Tiên Hiệp

Nghịch Thiên Tu Tiên

Chương 88 – Không Thể Tin Nổi

Hết thảy từ lúc Phệ Linh Thiên Quỷ ra tay chém giết Độc Giác Ưng, cũng chỉ có mấy tức công phu. Diệp Khôn trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng này.

Hắn không thể tưởng tưởng nổi, Phệ Linh Thiên Quỷ lại mạnh đến như vậy. Độc Giác Ưng dù gì cũng là yêu thú cấp hai. Tuy cảnh giới bị rớt xuống, nếu không đánh lại, nó cũng có thể bỏ chốn đấy. Nhưng nó lại không hề có một cơ hội nào cả. Chỉ trong thời gian ngắn, đã bị diệt sát.

Phệ Linh Thiên Quỷ nhìn xác chết của Độc Giác Ưng nằm dưới mặt đất. Hai mắt nó tinh quang lóe lên, cái miệng nhỏ chu ra, khẽ thổi nhẹ một cái. Một luồng quỷ khí mỏng như sợi tơ, từ trong miệng nó bắn ra. Lóe lên một cái, đã chui tọt vào bên trong xác của Độc Giác Ưng.

Sợi tơ quỷ khí, quấn quanh xác của Độc Giác Ưng một vòng. Liền lôi ra một hư ảnh to bằng nắm đấm, hư ảnh này vậy mà cùng với Độc Giác Ưng giống nhau như đúc. Đây đúng là hồn phách của Độc Giác Ưng rồi.

Chỉ thấy, hồn phách của Độc Giác Ưng tỏ ra rất sợ hãi, nó liên tục liều mạng dãy dụa, muốn đào thoát. Nhưng tốn công vô ích. Nó đã bị sợi tơ quấn quanh, chói chặt lại rồi.

Phệ Linh Thiên Quỷ nhìn như ảnh Độc Giác Ưng. Ánh mắt tỏ vẻ thèm thuồng. Miệng nó khẽ hấp, hồn phách của Độc Giác Ưng liền bị nó hút vào trong bụng.

Phệ Linh Thiên Quỷ khẽ liếm liếm mép, cảm nhận tư vị của miếng ăn vừa rồi rất sảng khoái.

Sau đó, tay nó khẽ vẫy thu lại tiểu kiếm vào trong người. Mặt quỷ huyễn hóa ra, cũng bị nó trực tiếp hút vào trong bụng.

Khung cảnh xung quanh trở lại yên tĩnh.

Diệp Khôn thở phào nhẹ nhõm, thu lại tất cả phòng ngự. Chân khẽ động, thoáng cái đã đến bên cạnh Phệ Linh Thiên Quỷ.

“Phệ Linh ngươi làm tốt lắm. Bây giờ ngươi hãy trở lại phiên kỳ đi.” Diệp Khôn nhìn thoáng qua Phệ Linh Thiên Quỷ, âm thầm đánh giá nó một chặp rồi nói.

Phệ Linh Thiên Quỷ cung kính khẽ gật đầu. Hóa thành một luồng quỷ vụ, chui tọt vào trong Kỳ Linh Phệ Hồn Phiên.

Diệp Khôn cũng không có dư thừa động tác, tâm niệm khẽ động. Tay khẽ phất một cái, thu Kỳ Linh Phệ Hồn Phiên vào trong túi trữ vật. Rồi lẳng lặng đứng tại chỗ, như đang chờ đợi cái gì đó.

Nửa khắc sau, xuất hiện năm đạo độn quang từ một hướng chạy lại.

Độn quang thu liễm lại, xuất hiện năm người. Không phải ai xa lạ, đúng là đám người Nam Chiêu Thành rồi.

Đập vào mắt năm người, một cảnh tượng thật khó tin.

Cách Diệp Khôn hơn hai mươi trượng, thi thể của Độc Giác Ưng bị chẻ làm đôi đang nằm ở đấy.

Mà Diệp Khôn bên này, trên người không có mảy may chút gì là tổn thương. Khí tức của hắn vẫn như lúc đầu, dường như chém giết Độc Giác Ưng đối với hắn, không đáng nhắc tới vậy.

Có lầm hay không đây? Đừng nói là bốn người bọn Thiết Tường…mà ngay cả Nam Chiêu Thành cũng như không tin vào mắt mình vậy.

***

Vốn dĩ, để cho một mình Diệp Khôn đối phó với Độc Giác Ưng, là Nam Chiêu Thành đã tính rất kỹ rồi.

Mặc dù cảnh giới Diệp Khôn mới chỉ là Luyện Khí Kỳ tầng mười một. Nhưng ở trong Đại Hội Thăng Thiên, hắn cũng đã biểu hiện ra ngoài không tầm thường chút nào. Hơn nữa, theo như phán đoán của Nam Chiêu Thành. Diệp Khôn vẫn còn ẩn tàng thực lực.

Tuy nói đối phó với Độc Giác Ưng không dễ, nhưng để cho Diệp Khôn một mình ra tay, Nam Chiêu Thành lại rất có niền tin.

Không cần Diệp Khôn phải chiến thắng, chỉ cần hắn dốc hết toàn lực, cầm cự được một khoảng thời gian tương đối là được rồi.

Trong khi chém giết Tam Thủ Ngô Công, Nam Chiêu Thành cũng sẽ phân ra một phần thần thức quan sát, đến lúc cần thiết sẽ ra tay giúp đỡ Diệp Khôn. Sẽ không để cho hắn sảy ra chuyện gì bất chắc đấy.

Mọi tính toán thì đều như vậy, nhưng trong lúc chiến đấu, không ngờ có sự thay đổi.

Diệp Khôn đã dụ Độc Giác Ưng tiến sâu vào trong Ngõa Di Cương. Chỗ này quỷ khí dày đặc, cảm trở thần thức xâm nhập. Nên Nam Chiêu Thành không thể nắm được tình hình của Diệp Khôn ở đây.

Trong lòng hắn phiền muộn, tiếc là không thể phân thân ra được. Nếu Diệp Khôn xảy ra chuyện gì, thập chí là vẫn lạc, thì hắn sẽ tiếc hận không thôi.

Vì vậy, Nam Chiêu Thành không muốn dây dưa với Tam Thủ Ngô Công làm gì. Dựa vào sự liên thủ của bốn người, kiềm chế đối phương. Nam Chiêu Thành liên tục tung ra những đòn sát thủ.

Nửa khắc sau, cũng đã thanh thản chém giết được đầu Tam Thủ Ngô Công.

Sau đó, Nam Chiêu Thành thuận tay thu lấy yêu đan, và da lông của Tam Thủ Ngô Công cho vào túi trữ vật. Rồi hóa thành một đạo độn quang, hướng chỗ Diệp Khôn đi tới.

Bốn người bọn Thiết Tường thấy hành động của Nam Chiêu Thành như vậy, cũng không có ý kiến gì. Khẽ liếc nhìn nhau một cái, cũng hóa thành bốn đạo độn quang theo sau.

***

Khi cả đám tới chỗ Diệp Khôn chiến đấu với Độc Giác Ưng, thì thấy một màn khó tin này đã xảy ra.

Nam Chiêu Thành hít vào một ngụm khí lạnh, lẳng lặng đứng một bên. Hai mắt nhắm lại, thần thức khuếch tán ra xung quanh. Như là tìm kiếm cái gì đó.

Thiết Tường và Vân Hà Khuê, cùng Minh Hải và Điền Lăng bốn mắt nhìn nhau. Bốn người đều thấy được sự kinh ngạc, lẫn sợ hãi trong mắt của đối phương.

Không biết thiếu niên trước mặt là nhân vật như thế nào. Mà có thể một mình, chém giết được đầu Độc Giác Ưng kia.

Nếu hắn cảnh giới cũng như bọn họ, thì có thể miễn cưỡng chấp nhận được.Dù sao, ở tu tiên giới ngọa hổ tàng long. Nhân tài kiệt xuất, cũng không phải là hiếm. Chỉ cần công pháp tu luyện và bảo vật có uy lực lớn. Cũng có thể chém giết cùng giai, và vượt cấp khiêu chiến đấy.

Đằng này, Diệp Khôn lại không hề như vậy. Rõ ràng cảnh giới còn thua xa bọn họ. Trên tay cũng chỉ có một thanh kiếm, nhìn qua cũng chỉ là pháp khí nhất giai trung phẩm mà thôi.

Không biết, hắn còn cất giấu bảo vật gì khác uy lực lớn không. Nhưng chuyện này cũng không có khả năng xảy ra. Bảo vật có uy lực lớn, không những cần pháp lực thâm hậu. Mà cảnh giới cũng phải tương xứng mưới có thể dùng được đấy.

Khó hiểu vẫn là khó hiểu. Bốn người trong lòng đều có tâm tư như nhau.Nhưng cũng không có ai, dám lên tiếng chất vấn.

Lai lịch của thiếu niên, tuy bọn họ không rõ.Nhưng theo như bọn họ biết, lần này sư thúc được mời tới làm giám khảo ở Đại Hội Thăng Thiên. Khi trở về, lại mang theo một thiếu niên lạ mặt này. Hẳn là sư thúc đã thu nhận hắn, ở đại hội lần này rồi.

Điều này cũng khẳng định, hắn cũng là nhân tài kiệt xuất đấy. Nếu không, cũng không thể lọt vào mắt của sư thúc được. Tương lai, hắn cũng sẽ là đồng môn cùng bọn họ rồi.

“Diệp Khôn, ngươi làm tốt lắm. Bây giờ, cũng không cần ở lại chỗ này nữa. Chúng ta quay về bổn môn thôi.”

Còn đang suy nghĩ, đột nhiên Nam Chiêu Thành mở bừng hai mắt, nhìn chằm chằm vào Diệp Khôn, nhàn nhạt nói.

“Tiền bối, vãn bối không cần phải thí luyện nữa sao?” Diệp Khôn mặt vẫn thản nhiên, nhìn Nam Chiêu Thành nói.

“Không cần nữa! Việc ngươi một mình chém giết đầu Độc Giác Ưng cũng đủ rồi.” Nam Chiêu Thành nghe Diệp Khôn hỏi. Hơi trầm ngâm nói.

Sau đó, hắn liếc mắt nhìn vào cái xác của của Độc Giác Ưng nói: “Độc Giác Ưng là do ngươi chém giết. Ngươi hãy thu lấy nội đan, và cả gia lông của nó nữa. Những thứ này, rất hữu dụng cho ngươi đấy.”

“Vâng! Đa tạ tiền bối!”

Diệp Khôn hai mắt lóe lên, mặt cung kính nói.

Sau đó, Diệp Khôn thu lấy nội đan và xử lý một chút trên xác của Độc Giác Ưng. Thu lấy những chỗ hữu dụng,trên thân thể nó cho vào túi trữ vật. Rồi ngón tay khẽ búng, một đạo hảo cầu bắn ra, rơi trên xác Độc Giác Ưng. Chỉ trong vài nhịp thở, tàn thi của Độc Giác Ưng hóa thành tro bụi.

Nam Chiêu Thành khẽ nhíu mày, nhìn Diệp Khôn một cái đầy thâm ý.

Bốn người còn lại, thấy Diệp Khôn thu lấy chiến lợi phẩm. Trong lòng cảm thấy khôn vui, nhưng cũng không dám có hành động gì. Chỉ biết đứng một bên, im lặng, cười khổ không thôi.

Hao tổn bao nhiêu là công sức, cuối cùng lại chẳng được cái gì cả.

“Đi thôi”

Nam Chiêu Thành phất tay một cái, hóa thành một đạo độn quang, nhằm một hướng bay đi. Những người còn lại, cũng lần lượt hóa thành từng đạo độn quang, bay theo sau.

Diệp Khôn đợi cho đám người Nam Chiêu Thành đi trước, trên khóe miệng nở lên một nụ cười mỉm. Rồi cũng hóa thành một đạo thanh hồng, đuổi theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *