Tiên Hiệp

Nghịch Thiên Tu Tiên

Chương 165 – U Linh

Vừa mừng vừa sợ, Diệp Khôn và Dương Lâm bốn mắt nhìn nhau nhất thời không ai nói thành lời.

Tiểu Bạch cũng được mà Phệ Linh Thiên Quỷ cũng được, bọn chúng mạnh tới mức không tưởng tượng nổi, ngay cả Diệp Khôn cũng khó mà đoán biết trước được thực lực của chúng sâu cạn tới đâu.

Lần nào cũng vậy, miệng thì cứ nói ở một bên tuỳ thời sẽ ra tay giúp đỡ chúng trong lúc đối địch, nhưng hắn chưa kịp làm được điều gì thì kẻ địch đã bị xử lý rồi.

Quá nhanh, quá nguy hiểm, phải nói là Diệp Khôn quá may mắn khi có được hai trợ thủ như Tiểu Bạch và Phệ Linh Thiên Quỷ.

“Sư đệ, thật không ngờ Linh quỷ và tiểu đệ của đệ lại lợi hại đến mức này a.” Ở bên cạnh sau khi lấy lại được vẻ bình tĩnh, Dương Lâm vẫn chưa hết kinh ngạc hít vào một ngụm khí lạnh lên tiếng nói.

“Ân! Quả thật đệ cũng không nghĩ tới thực lực của chúng lại mạnh tới mức này đấy, nhanh như vậy đã giải quyết xong Độc Nhãn Thanh Xà này rồi, nó là yêu thú cấp ba đấy.” Diệp Khôn hít vào một hơi ổn định lại tâm tình thì thào tự nói.

“Tiểu Bạch, Phệ Linh, vất vả cho hai ngươi rồi.” Sau đó Diệp Khôn quay về phía Tiểu Bạch và Phệ Linh Thiên Quỷ vui mừng nói.

Nghe thấy vậy, Tiểu Bạch và Phệ Linh Thiên Quỷ khẽ liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó thân hình Phệ Linh nhoáng lên liền xuất hiện bên cạnh vai trái của Diệp Khôn, trên mặt nó hiện rõ vẻ tươi cười nhìn hắn với ánh mắt đầy cung kính.

Cùng lúc đó thân hình Tiểu Bạch đột nhiên cũng co rút lại, lục quang quanh thân nó loé lên một cái đã trở lại hình dạng ban đầu, sau đó nó ngoác miệng ra cười với vẻ đắc ý, nhoáng cái nó đã nhảy vọt lên trên vai phải của hắn ngồi chỗm trệ trên đó.

Diệp Khôn nhìn cảnh này thì mỉm cười, riêng Dương Lâm bộ dạng như cũ vẫn tỏ ra kinh ngạc đối với hành động của chúng, nhất là Tiểu Bạch, nó đã để lại một ấn tượng khó quên trong đầu hắn.

“Sư đệ, da lông của Độc Nhãn Thanh Xà rất chân quý, chúng ta nên thu lấy không thể bỏ qua được.” Một lúc sau, Dương Lâm đảo mắt nhìn về phía xác của Độc Nhãn Thanh Xà nói.

“Ân! Không sai, đệ và huynh mỗi người một nửa a.” Diệp Khôn nghe vậy cũng quay ra nhìn xác của Độc Nhãn Thanh Xà mỉm cười nói.

Nghe Diệp Khôn nói vậy trong lòng Dương Lâm mừng rỡ, theo lẽ thường thì xác của Độc Nhãn Thanh Xà đáng nhẽ sẽ là của Diệp Khôn hết, nhưng hắn biết Diệp sư đệ này là người rất thoáng, nhất định sẽ không lấy hết một mình mà sẽ chia cho hắn nữa, vừa rồi chẳng qua là hắn thử mà thôi.

Sau đó, Dương Lâm và Diệp Khôn mỗi người một tay, đem những bộ phận có giá trị trên thân của Độc Nhãn Thanh Xà thu lấy, rồi bắn ra một đạo liệt hoả đem cái xác thiêu thành tro tàn.

Xong đâu đấy, Diệp Khôn để cho Phệ Linh Thiên Quỷ trở lại Kỳ Linh Phệ Hồn Phiên, còn Tiểu Bạch trở về túi linh thú, sau đó hắn và Dương Lâm tiếp tục tiến về phía trước, đi theo bản đồ hướng tới chỗ cửa ra tầng năm.

Tất nhiên trên đường đi hai người vẫn luôn thả thần thức ra để tìm tòi, hy vọng trong khoảng thời gian ngắn ngủi hơn một ngày nữa sẽ tìm thêm được cái gì đó đáng giá.

Nửa canh giờ sau.

Lúc này Diệp Khôn và Dương Lâm đang đứng trước một đầm lầy nhỏ, đầm lầy này xuất hiện chắn trước đường đi của hai người.

Đầm lầy này tuy nói là nhỏ, nhưng bán kính của nó cũng phải cỡ ba mẫu, nhìn vào đầm lầy thì thấy có hắc khí khá nồng đậm lượn lờ trên mặt nước, từng đợt chướng khí từ bên dưới sộc lên nhìn rất đáng sợ, nếu không may mà hít phải chướng khí này thì sẽ rất nguy hiểm.

“Sư huynh, từ trên bản đồ cho thấy thì chúng ta đang đứng trước Hắc Đầm a.” Diệp Khôn híp mắt nhìn đầm lầy phía trước tỏ vẻ ngưng trọng nói.

“Đúng vậy, nếu trực tiếp đi ngang qua Hắc Đầm này thì tới cửa ra nhanh hơn, nhưng sẽ gặp nguy hiểm, còn nếu vòng qua bên phải đi để tránh nó thì an toàn, nhưng quãng đường như thế cũng sẽ kéo dài hơn.” Dương Lâm nhớ lại vị trí của Hắc Đầm được đánh dấu trên bản đồ nói.

“Theo đệ thì chúng ta cứ đi đường vòng đi, an toàn vẫn là trên hết.” Tự đánh giá một chặp, Diệp Khôn lên tiếng nói.

“Được, vậy chúng ta đi.” Với đề nghị của Diệp Khôn, Dương Lâm không có gì dị nghỉ cả thản nhiên nói.

Kế đó hai người liền chuyển hướng tránh Hắc Đàm đi vòng qua một bên, mặc dù nói là tầm bảo, cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng an toàn là trên hết, dù gì thì thời gian ở trong này không còn nhiều, cũng chỉ vỏn vẹn có một ngày nữa mà thôi, cho nên chọn con đường an toàn là một việc làm sáng suốt nhất.

“Sư huynh, đệ cảm thấy Hắc Đàm này có cái gì đó rất nguy hiểm, chúng ta nhanh ly khai chỗ này thôi.” Đang chậm rãi phi hành, đột nhiên trong lòng Diệp Khôn nổi lên một điềm cảnh báo chẳng lành, sắc mặt hắn liền biến đổi, vội quay sang bên cạnh nói.

“Đệ cũng có cảm giác đó? Chẳng hiểu sao ta cũng có cái cảm giác bất an như đệ, hình như có cái gì đó rất nguy hiểm đang theo dõi chúng ta vậy.” Sắc mặt Dương Lâm cũng thoáng thay đổi, có vẻ khẩn trương nói.

“Huynh cũng có cảm giác như đệ? Nếu thế thì không ổn rồi, tăng tốc rời khỏi chỗ này ngay.” Nghe Dương Lâm nói, đột nhiên trong lòng Diệp Khôn nhảy dựng lên, vẻ mặt trở lên nghiêm trọng nói.

Dứt lời, Diệp Khôn và Dương Lâm thanh quang cùng một chỗ loé lên hào quang đại thịnh, tốc độ đột nhiên được gia tăng lên đáng kể nhằm phía trước bay đi.

Thế nhưng, hai người vừa mới đi được hơn hai mươi trượng thì dị biến nổi lên.

Không có dấu hiệu nào báo trước, đột nhiên ở phía trước cách hai người khoảng năm mươi trượng không gian một hồi nhộn nhạo, ngay sau đó liền xuất hiện một bóng người đứng chắn trước mặt.

Bóng người này bộ dạng nhìn rất quỷ dị, cơ thể hắn dường như không phải là thực thể, chỉ như là một vong hồn được cô đọng lại mà thôi.

Xung quanh người hắn phảng phất cũng có một chút quỷ khí lượn lờ nhưng không hề giống với Phệ Linh Thiên Quỷ, nếu đem ra so sánh thì hắn giống với Quỷ tu hơn, khuôn mặt hắn có điều rất khác lạ, luôn phiên biến ảo thành những bộ mặt khác nhau với rất nhiều hình thái.

Điều đáng chú ý ở đây là, linh áp trên người hắn toát ra vậy mà đã đạt tới cảnh giới Trúc Cơ Trung kỳ.

Bất thình lình xuất hiện một bóng người đứng chắn ở trước mặt, Diệp Khôn và Dương Lâm dừng độn quang lại, hai người liếc mắt nhìn nhau vẻ mặt không khỏi toát lên một tia giật mình sợ hãi.

Người này nhìn không hề giống với một trong những người cùng với bọn họ tham gia thí luyện lần này, ngược lại hắn rất quỷ dị khiến cho người ta cứ có cảm giác nổi da gà khi nhìn vào.

Diệp Khôn và Dương Lâm không hẹn đều cùng nhau thả ra linh quang hộ thể, sau đó động tác rất nhanh liền lui về phía sau hơn mười trượng, đồng thời đem thần thức và pháp khí tế ta, tinh thần được đẩy lên tới mức cực hạn, tập chung cao độ vào đối phương để đề phòng.

Thần thức của hai người quét qua người ở phía trước, đột nhiên giật mình hoảng sợ khi cảm ứng được tu vi của hắn.

Là cao thủ Trúc Cơ Kỳ, hơn nữa là Trúc Cơ Trung Kỳ.

Tu vi của đối phương khá cao vượt xa so với tu vi của hai người, đột nhiên lại xuất hiện chặng đường như thế này, hiển nhiên là không có việc gì tốt lành rồi.

Nếu như đoán không có sai thì người này chắc chắn từ trong đầm lầy bên cạnh đi ra, vì khi đối diện với hắn, Diệp Khôn và Dương Lâm đều cảm nhận được cái cảm giác như lúc trước, một cảm giác nguy hiểm đang ập đến.

Hít vào một hơi khí lạnh, Diệp Khôn âm thầm truyền âm cho Dương Lâm một câu, sau đó ngẩng mặt nhìn về phía trước nói.

“Tiền bối, không biết ngài chặn đường vãn bối là có gì để phân phó?”

“Khặc khặc, có gì để phân phó? Có đấy có đấy, đã năm năm rồi ta còn chưa được thưởng thức mùi vị của hồn phách con người, vừa hay gặp hai ngươi ở chỗ này, như vậy đi, các ngươi ngoan ngoãn để ta cắn nuốt hồn phách của các ngươi a.” Nghe Diệp Khôn hỏi, người thần bí cười một tiếng quái dị rồi lên tiếng nói.

Trong giọng nói của hắn mang đầy vẻ thèm thuồng, khiến cho Dương Lâm và Diệp Khôn cảm thấy lạnh cả người.

“Sư đệ, không xong rồi, ta đã nhớ ra lai lịch của hắn, hắn không phải con người, hắn chính là cô hồn dã quỷ ở chỗ này, tên gọi của hắn là U Linh.” Dương Lâm nghe người thần bí nói xong, đột nhiên như nhớ tới điều gì, sắc mặt của hắn trở lên đại biến sợ hãi nói.

“U Linh? Hắn không phải là con người? Vậy hắn là thứ cô hồn dã quỷ như thế nào?” Diệp Khôn nghe vậy thì cả kinh quay ra hỏi.

“Nó chính là oán khí của người khác khi chết lưu lại không tiêu tán, lâu ngày oán khí đó sẽ thông linh và có thể tu luyện, nó sinh trưởng bằng cách tìm kiếm hồn phách hoặc oán khí của người chết để cắn nuốt.” Dương Lâm nghĩ tới U Linh có chút sợ hãi nói.

“Nói như vậy thì hắn chỉ là quỷ vật?” Diệp Khôn hít vào một hơi khí lạnh lên tiếng nói.

“Đúng vậy! Hắn cũng là một dạng quỷ vật. Đây là những gì mà sư phụ cho ta biết trước khi đi, chỉ là người nói tỷ lệ gặp phải hắn rất thấp, mà hắn chỉ xuất hiện ở tầng năm mà thôi. Trải qua nhiều chuyện quá ta cũng quên béng đi mất, xem ra vừa rồi chúng ta tới Hắc Đầm đã bị nó phát hiện.” Dương Lâm nhớ lại nói.

“Như thế nào, hai tiểu tử ngươi có nguyện ý giao ra hồn phách của mình không, hay là để ta phải tự mình ra tay.” U Linh nghe cuộc trò chuyện của Dương Lâm và Diệp Khôn thì hơi ngẩn ra, không ngờ hai người đã nhận ra lai lịch của hắn. Nhưng như vậy cũng chẳng giải quyết được gì, âm thanh quái dị của nó lần nữa vang lên.

“Khoan hãy nói tới việc này? Tiền bối xác thực là U Linh? Hơn nữa đã tu luyện ra được Hồn Thạch?” Diệp Khôn đột nhiên nhận được thần niệm của Phệ Linh Thiên Quỷ, hắn vừa sợ vừa kinh ngạc, sau đó ngẩng mặt nhìn về phía U Linh thản nhiên hỏi.

“Ý! Tiểu tử này, sao ngươi biết ta đã luyện ra được Hồn Thạch?” Vừ nghe Diệp Khôn nói xong, U Linh giật mình khinh hãi nói.

“A! Thực sự tiền bối đã luyện thành Hồn Thạch? Thế thì tốt, tiền bối gặp hai người bạn của vãn bối a, bọn họ muốn mượn Hồn Thạch của ngài trước đấy.” Thấy đối phương khẳng định đã tu luyện được Hồn Thạch, Diệp Khôn ngạc nhiên sau đó nói ra một câu khiến cho U Linh sợ ngây người.

Dứt lời, bên cạnh Diệp Khôn hai đạo linh quang loé lên, Phệ Linh Thiên Quỷ và Tiểu Bạch liền xuất hiện.

Vừa xuất hiện, hai mắt Phệ Linh Thiên Quỷ sáng lên, nó đem ánh mắt thèm thuồng đảo lên trên người U Linh một lượt.

Tiểu Bạch thì không như vậy, nó không cần gì ở trên người U Linh cả, chẳng qua được Diệp Khôn nhờ vả, cho nên nó mới ra ngoài giúp đỡ một tay.

Vừa ra ngoài, phát hiện U Linh không dễ đối phó, cho nên Tiểu Bạch không hề chần chừ liền biến thân ngay, bộ dạng của nó lúc này cũng giống với khi chém giết Độc Nhãn Thanh Xà.

Câu nói của Diệp Khôn khiến cho U Linh giận tím mặt, hắn không ngờ lại bị một tiểu tử coi thường như vậy. Đang định bộc lộ giận giữ, đột nhiên hắn ngây người khi thấy Phệ Linh Thiên Quỷ và Tiểu Bạch xuất hiện.

“Hả, các ngươi…tốt lắm, một là yêu thú, một là quỷ vật có họ hàng xa với ta…tốt, đem các ngươi xử lý trước rồi sẽ tới lượt hai tiểu tử kia.” Cảm nhận được khí tức của Tiểu Bạch và Phệ Linh Thiên Quỷ rất cường đại, U Linh giật mình hoảng sợ. Nhưng rất nhanh nó đã lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt sợ hãi đã không còn nữa thay vào đó là một bộ mặt quái dị, lạnh lùng nói.

Bên cạnh một hang động cách chỗ đám người Diệp Khôn không xa về phía Nam.

Hai đạo độn quang từ phía xa xa xẹt tới, sau khi quay một vòng trên không thì đáp xuống gần chỗ đó.

Độn quang thu lại liền xuất hiện hai người một nam một nữ.

Hai người này không phải ai khác đó là Trần Hoài Minh và Đan Nhược Yên.

Lúc này nhìn hai người thấy có vẻ rất chật vật, khí tức trên người như có như không, sắc mặt cả hai đều trắng bệch như cắt không còn giọt máu, bộ dạng thật sự rất không ổn tý nào.

“Sư huynh, muội thật sự không còn sức để chạy nữa rồi, làm thế nào bây giờ?” Đan Nhược Yên tỏ vẻ lo lắng lên tiếng hỏi.

“Muội bình tĩnh, ta cố tình bảo muội đáp xuống chỗ này là có mục đích đấy, trước tiên hãy thi triển ẩn nặc thuật nấp qua một bên đã.” Trần Hoài Minh với vẻ mặt ngưng trọng nói.

Vừa rồi trong lúc phi hành Trần Hoài Minh vẫn luôn đem thần thức chú ý ở bên dưới như là tìm kiếm cái gì đó. Đến khi hắn phát hiện ra cái động này vội bảo Đan Nhược Yên cùng xuống đó, xem ra hắn đã có chủ ý gì đó để thoát khỏi kẻ thù đang đuổi theo ở phía sau.

Nói xong, hắn liền lấy ra một tấm Ẩn Thân Phù sau đó dán lên người, đồng thời thu liễm khí tức tới cực hạn.

Thấy Trần Hoài Minh nói như vậy, Đan Nhược Yên không hiểu hắn bảo vậy là có mục đích gì, nhưng đang trong tình trạng nguy hiểm cho nên nàng không có hỏi nhiều, cùng một động tác, nàng lấy ra một tấm Ẩn Thân Phù dán lên người và thu liễm khí tức lại đi đến bên cạnh sư huynh.

Sau đó, chỉ thấy Trần Hoài Minh khẽ lật tay, lập tức trong lòng bàn tay của hắn có hai viên lôi châu nhỏ bằng ngón chân cái.

“Cái này…là lôi châu? Sư huynh, không nghĩ tới huynh lại có bảo vật này, không lẽ huynh muốn…” Nhìn thấy Trần Hoài Minh lấy ra hai viên lôi châu, Đan Nhược Yên thoáng kinh ngạc lên tiếng.

“Không có gì, lôi châu này chỉ là loại tầm thường nhất mà thôi, sức công phá của nó cũng chỉ ngang với hoả pháo ở thế tục, muội ra phường thị thì sẽ mua được. Ta sẽ dùng nó để dụ cho yêu thú ở trong hang động này đi ra, đến lúc đó nó và đám Thanh Bức Yêu Lang đánh nhau, chúng ta sẽ nhân cơ hội đó mà chạy đi.” Trần Hoài Minh quay sang bên cạnh thản nhiên nói.

“Thì ra là thế, vẫn là huynh đã tính kế từ trước.” Nghe Trần Hoài Minh nói vậy, trong lòng Đan Nhược Yên cảm thấy vui mừng, nếu việc này thành công hai người sẽ thuận lợi thoát khỏi đám hung thần Thanh Bức Yêu Lang kia.

Chờ đợi một lúc, khi thấy một đoàn yêu khí ngùn ngụt đang kéo đến chỗ này còn khoảng một trăm trượng, Trần Hoài Minh liền ném hai viên lôi châu vào trong miệng hang động ở gần đó.

“Ầm…Ầm…” hai tiếng nổ lớn vang lên.

Ngay sau đó là một tiếng gầm giận giữ từ phía bên trong động truyền ra.

Kế đó là một cái bóng đen lớn cỡ mười trượng từ bên trong lao ra đứng trước cửa hang, cùng lúc đó thì đoàn yêu khí kia cũng đã kéo tới nơi.

Ở bên trong yêu khí, Thanh Bức Yêu Lang cũng bị hai tiếng nổ khiến cho giật mình phải dừng lại, đến lúc nhìn thấy một quái vật to lớn đang đứng ở phía dưới đem ánh mắt tức giận nhìn mình, vẻ mặt của chúng đột nhiên cứng đờ, tỏ ra nghiêm trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *