Tiên Hiệp

Nghịch Thiên Tu Tiên

Chương 38 – Cướp Tiêu

Võ Di Sơn là một dải núi dài, nằm ở phía nam Tịnh Châu. Con đường chính nối liền Kính Châu, Tịnh Châu, Thanh Châu lại đi qua đây. Cho nên, nó cũng là con đường huyết mạch của các thương lái, cũng như tiêu cục. Mỗi lần buôn bán hay bảo tiêu , đều phải đi qua nơi đây.

“Mọi người chú ý, chúng ta chuẩn bị đi vào Võ Di Sơn rồi. Theo như tình báo, thì thời gian gần đây xuất hiện bọn thổ phỉ. Cho nên mọi người phải cảnh giác mới được” Một trung niên cỡ khoảng ba mươi tuổi, khuôn mặt chữ điền. Bên hông đeo một thanh trường kiếm. Y nhìn địa hình phía trước, rồi quay lại nhắc nhở đám người thủ vệ phía sau.

Lập tức tiếng xôn xao, bàn tán vang lên không ngớt. Võ Di Sơn này trước kia đâu có thổ phỉ gì cơ chứ. Tại sao bây giờ lại có, điều này khiến cho đám người có chút lo lắng. Một người trong đó vội hướng trung niên hỏi:

“Cao đội trưởng, ngài nói chuyện này là thật sao? Như thế nào lại xuất hiện thổ phỉ?”

“Cái này ta cũng không rõ lắm. Có điều tháng trước, Quế Lâm tiêu cục cùng với Triết Gia tiêu cục và Bắc Hà tiêu cục lần lượt bị cướp, vì thế cho nên chúng ta phải cẩn thận” Trung niên thấy có người hỏi vọi nói.

“Đúng thế, ta có nghe nói bọn họ bị cướp. Có điều đối phương không hề giết người, mà chỉ khiến cho bọn họ bị hôn mê bất tỉnh mà thôi. Hơn nữa, chúng cũng không cướp đi bất cứ một vật gì cả. Hình như, chúng chỉ tìm kiếm cái gì đó thôi. Mà bọn này cũng rất thần bí, chưa kịp nhìn thấy chúng bọn họ đã bị đánh ngất rồi.” một người khác trong đám người cất tiếng nói.

“A! Tại sao ngươi biết” nghe được điều này, một người bên cạnh quay sang hỏi.

“Ta có một vị bằng hữu, bên Triết Gia tiêu cục nói cho biết, hôm đó hắn cũng tham gia vận tiêu” người kia thấy đối phương hỏi nói.

“Cao đội trưởng. Việc này là thật ư.” Nghe vậy, nhiều người có vẻ không tin lắm, một người hướng đại hán hỏi.

“Đúng thế. Chuyện này là thật. Không biết đối phương tìm kiếm vật gì, hành động của bọn họ cũng không phải là người ác, cho nên chúng ta cũng không lo lắng về tính mạng. Có điều món hàng lần này chúng ta hộ tống, rất quan trọng. Nếu như để mất, thì Trấn Nam tiêu cục chúng ta, từ nay sẽ không còn chỗ đứng trên giang hồ nữa.” Trung niên khẳng định việc này là thật, chậm rãi nói.

Đám người nghe thấy vậy, thì trong lòng thấy khó hiểu. Từ xưa tới nay, chư bao giờ xảy ra chuyện, tiêu bị cướp nhưng không có ai bị giết, và hàng hóa không bị mất cả. Chỉ có những kẻ rỗi hơi, mới đi làm việc này. Nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, ba tiêu cục bị cướp, nhưng tất cả đều không tổn hại gì.

Tuy trong lòng khó hiểu, nhưng đám người này cũng không có lơ là. Chuẩn bị vào Võ Di Sơn rồi, vì vậy bọn họ, tập chung tinh thần đến mức cao độ, đề phòng nếu có biến xảy ra.

Đại hán thấy biểu hiện của đám người này, thì gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Sau đó y đi vòng lại phía sau, đến bên cạnh một xe ngựa nói: “Tiểu huynh đệ, sắp tới chúng ta sẽ vào Võ Di Sơn, rất có thể sẽ gặp thổ phỉ chặn cướp. Tiểu huynh đệ, hãy tự bảo vệ mình. Ta và đám huynh đệ phải bảo vệ tiêu, sẽ không chiếu cố ngươi được.”

“Cao đội trưởng, ngài không cần lo lắng, tại hạ tự biết phải làm thế nào. Ngài và các huynh đệ, cứ yên tâm làm công việc của mình là được” Trung niên vừa nói xong, thì trong xe ngựa cũng truyền ra âm thanh của một người trẻ tuổi.

“Như vậy thì tốt. Tiểu huynh đệ hãy chú ý” Nói rồi, trung niên quay ra phân phó, sắp xếp mỗi người một vị trí, bao quanh hàng hóa. Rồi bắt đầu tiến vào Võ Di Sơn.

***

Đội tiêu đi vào Võ Di Sơn, một đường thuận lợi, không có chuyện gì phát sinh. Tất cả những người trong đội đều cảm thấy vui mừng. Nhưng cũng không vì thế mà lơ là cảnh giác.

Đến ngày thứ tư. Lúc này là giữa trưa, đội tiêu dừng chân, bên một bãi đất trống ven đường nghỉ ngơi. Dù sao đã đi liên tục ba ngày ba đêm rồi, nghỉ ngơi một chút cho đỡ mệt.

Trong khi nghỉ ngơi,thì đột nhiên xung quanh đội tiêu, bị một làn khói lạ thổi qua. Trung niên thấy vậy, thì mặt mày biến sắc, hô lớn: “Mọi người cẩn thận có…”

Trung niên chưa kịp nói hết câu, thì cả người mềm nhũn, ngã lăn ra đất bất tỉnh. Đám người trong đội tiêu, nghe thấy tiếng hô thì cả kinh. Có điều bọn họ chưa kịp phản ứng gì, thì đã bị làn khói thổi qua, cả người ngã lăn xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Một lúc lâu sau, khi làn khói tan biến. Để lại trên mặt đất, là đám người Trấn Nam tiêu cục, đang nằm dưới mặt đất bất tỉnh. Xung quanh yên lặng không có một tiếng động.

Đột nhiên, “vèo” một tiếng, hai luồng cuồng phong không biết từ chỗ nào bắn tới chỗ đội tiêu. Khi cuồng phong tan biến, lập tức xuất hiện hai bòng người, một nam, một nữ.

Hai người này nhìn rất trẻ tuổi. Người nam khoảng chừng hai mươi tuổi, mặt mày sáng sủa, cũng tương đối dễ nhìn. Trên người y phảng phất, có linh lực giao động. Người nữ khoảng mười tám tuổi, my thanh, mục tú, làn da trắng lõn, dáng người thon thả, vận một bộ đồ màu hồng nhìn rất xinh đẹp. Tương tự, trên người nàng ta cũng có linh lực giao động, có điều mạnh mẽ hơn người nam kia.

Hai người đứng song song nhau, đưa mắt nhìn đám người Trấn Nam tiêu cục nằm dưới đất một lượt, rồi ánh mắt tập chung vào một hộp gấm phía trên xe hàng.

“Ha ha, Tuyết Linh muội, lần này thật may mắn. chúng ta đã tìm được nó rồi.” Thiếu niên đảo mắt qua hộp gấm, hai mắt sáng lên quay sang bên cạnh cười lớn nói.

“Đúng vậy. Cao huynh, mau thu lấy nó.” Thiếu nữ đảo mắt qua hộp gấm cũng phát hiện ra vật trong đó, trên mặt cuồng hỷ nói.

Thiếu niên nghe thấy vậy thì khẽ cười, tay áo phất một cái. Một luồng gió nhẹ cuốn lấy hộp gấm bay về trên tay y.

Thiếu niên cầm hộp gấm trên tay mở ra. Chỉ thấy bên trong hộp gấm, là một gốc nhân sâm, gần giống với hình người. Mùi thơm của gốc nhân sâm tỏa ra xộc lên mũi, thiếu niên hít một hơi, cảm thấy toàn thân thoải mái dễ chịu.

“Không sai, đây đúng là gốc nhân sâm đó. Độ trưởng thành của nó, đã ngoài năm trăm năm, cho nên dược tính mới mạnh như vậy.” Thiếu niên quan sát gốc nhân sâm trong tay, tươi cười nói.

“Thế thì tốt rồi. Như vậy, Tán Linh Đan muội luyện, sẽ có tỷ lệ đạt đến trung phẩm cao hơn.” Thiếu nữ bên cạnh, cười tươi nói.

“Đúng thế. Thôi chúng ra cũng nên về thôi. có điều…” Thiếu niên gật đầu nói.

Sau đó y quay qua nhìn đám người tiêu cục, đồng thời tay phất một cái. Lập tức bên cạnh xe hàng chất một đống vàng lá, số lượng lớn khiến ai nhìn thấy cũng thèm thuồng.

“Hai huynh muội ta, cũng không lấy không của các ngươi. Số vàng này cũng đủ để cho các ngươi sống mấy đời rồi. Sư muội chúng ta đi thôi” Thiếu niên làm xong, hướng thiếu nữ bên cạnh nói.

Thiếu nữ bên cạnh thấy vậy cũng không nói gì, chỉ cười duyên tán thưởng việc sư huynh làm, tiếp đó quay đầu cùng với thiếu niên rời đi.

Có điều, hai người vừa định rời đi, thì đột nhiên từ đằng sau truyền đến một giọng nói:

“Hai vị chậm đã. Tại hạ có điều muốn nói”

Hai người giật mình, cả kinh quay lại, thì thấy một thiếu niên, khuôn mặt bình thường, vận một bộ đồ màu nâu. Trên vai còn có một con khỉ trắng, từ trong xe ngựa, bên cạnh xe hàng bước ra.

Hai người nhìn thiếu niên phía trước, lùi lại ba bước, cảnh giác đề phòng. Lúc nãy bọn họ mải lấy nhân sâm, nên không có kiểm tra kỹ. Không ngờ còn một người, vẫn chưa bị ngất.

Thiếu nữ nhíu mày, thần thức đảo qua người thiếu niên trước mặt thì biến sắc hô lên: “Luyện Khí Kỳ tầng mười đỉnh phong”

Thấy thiếu nữa hô lên, thiếu niên bên cạnh cũng lập tức thả thần thức ra, đảo qua người trước mặt . Đồng dạng mặt mày y biến sắc, khi phát hiện ra đối phương đã đạt tới Luyện Khí Kỳ tầng mười đỉnh phong.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ sợ hãi trong mắt đối phương. Người trước mặt đã đạt tới Luyện Ký Kỳ tầng mười. Trong khi đó hai người mới chỉ mới đạt tới Luyện Khi Kỳ tầng sáu, và Luyện Khí Kỳ tầng bảy mà thôi. Khoảng cách so với đối phương quá xa. Hơn nữa, đối phương lại đi cùng đội tiêu này, nên khiến cho hai người phải khiếp sợ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *