Tiên Hiệp

Nghịch Thiên Tu Tiên

Chương 3 – Phó Thác

Thiếu nữ Ngọc Như thấy thiếu niên trên người đầy máu bất tỉnh nhân sự cả người run lên một cái hai hàng lệ tuôn rơi, bất chấp trong người đang mang bệnh nàng không kìm được lòng nhoài người về phía thiếu niên hai tay đặt lên vai thiếu niên dùng hết sức đẩy , giọng nói run run ” Đại ca ! Huynh làm sao vậy, huynh mau tỉnh dậy, mau tỉnh dậy”.

Mãi không thấy thiếu niên tỉnh dậy Ngọc Như đưa mắt nhìn Hà đại phu mếu máo. ” Hà đại thúc, thúc xem huynh cháu”

Hà đại phu bên cạnh không nói gì , ông lại bên cạnh thiếu niên kiểm tra cả người y một lúc nói ” Cậu ta không sao, chỉ mất sức quá nhiều nên mới bất tỉnh , chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt sẽ tỉnh lại thôi”.

Nói rồi Hà đại phu lấy trong người ra một viên thuốc nhỏ bằng đầu đũa cho vào miệng thiếu niên rồi quay qua Lâm Thiết Sơn hỏi: ” Lâm tổng quản , rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Ngài còn muốn giấu ta nữa sao? ”

Lâm Thiết Sơn nhìn Hà đại phu thở dài một tiếng nói: ” Chuyện này nói ra thì dài dòng, ta định để ngài sau khi trị bệnh cho Ngọc Như xong mới nói cho ngài biết , thật không ngờ đám người Bát Quái Môn lại tìm đến nhanh như vậy”.

Lâm Thiết Sơn nghỉ một chút lại nói tiếp: ” Bây giờ cứu người là chuyện cấp bách , thế này đi , ngài chờ cho Đình Phong tỉnh dậy rồi hỏi nó, ta bây giờ phải nhanh chóng lên đỉnh Quá Nha để tiếp ứng ”

Ánh mắt Hà đại phu lóe lên một cái gật đầu nói : ” Thế cũng được , ngài mau tới đó, ở đây đã có ta lo “.

Lâm Thiết Sơn quay sang dặn dò Ngọc Như vài câu rồi ôm quyền cáo từ Hà đại phu cả người hắn nhoáng một cái không biết thi triển thân pháp gì mà đã ra tới lối vào biến mất trong thông đạo.

Hà đại phu thở dài một cái rồi quay sang phân phó Diệp Khôn một tiếng cùng ông giúp đỡ Ngọc Như về phòng và cứu tỉnh thiếu niên nằm bất tỉnh dưới đất.

Đêm hôm đó , lúc này là canh hai, hai bóng người một già một trẻ đang ngồi đối diện với nhau trên một tảng đá phía xa xa ở góc hồ, hai người này chính là Hà đại phu và Diệp Khôn.

Tuy trời tối không nhìn thấy gì nhưng hai người ngồi đối diện nhau vẫn có thể hình dung ra được sắc mặt của đối phương, Hà đại phu thì sắc mặt nghiêm nghị, còn Diệp Khôn thì có chút khó hiểu, không biết có chuyện gì mà chiều nay sau khi cùng thiếu niên kia nói chuyện Hà đại phu đã gọi hắn và hẹn hắn canh hai đêm nay có chuyện muốn nói với hắn.

Hai người ngồi chầm mặc một lúc , đột nhiên Hà đại phu lên tiếng nói.

“Diệp Khôn , con năm nay bao nhiêu tuổi rồi”

Đột nhiên Hà đại phu hỏi tuổi của mình , Diệp Khôn trong lòng thấy khó hiểu, nghĩ mãi không ra tại sao Hà đại phu lại hỏi vậy bèn nói ” Con năm nay mười bốn tuổi rồi”

” Đúng thế ! Con năm nay đã mười bốn tuổi rồi, và cũng theo ta được bảy năm rồi”. Hà đại phu đáp.

” Vâng! Nhưng tại sao người lại hỏi con điều này ạ ” Diệp Khôn khí hiểu hỏi lại một câu

” Không vội , rồi ta sẽ nói cho con biết” Hà đại phu cười nói .

” Ta hỏi con như vậy ý muốn nói con bây giờ đã lớn rồi , biết suy nghĩ nặng nhẹ rồi, bảy năm qua ở bên cạnh ta , ta rất rõ tính tình và bản chất của con . Con tuy là người thông minh, nhưng bản chất quá thật thà , rất dễ bị những người khác lừa gạt , vì thế nếu để cho con hành tẩu giang hồ có chút bất lợi, cho nên sau này con phải tỉnh táo” .

Hà đại phu nghỉ một chút lại nói tiếp.

” Cả đời ta bây giờ trên đời này đã không còn người thân , người mà ta có thể tin tưởng nhất ngoài con ra thì không còn ai khác. Hôm nay ta muốn nhờ con một việc và cũng muốn nói cho con biết một chuyện. Việc đầu tiên ta muốn nhờ con là chăm lo cho nha đầu Ngọc Như thật tốt , và giúp ta đưa nó tới Bạch Hạc Sơn Trang ở Kính Châu phía nam Việt Quốc . Việc thứ hai ta muốn nói với con là ta không phải họ Hà mà ta họ Tiêu tên thật là Dực Phong , cách đây mười năm năm ta vốn là một thầy thuốc nổi tiếng ở Kính Châu nhưng do đắc tội với Bạch Hạc Sơn Trang nên bị người ta truy sát, khi đó đang trong lúc nguy cấp ta được chính con gái của trang chủ Bạch Hạc Sơn Trang cứu giúp , cho tới nay ta vẫn không hiểu tại sao cô ta lại cứu ta , nhưng dù sao cô ta đã cứu ta một mạng “.

” Sau đó ta lưu lạc đến Thanh Châu , có một lần ta gặp được cha của nha đầu kia , lúc đó hắn bị người ta truy sát bị thương rất nặng nếu không cứu chữa kịp thời sẽ chết, đồng cảm với hắn ta không ngần ngại ra tay cứu hắn. Sau đó vì cảm kích ta hắn đã mời ta gia nhập vào Vạn Kiếm Sơn Trang , lúc đó ta mới biết hắn là thiếu chủ Vạn Kiếm Sơn Trang , Vạn Đình Thiên, nhưng ta đã từ chối , thế rồi hai ta kết bái huynh đệ . Tiếp đó chúng ta chia tay, ta tới Hà Gia thôn lấy tên là Hà Nhất Quy. Khoảng một năm sau đó ta nhận được thiệp mừng của hắn ,thật không ngờ người hắn lấy làm vợ lại là con gái của trang chủ Bạch Hạc Sơn Trang ” Hà đại phu nói đến đây thì thở dài một tiếng.

Tiếp đó ông lại nói

” Con là người thông minh , nghe ta nói đến đây chắc con cũng đã hiểu , một bên là huynh đệ kết nghĩa của ta, một bên là ân nhân của ta, hôm nay bọn họ gặp chuyện ta không thể khoanh tay đứng nhìn được , mặc dù họ Lâm kia đã đi trước nhưng ta vẫn có dự cảm không lành , bây giờ ta phải đi giúp họ một tay, còn về việc trị bệnh cho tiểu nha đầu kia thì đành nhờ cả vào con, nếu không có ta thì bệnh của nha đầu kia để bình phục cũng chỉ kéo dài một chút thôi không có gì đáng ngại cả, ở đây ta đã chuẩn bị tất cả rồi , con hãy làm theo những gì ta dặn trong thư là được”

Diệp Khôn ngồi nghe Hà đại phu nói tâm trạng của hắn biến đổi liên tục , hắn biết Hà đại phu nói ra những lời này có thể sẽ là lần cuối cùng được nghe ông nói, hai mắt hắn đỏ hoe mặt hơi rưng rưng nhưng hắn cố kìn nén không bộc lộ, trời tối nên Hà đại phu cũng không biết được bộ dạng của hắn bây giờ.

Trầm mặc một lúc lâu Diệp Khôn nghiêm nghị nói ” Người yên tâm , con nhất định sẽ làm tốt những gì người đã giao phó”

Hà đại cười nói ” Tốt , Diệp Khôn ta rất tin tưởng con , con hãy ở đây chờ khi nào bệnh tình của nha đầu kia khỏi hẳn rồi hãy đi, thời gian không còn nhiều ta phải đi ngay rồi, con ở lại bảo trọng”

Nói rồi Hà đại phu đứng dậy quay lưng hướng thông đạo trong núi đi tới.

Diệp Khôn nhìn bóng lưng đen xì của Hà đại phu dần rời xa đột nhiên hắn gọi lớn rồi quỳ xuống dập đầu ba cái .” Sư phụ ”

Nghe thấy Diệp Khôn gọi mình hai tiếng ” Sư phu” Hà đại phu chuẩn bị bước vào thông đạo cả người khựng lại thì thào một câu chỉ có ông mới nghe được ” Đồ nhi ngoan, đồ nhi ngoan, hi vọng cuộc đời con sau này sẽ tốt đẹp ” .

Hà đại phu bước vào trong thông đạo rồi mất hút, không gian xung quanh thung lũng trở lên tĩnh lặng , một lúc lâu sau Diệp Khôn đứng dậy trở về phòng nghỉ ngơi, cả đêm hôm đấy hắn không sao ngủ được thức trắng cả một đêm.

***

Trước mặt Diệp Khôn là một bọc vải được gói lại cẩn thận do Hà đại phu để lại cho hắn.Nhìn cái bọc trước mặt hắn lại nhớ tới những gì Hà đại phu nói với hắn đêm qua, hắn thở dài một cái rồi cởi bọc vải đó ra , bên trong có ba cuốn sách , một cuốn trông còn khá mới ,hai cuốn còn lại đã cũ theo thời gian, bên cạnh còn có năm bình thuốc và một phong thư cuối cùng là một sấp ngân phiếu trị giá lên đến năm ngàn vạn cùng với một trăm vạn bạc trắng.

Diệp Khôn lấy phong thử bỏ ra đọc qua một lượt thì thấy nội dung thư nói ” Ba cuốn sách Hà đại phu để lại trong đó có một cuốn tâm đắc của cả cuộc đời ông trong thời gian hành nghề y ghi chép lại, hai cuốn còn lại là tổ tiên để lại, một cuốn là dược phương , một cuốn là bí kíp võ công . Năm bình thuốc trong đó có một bình màu đỏ là thuốc trị bệnh cho Ngọc Như , mỗi ngày cho cô uống một viên cho đến khi hết thuốc trong bình mới thôi, còn bốn bình còn lại là những thuốc quý giá mà Hà đại phu dựa vào cuốn dược phương tổ tiên để lại luyện chế ra có công hiệu rất tốt có điều trên mỗi bình thuốc không có gi tên thuốc là gì. Cuối cùng là số tiền mà Hà đại phu tích cóp được hồi còn ở Kính Châu , số tiền này ông luôn mang theo mình, để lại cho Diệp Khôn lo việc gia đình ổn thỏa và là lộ phí dùng trong quá trình đưa Ngọc Như về tới Bạch Hạc Sơn Trang.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *