúng, nghĩ đến nha đầu kia nói xấu đại phòng hắn trước mặt thái hậu, Minh đại lão gia càng nghĩ càng bất an.

không được, không thể để bị động như vậy, chuyện của Ôn Tuệ và Thiệu Án, hắncũng phải giải thích với thái hậu.

Cho nên hôm sau Minh đại lão gia dâng bái thiếp xin gặp thái hậu.

Minh đại lão gia dù là thân huynh trưởng của thái hậu cũng không thể tùy ý nhập cung, thái hậu thấy hắn dâng bái thiếp cũng cảm thấy nên nói chuyện với hắn, liền triệu gặp ở nam vườn Cảnh Minh cung, nơi này lúc thái hậu còn tham chính dùng để triệu kiến đại thần, thẩm duyệt tấu chương, lúc tiểu hoàng đế tự mình chấp chính, thái hậu rất ít qua đây

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *