Tiên Hiệp

Nghịch Thiên Tu Tiên

Chương 51 – Thế Sự Khó Lường

Diệp Khôn rời khỏi Tiết Sa Thành được ba ngày, thì trên giang hồ lan truyền một tin tức, gây chấn động võ lâm.

Nghe nói, minh chủ võ lâm Tạ Thường Minh, cùng với Bạch Linh Tiên Tử tỷ thí tại Tiết Sa Thành. Kết quả, Tạ minh chủ bị thất thủ dưới kiếm của Bạch Linh Tiên Tử. Do vết thương quá nặng, nên đã không qua khỏi và bị chết. Còn Bách Linh Tiên Tử trong trận chiến đó, cũng bị thương nặng. Nên đã rút khỏi giang hồ, tuyên bố quy ẩn. Từ nay sẽ không can dự vào bất cứ việc gì, trong võ lâm nữa.

Tin tức được truyền đi từ Tiết Sa Thành, với tốc độ chóng mặt. Chưa đầy năm ngày, đã lan truyền trên khắp Việt Quốc, thậm trí cũng lan sang một vài vùng lân cận của các nước láng giềng.

Rất nhiều môn phái trên giang hồ, khi nhận được tin tức này, vẫn bán tín bán nghi. Cho nên, đã phái môn nhân đệ tử tâm phúc, tới Tiết Sa Thành tìm hiểu.Tiết Sa Thành một đoạn thời gian, đã trở thành trung tâm, là cái đích của các môn phái hướng tới.

Sau nhiều ngày dò hỏi ở Tiết Sa Thành, hầu như các môn phái đều nhận được tin tức giống nhau. Đều cho kết quả Tạ minh chủ đã chết, có điều bọn họ không thể nào tìm được xác của y. Nhưng lại tìm được xác của huynh đệ họ Lã, hai người này mấy năm gần đây luôn đi theo Tạ minh chủ. Võ công của họ cũng không tầm thường, thế nhưng lại bị chết ở đây. Cho nên tin tức Tạ minh chủ chết, đã được tất cả các môn phái trên giang hồ chứng thực công nhận.

Kể từ đó, giang hồ lại lâm vào một hồi đại loạn. Các môn phái chém giết lẫn nhau, hòng chiếm lấy cái ghế minh chủ đang bỏ trống kia. Mà những chuyện này, Diệp Khôn không hề hay biết.

Khi nghe được tin đồn về cái chết của Tạ Thường Minh, Diệp Khôn chỉ lắc đầu, thở dài một cái. Hắn không biết, việc mình nói chỗ ẩn thân của Tạ Thường Minh cho Bạch Tuyết Nhạ, là đúng hay sai. Nhưng dù sao, mọi chuyện cũng qua rồi. Hắn không muốn quan tâm làm gì. Việc trước mắt là, trở về Hà Gia Thôn an bài thật tốt cho cậu mợ ở nhà. Sau đó, sẽ đi đến Đại Hội Thăng Thiên.

***

Lúc này là giữa trưa, Diệp Khôn đang đứng một mình, trước cửa Vĩnh Lạc Quán, ở Vĩnh Lạc Thành.

Hắn tới Vĩnh Lạc Thành từ hồi sáng. Khi đi qua Vĩnh Lạc Quán đột nhiên trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc lạ thường. Hắn cảm giác như là thiếu cái gì đó, rất thân quen đối với mình.

Vắt óc suy nghĩ một lúc, Diệp Khôn chợt phát hiện, thì ra cảm xúc đó đến với mình, là do Vạn Ngọc Như. Hắn vừa nghĩ vừa cười, hắn nhớ đến bộ dạng của Ngọc Như. Từ cái ngày đầu tiên gặp mặt… đến những kỷ niện khó quên, khi hai người cùng nhau song hành…cho đến lúc phải chia tay.

Hắn rất muốn biết hiện giờ, Ngọc Như sống như thế nào, cuộc sống có tốt không? Chắc thời gian đầu xa hắn, nàng buồn lắm… rất nhiều ý nghĩ vây quanh đầu hắn. Nhưng hiện tại, mỗi người một phương, hắn không thể nào biết được Ngọc Như bây giờ ra sao. Thở dài một cái, cuối cùng hắn quyết định, đi vào Vĩnh Lạc Quán nghỉ ngơi một chút.

Diệp Khôn bước vào Vĩnh Lạc Quán, hắn còn chưa kịp có hành động gì. Thì đã thấy, một lão giả ăn mặc như chưởng quầy,khoảng chừng năm mươi tuổi, dáng người gầy gò bước tới trước mặt, khoát tay nói: “Vị thiếu hiệp này, xin dừng bước. Quán chúng tôi bây giờ không kinh doanh nữa, xin ngài hãy đi cho.”

Nói xong lão giả thở dài một tiếng, trên khuôn mặt tỏ rõ vẻ mệt mỏi. Hai mắt nhìn Diệp Khôn với vẻ đăm chiêu, muốn hắn rời khỏi nơi này ngay, dường như lão rất sợ sự có mặt của hắn khi ở đây.

“A! ” chưởng quầy tại sao lại như vậy? Chẳng phải Vĩnh Lạc Quán từ trước đến nay, làm ăn rất tốt, tại sao bây giờ lại không làm ăn nữa” Thấy thái độ của lão giả có vẻ kỳ quoặc, sợ hãi. Diệp Khôn đưa mắt nhìn xung quanh, thì phát hiện, tất cả bàn ghế được xếp chồng lên nhau, để ở một góc, bên trên còn có chút bụi bám vào. Nhìn vào lớp bụi này, có thể khẳng định Vĩnh Lạc Quán cũng đã nghỉ kinh doanh được một thời gian rồi. Trong lòng Diệp Khôn thấy rất hiếu kỳ, chẳng phải Vĩnh Lạc Quán làm ăn rất tốt. Tại sao Hồng Diệp Môn lại cho đóng cửa, không kinh doanh nữa. Hắn cảm thấy rất khó hiểu.

“Thiếu hiệp, xem ra ngài là mới từ nơi khác tới đây, nên ngài không biết rồi… A! Thiếu hiệp, ngài có phải tên là Diệp Khôn, hơn một năm trước đã từng thuê trọ ở đây không?” Chưởng quầy thấy Diệp Khôn hỏi vậy, khẽ lắc đầu nói. Nhưng vừa nói được một câu, ánh mắt lão lóe lên như nhớ tới điều gì, vội hỏi.

“Ồ! Chưởng quầy, ông nhận ra ta? Quả thật, đúng là hơn một năm trước, ta đã từng đến đây thuê trọ ở vài ngày, trí nhớ của ông cũng không tệ a.” Diệp Khôn thấy lão giả nói ra tên mình, thì có chút kinh ngạc. Nhưng nhớ lại, trước kia hắn đã từng ở đây vài ngày, nên cũng không để ý lắm. Chẳng qua, ở khách điếm thường xuyên có nhiều người qua lại, thời gian cũng đã hơn một năm rồi, thế mà lão giả này vẫn còn nhớ hắn. Hắn thấy cũng có chút bất ngờ.

“Đúng là thiếu hiệp rồi. Sở dĩ lão có thể nhận ra thiếu hiệp, cũng là do năm xưa thiếu hiệp đã ra tay, ngăn cản Lam tiểu thư sát hại người vô tội. Lúc đó lão cũng có mặt ở đấy. Hình ảnh của thiếu hiệp khi ấy, đã khắc sâu trong đầu của lão.” Chưởng quầy trên mặt có chút dãn ra nói.

“Thì ra là vậy? Có điều, ngài có thể cho tại hạ biết, rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì, mà Vĩnh Lạc Quán phải đóng cửa không?” Diệp Khôn nghe vậy thì nhớ đến chuyện cũ, trầm ngâm một lúc hỏi.

“Diệp thiếu hiệp đã hỏi, lão cũng xin nói. Trước hết, mời thiếu hiệp vào trong ngồi đã.” Chưởng quầy thở dài một tiếng, nói.

“Vậy thì xin ngài dẫn đường.”

Diệp Khôn cùng chưởng quầy đi vào một gian phòng phía trong, phân biệt chủ khách ngồi xuống. Chưởng quầy rót một ly trà mời Diệp Khôn, sau đó chậm rãi nói:

“Nửa năm trước, không biết Hồng Diệp Môn đắc tội gì với Bát Quái Môn, và đã bị Bát Quái Môn tiêu diệt chỉ trong một đêm. Vĩnh Lạc Thành thuộc thế lực của Hồng Diệp Môn nên cũng bị liên lụy. Tất cả những sản nghiệp của Hồng Diệp Môn ở đây, đều bị người của Bát Quái Môn phá hủy, và cướp sạch. Không những thế, chúng còn đàn áp, cướp của người dân ở đây. Dân chúng ở đây khiếp sợ, và đã bỏ đi quá nửa. Lão từ nhỏ sinh ra và lớn lên ở đây, nên cũng không muốn bỏ đi, vì vậy vẫn bám vào Vĩnh Lạc Quán này. Có điều, từ đấy trở đi, Vĩnh Lạc Quán cũng không mở cửa làm ăn được nữa, nên đành đóng cửa”

Diệp Khôn nghe vậy thì nhíu mày nói: “Lại là Bát Quái Môn sao? theo ta được biết Hồng Diệp Môn thế lực cũng không phải nhỏ, tại sao lại có thể bị tiêu diệt chỉ trong một đêm?. Thảo nào, khi ta vào thành, thấy không còn không khí, nhộn nhịp như khi xưa nữa. Hóa ra là vì nguyên nhân này.”

“Thiếu hiệp nói đúng. Nhưng ngài không biết rồi. Thế lực của Bát Quái Môn lúc đó rất mạnh. Hai môn phái lớn như Thiết Giáp Môn và Bách Nhật Môn lần lượt cũng bị tiêu diệt. Thử hỏi Hồng Diệp Môn, làm sao lại không bị chứ” Chưởng quầy cầm chén trà trên tay hớp một ngụm, rồi nói.

“Cái gì? Sao lại có chuyện này. Bát Quái Môn chỉ trong vòng mấy tháng mà thực lực đã mạnh đến mức đó rồi sao?”

Diệp Khôn kinh hô lên một tiếng, hắn như không tin vào tai mình nữa. Thiết Giáp Môn và Bách Nhật Môn thế lực đâu phải chuyện đùa, cao thủ rất nhiều. Bát Quái Môn thực lực tuy không yếu, nhưng cũng không mạnh đến lỗi có thể tiêu diệt được hai đại môn phái, chỉ trong thời gian ngắn như thế được.

“Đúng là thế sự khó lường, không ngờ lại có chuyện như vậy sảy ra. Đầu tiên là Vạn Kiếm Sơn Trang, rồi đến Thiết Giáp Môn và Bách Nhật Môn, bây giờ lại là Hồng Diệp Môn. Xem ra Bát Quái Môn đã là bá chủ của cả Thanh Châu rồi đây.” Diệp Khôn suy nghĩ một lúc nói.

“Đúng thế, hiện tại cả Thanh Châu đã bị Bát Quái Môn thâu tóm, lão còn nghe nói sắp tới chúng còn sẽ xâm lấn cả sang Tịnh Châu nữa.” Chưởng quầy thấy vậy nói.

“Hừ. Nhất định là do kẻ kia đứng đằng sau rồi. Nếu không, Bát Quái Môn cũng chẳng có được bổn sự như vậy. Xem ra trước khi đi, ta phải gặp hắn thanh toán mới được. Dù sao cũng đã hứa với Vạn Đình Phong, là sẽ thay huynh ấy trả thù rồi. Có điều, trước tiên phải thăm dò xem thực lực của y thế nào đã, rồi tính.” Hai mắt Diệp Khôn lóe lên một cái, trong đầu thầm nghĩ.

Tiếp theo, Diệp Khôn hỏi chưởng quầy một số chuyện khác, và đàm tiếu với lão hơn một canh giờ. Sau đó, hắn chủ động cáo từ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *