Tiên Hiệp

Nghịch Thiên Tu Tiên

Chương 90 – Thần Lôi Chi Tuyến

Qủy vụ càng lúc càng kéo đến dày đặc, vây kín lối ra của thạch động. Khiến cho đám người Nam Chiêu Thành và Diệp Khôn ở bên trong, không có đường thoát thân.

“Sư thúc! Làm thế nào bây giờ?” Ở bên cạnh, Thiết Tường trên mặt lộ vẻ sợ hãi, hướng Nam Chiêu Thành nói.

“Không cần khẩn trương. Cứ xem tình hình thế nào đã.” Nam Chiêu Thành nhíu mày, sắc mặt biến đổi liên tục nói.

“Khặc Khặc! Lão nhị,để ta giải quyết tên cầm đầu, còn ngươi sử lý năm tên còn lại. Ngươi thấy thế nào?”

Đột nhiên, bên trong qủy vụ truyền ra một giọng nói quái dị, khiến cho người ta nghe thấy mà nổi da gà.

“Khụ khụ. Lão đại đã nói vậy, thì cứ như vậy đi.” Tiếp theo, lại một giọng nói quái dị khác vang lên.

Đồng thời, qủy vụ cũng dần tản ra. Xuất hiện hai cái bóng, hình dáng tương tự như nhân tộc. Có điều, khuôn mặt dữ tợn, xấu xí. Nhìn mà phát sợ.

“Hai tên Qủy Tôn Trung Kỳ đỉnh phong?”

Thần thức của Nam Chiêu Thành đảo qua trên hai cái bóng quỷ vật phía trước, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Thất thanh hô lên.

“Cái gì? Qủy Tôn Trung Kỳ đỉnh phong? Sư thúc! Làm thế nào bây giờ? Chẳng nhẽ chúng ta thực sự vẫn lạc ở chỗ này.” Vân Hà Khuê nghe Nam Chiêu Thành nói vậy, trong lòng hoảng sợ, mặt mày tái mép nói.

Ba người bọn Thiết Tường nghe vậy, mặt mày cũng trắng bệch, kinh sợ không thôi.

Diệp Khôn thấy biểu hiện của những người này, trên mặt cũng biểu thị khó coi đến cực điểm.

“Qủy Tôn? Không lẽ cảnh giới của chúng tương đương với Trúc Cơ Kỳ?”

Hai qủy vật, đem ánh mắt lơ đễnh nhìn những người trước mặt chúng, như là nhìn những người đã chết vậy.

“Khẹc Khẹc! Thế nào? Các ngươi tự giải quyết, hay là để hai anh em ta ra tay đây?” Lão nhị cười quái dị, đảo mắt qua từng người, âm thanh khó nghe vang lên.

“Hừ! Đừng có mơ mộng hão huyền. Tất cả đồng loạt tấn công, liều mạng phá vòng vây.”

Nam Chiêu Thanh sắc mặt nghiêm nghị. Hừ nhẹ một tiếng, nói.

Nói rồi, Nam Chiêu Thành thân hình khẽ động, quang hộ thuẫn được hắn tế ra, bao bọc lấy toàn thân. Đồng thời, bấm niệm pháp quyết, rót linh lực vào thanh Cự Nhận trên tay.

Cự Nhận được rót linh lực vào, thanh quang đại tố. Nam Chiêu Thành khẽ vung tay, Cự Nhận đón gió, vụt lên trên đỉnh đầu. Kêu lên những tiếng ông ông, chỉ trong chớp mắt, hình thể nó đã lớn lên gấp mười lần. Trên thân tản mát ra khí tức thật kinh người.

Cùng lúc đó, bọn người Thiết Tường cũng lần lượt tế ra thanh quang hộ thuẫn, và pháp khí nghênh địch.

Thiết Tường tế ra một thanh phi đao, dài hơn một tấc. Phi đao này, vậy mà cũng là một pháp khí nhị giai thượng phẩm.

Bên này, Vân Hà Khuê và Minh Hải cũng lần lượt tế ra một thanh thiết côn và một thanh phi kiếm. Hai pháp khí này phẩm chất cũng không phải tầm thường. Đều là nhất giai trung phẩm. Nhìn qua thanh thế của chúng, cũng là loại đứng đầu trong cùng phẩm chất.

Bên kia, Điền Lăng lại tế ra một dải lụa màu đỏ. Dải lụa đón gió tung bay, xoay quanh trên đầu nàng. Tạo thành một vòng hào quang chùm lên người nàng, phòng hộ khá kín đáo.

Từ trên thân dải lụa, cũng tản mát ra khí tức không thua kém gì với phi đao của Thiết Tường. Nàng này, vậy mà cũng tế ra một kiện pháp khí nhất giai thượng phẩm.

Nhìn qua, thì dải lụa này ngoài tính phòng hộ ra, thì cũng có cả tính công kích nữa.

Nhất thời, năm người vừa ra tay, đã dùng ngay đến những bảo vật mạnh nhất của mình. Xem ra, trận chiến này nếu không thể thoát ra được. Thì chắc chắn họ phải nằm lại ở đây.

Diệp Khôn bên này thì ngược lại, hắn không khẩn trương chút nào cả. Hắn rất bình thản, lấy ra hai tấm phù lục màu vàng dán lên người. Lập tức, toàn thân hắn đã được hai vòng thanh quang hộ thể phân biệt màu vàng và màu lục bao quanh.

Trong đầu âm thầm tính toán, thần niệm đưa vào Kỳ Linh Phệ Hồn Phiên, phân phó vài tiếng cho Phệ Linh Thiên Qủy.

Ngay sau đó, một luồng qủy khí nhàn nhạt từ trong túi chữ vật bên hông Diệp Khôn bay ra. Qủy khí lượn lờ xung quanh người Diệp Khôn, ẩn nấp vào thanh quang hộ thể của hắn. Người khác khó mà phát hiện ra được.

Nhìn thoáng qua, Diệp Khôn dường như là người yếu nhất trong đám. Hắn biểu hiện ra bên ngoài, cũng không có gì là lớn. Thủy Linh Kiếm trong tay chỉ khẽ vung lên, tạo thành một màn kiếm quang bảo vệ. Tâm thần hắn rất tập chung vào hai quỷ vật phía trước, tùy thời lúc nào cũng sẽ ra tay.

Nói ra thì dài dòng, nhưng những hành động này chỉ diễn ra trong thoáng chốc.

“Lên !”

Nam Chiêu Thành hét lớn. Cự Nhận trước người hắn hào quang đại tố. Chớp mắt một cái, lại biến lớn lên hơn ba mươi trượng. Lấy khí thể khó có thể tưởng tượng nổi, bổ thẳng về phía hai qủy vật trước mặt.

Nam Chiêu Thành vừa động thủ, đám người Thiết Tường cũng theo đó đồng loạt ra tay.

Diệp Khôn sắc mặt cũng nghiêm nghị, trực tiếp thi triển Vạn Kiếm Quy Tông đánh thẳng về phía đối phương. Nếu để ý kỹ, có thể thấy được, bên trong những kiếm khí lăng lệ của Vạn Kiếm Quy Tông vậy mà phảng phất có một chút Thần Lôi Chi Niệm. Hiển nhiên, Phệ Linh Thiên Qủy cũng đã ra tay. Nhưng nó vẫn chưa có hiện thân, mà chỉ núp sau bóng của Diệp Khôn để đánh nén. Đây hẳn là chủ ý của Diệp Khôn rồi.

Nhất thời, đủ loại hào quang cùng kiếm khí công kích nhắm thẳng hai qủy vật đánh tới. Khí thế cùng uy lực của đợt tấn công này, không phải chuyện đùa. Khiến cho người ta phải kinh sợ không thôi.

Bên kia, hai quỷ vật nhìn một màn này, nét mặt có hơi đổi một chút. Nhưng sau đó thì cười khằng khặc, giọng nói lạnh lẽo lại vang lên.“Có chút ý tứ. Nhưng chỉ có thế thôi sao?”

Hai quỷ vật khẽ tách ra hai bên, cánh tay khẽ điểm về phía trước. Đột nhiên, ở trên không trung phía trước, quỷ vụ hiển hiện mà ra. Lấy tốc độ rất nhanh, tạo thành hai tấm thuẫn lớn hơn mười trượng chắn phía trước. Ngăn cản những đòn tấn công đang tới gần.

“Ầm…ầm…”

Thanh âm bạo liệt vang lên.

Một màn khó tin đã xảy ra. Toàn bộ công kích rơi trên hai tấm thuẫn, được tạo thành từ quỷ vụ, vậy mà đã bị ngăn lại. Toàn bộ uy lực của đòn này, chỉ khiến cho hai tấm thuẫn nhộn nhạo một hồi rồi thôi.

Một phần quỷ khí bị tiêu tán, nhưng lấy tốc độ rất nhanh, đã được bổ xung vào từ quỷ vụ phía sau.

Nhìn một màn này, hai quỷ vật nhe răng ra cười. Cánh tay khẽ vẫy, hai tấm thuẫn vậy mà nhập lại làm một.

“Thử lạp” một tiếng. Toàn bộ uy lực của công kích vậy mà hầu như hoàn toàn bị triệt tiêu.

Nam Chiêu Thành và đám người Thiết Tường như là không tin vào mắt mình. Ai lấy đều trợn mắt, há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt đang diễn ra.

Sắc mặt của mỗi người, khó coi đến cực điểm.Thậm chí, trong lòng còn cảm thấy hoảng sợ không thôi.

Vì để nhanh chóng tìm được đường lui. Đòn công kích vừa rồi, ai lấy đều đã dùng đến chiêu mạnh nhất, và dốc hết toàn lực. Vậy mà, chưa làm gì được đối phương. Đã bị hóa giải một cách dễ dàng như vậy rồi.

Chuyện này, sao có thể chứ?

Nam Chiêu Thành dù gì cũng là cao thủ Trúc Cơ Trung Kỳ. Một kích toàn lực của hắn cũng không hề tầm thường chút nào cả.

Hơn nữa, thanh Cự Nhận trong tay hắn, cũng là một pháp khí nhất giai thượng phẩm. Uy lực cũng không hề nhỏ đấy. Cộng thêm năm người nữa, tuy cảnh giới không bằng. Nhưng hợp lực công kích cùng một chỗ, luận uy lực cũng ngang ngửa với một kích toàn lực của cao thủ Trúc Cơ Sơ Kỳ bình thường ra tay rồi.

Vậy mà, ngay cả hai tấm thuẫn của đối phương tùy ý xuất ra cũng không có phá nổi.

Không lẽ, chúng thật sự mạnh đến mức như vậy sao?

Trong lòng ai lấy đều kinh sợ rồi đấy.

Nhưng kế tiếp một màn, lại khiến cho tất cả những người có mặt ở đây, kể cả hai quỷ vật đều không thể tin nổi xảy ra.

“Xoẹt…xoẹt…”

Đột nhiên, trên bề mặt tấm thuẫn từng tia lôi điện xẹt qua. Chỉ trong vài nhịp thở, đã đánh tan toàn bộ tấm thuẫn. Khiến cho quỷ khí tán loạn ra xung quanh. Những chỗ lôi điện đi qua, toàn bộ quỷ khí vậy mà bị diệt vong. Không còn lưu lại một chút nào cả.

Lôi điện này, hiển nhiên chính là do những tia Thần Lôi Chi Niệm, được Phệ Linh Thiên Quỷ ẩn dấu bên trong kiếm quang của Diệp Khôn, khi đánh lên tấm thuẫn huyễn hóa ra.

“Cái này…Thần Lôi Chi Tuyến”

Hai quỷ vật nhìn lôi điện oanh tạc, tiêu diệt toàn bộ tấm thuẫn, sắc mặt đại biến. Thất thanh hô lên.

“Cái gì? Thần Lôi Chi Tuyến? Đây không phải là trong truyền thuyết, Thần Lôi Chi Niệm khi đối phó với Ma Đạo thần thông, cùng Âm hồn quỷ vật, sẽ sinh ra Thần Lôi Chi Tuyến là khắc tinh của chúng sao?”

Nam Chiêu Thành khi nhìn thấy những tia lôi điện này, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Nhưng khi nghe thấy hai quỷ vật nói ra lai lịch của chúng, thì như nhớ tới điều gì trong truyền thuyết. Giật mình hô lên.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *