Tiên Hiệp

Nghịch Thiên Tu Tiên

Chương 103 – Thính Nguyệt Lâu

“Ha ha, Diệp đạo hữu nói không sai, chính là Mộc sư muội.” Vương Lữ cười ha hả, thản nhiên nói.

“Đúng là nàng ta.”

Diệp Khôn đoán không sai, nghĩ đến Mộc Nhã Hương, trong lòng hắn có chút động dung, thì thào tự nói một mình.

“Thôi được rồi, bọn muội còn có chút việc. Để lúc khác, chúng ta nói tiếp a.”

Điền Lăng đứng một bên, dường như có chuyện gì gấp gáp, vội lệ tiếng.

“A! Hai người còn có việc trên người? Vậy thì chúng ta cũng không làm phiền nữa.” Vương Lữ thấy Điền Lăng nói vậy, nét mặt khẽ thay đổi, tỏ ra kinh ngạc nói.

Nói rồi, Vương Lữ và Điền Lăng qua lại thêm vài câu. Sau đó, Điền Lăng dẫn theo Diệp Khôn rời đi.

Đợi cho Điền Lăng và Diệp Khôn rời đi, Vương Lữ hơi cau mày nói.

“Dương sư đệ, ngươi thấy tiểu tử Diệp Khôn thế nào?”

“Theo như đệ thấy, hắn rất kỳ quái. Vừa rồi đệ có âm thầm quan sát hắn, nhưng khí tức của hắn rất là lạ, lúc có lúc không.” Dương Lâm hơi trầm tư, bộ dạng hơi khó hiểu nói.

“Đệ cũng thấy?”

Vương Lữ nhướng mày nói.

“Thôi bỏ đi. Hắn có như thế nào thì cũng mặc hắn. Việc của chúng ta bây giờ là hảo hảo ở chỗ này nghỉ ngơi, hi vọng một năm sau, chúng ta sẽ được tham gia Bảo Vân Ngọc Tháp.” Vương Lữ thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về một phương xa xa, thản nhiên nói.

“Đúng vậy! Chỉ mong sư phụ nguôi giận, đến lúc đó sẽ gọi chúng ta về. Dù sao ở Dược Linh Cốc chúng ta nhân thủ rất ít.” Dương Lâm cũng tỏ ra đồng ý, gật đầu nói.

Tiếp đó, Vương Lữ và Dương Lâm lại thay đổi chủ đề, trò chuyện thêm một thời gian nữa. Rồi mỗi người một bên, ngồi cạnh Truyền Tống Trận, hai mắt nhắm lại, đi vào nhập định.

***

Thính Nguyệt Lâu, một kiến trúc đầy xa hoa lộng lẫy. Từ ngoài nhìn vào trong, không có chỗ nào là không phải dùng những vật liệu trân quý xây dựng lên.

Ở bên ngoài, xung quanh Thính Nguyệt Lâu, được trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo. Cảnh vật không khác gì Bồng Lai Tiên Cảnh.

Có thể nói, chủ nhân của Thính Nguyệt Lâu, thật đúng là người biết hưởng thụ.

Lúc này, bên ngoài Thính Nguyệt Lâu, đột nhiên xuất hiện hai đạo độn quang. Độn quang thu lại, hai bóng người hiển hiện mà ra, đúng là Điền Lăng và Diệp Khôn.

“Diệp huynh, chỗ này là nơi sư phụ của ta định cư, Thính Nguyệt Lâu” Điền Lăng nhìn về phía trước, mỉm cười nhìn Diệp Khôn khẽ nói.

“Thính Nguyệt Lâu? Sư phụ?”

Diệp Khôn nghe thấy Điền Lăng nói vậy, hai chân dừng lại, nhướng mày nói.

Thấy thái độ của Diệp Khôn như vậy, Điền Lăng cũng dừng lại, sắc mặt hơi đổi, nhìn hắn kiên định nói.

“Diệp huynh, ngươi yên tâm. Những gì đã hứa, ta sẽ không nuốt lời.”

Diệp Khôn nghe Điền Lăng nói vậy, sắc mặt liền trở lại bình thường, nhàn nhạt nói.

“Tốt nhất là nên như vậy!”

Điền Lăng hơi trầm mặc, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Nhưng nàng cũng không có cách nào khác, cũng chỉ chấp nhận. Mặc dù bề ngoài nhìn vào, quan hệ của nàng và Diệp Khôn cũng tốt đẹp. Nhưng ẩn sâu trong đó, lại là sự ràng buộc, khiến người ta cảm thấy không cam lòng chút nào.

Chẳng qua, đã đến nước này rồi, Điền Lăng cũng không có sự lựa chọn nào khác. Hoặc là chết, hoặc là sống. Tất nhiên nàng muốn sống rồi. Hơn nữa, Diệp Khôn cũng không phải là kẻ xấu. Chỉ cần làm xong việc hắn yêu cầu, nàng sẽ được trả lại tự do.

Mà Diệp Khôn cũng có một lòng suy nghĩ tương tự, hắn rất tự tin vào chính bản thân mình. Trừ khi, Điền Lăng thật sự không muốn sống nữa. Còn đối với hắn, nếu như sự việc bị bại lộ, muốn chạy trốn cũng không phải là không thể. Dù sao, hậu thủ cuối cùng của hắn vẫn còn.

Nghĩ vậy, Diệp Khôn thả lỏng toàn thân, nhìn về con đường trước mắt, quay sang Điền Lăng đang lẳng lặng đứng bên cạnh mình nói.

“Điền cô nương, đã đến đây rồi, thì chúng ta cũng lên thôi. Chưa biết chừng, sư phụ của cô đang chờ chúng ta đấy.”

“Diệp huynh nói đúng, chúng ta đi thôi.” Nghe Diệp Khôn nói vậy, nét mặt Điền Lăng cũng thả lỏng ra, khẽ mỉm cười nói.

Theo con đường nhỏ dẫn tới Thính Nguyệt Lâu, Diệp Khôn chầm chậm quay đầu, ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh, đến ngây cả người. Hắn thật không ngờ được, trên thế gian này, lại có nơi như thế này.

Thấy bộ dạng của Diệp Khôn như vậy, Điền Lăng đưa tay che miệng, cười khúc khích nói.

“Diệp huynh, ngươi sao lại ngây người ra vậy. Chỗ này có gì đặc biệt sao?”

“A! Không. Tại ta chưa thấy chỗ nào, phong cảnh lại đẹp như chỗ này. Nên nhất thời mới như vậy.” Diệp Khôn hơi thất thố, gượng cười nói.

Điền Lăng khẽ mỉm cười, cũng không nói gì nữa. Một mạch đi về phía trước, Diệp Khôn thấy vậy, cũng không có biểu hiện gì, lẳng lặng đi theo.

Hơn một khắc sau, hai người đi đến trước cửa vào Thính Nguyệt Lâu thì dừng lại.

Phía trước hai người, là một màn quang ảnh màu lục, phiêu phù chắn trước lối vào. Trên quang ảnh, tản mát ra cổ khí tức vừa ôn nhu, vừa cường hoành thật đáng sợ của cấm chế.

Theo cảm ứng có thể thấy được, cấm chế này, ngoài tính chất phòng ngự còn có cả tính chất tấn công.

Cấm chế bậc này, đừng nói là hai người Diệp Khôn và Điền Lăng. Mà ngay cả cao thủ Trúc Cơ Kỳ đi vào, nếu không cẩn thận cũng sẽ bị diệt sát như chơi.

Thật không hổ là cấm chế do cao thủ Trúc Cơ Kỳ bày bố, uy lực rất kinh người.

Diệp Khôn cảm giác được một cỗ lực lượng khủng bố, tản mát ra từ quang ảnh, trong lòng cảm thấy ớn lạnh, sắc mặt thay đổi liên tục. Nhất thời hít thở không thông, toàn thân cảm thấy rất khó chịu.

Gặp tình huống này, pháp lực trong nội thể của hắn lập tức được vận chuyển. Thêm vào đó, một lực lượng quỷ dị từ bên trong Lam Ngọc đi ra. Thoáng cái, kết hợp với pháp lực của hắn vận chuyển khắp toàn thân, giúp hắn ổn định lại tâm tình. Chỉ trong chớp mắt, cảm giác không thoải mái liền tiêu tan.

Hết thảy những biến hóa này, chỉ xảy ra trong một hai nhịp thở mà thôi.

Đứng ngay bên cạnh, Điền Lăng cũng không có chú ý lắm. Cho nên, nàng cũng không có phát hiện được sự thay đổi nhỏ, trên khuôn mặt của Diệp Khôn.

Hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt của Diệp Khôn trở lại bình thường, trong lòng hắn thầm hoảng sợ không thôi.

Quả thật, với thực lực của cao thủ Trúc Cơ Kỳ, hắn không hề dám coi thường chút nào cả, mặc dù bên cạnh hắn vẫn còn Phệ Linh Thiên Quỷ. Chỉ cần dựa vào một chút cấm chế như thế này, hắn cũng hiểu được rằng. Thực lực của cao thủ Trúc Cơ Kỳ không phải chuyện đùa.

Diệp Khôn thì như vậy, nhưng Diền Lăng ở bên cạnh thì không hề có biểu hiện gì là khó chịu cả. Ngược lại, khi gặp được quanh ảnh màu lục này, trên mặt nàng còn hiện rõ nét vui mừng.

Cũng không thấy Điền Lăng nói gì, một tay nàng khẽ vẫy. Lập tức, một vật nhỏ bằng ba đầu ngón tay xuất hiện, lơ lửng trước mặt nàng.

Nhìn kỹ lại vậy ấy, thì đúng là tấm lệnh bài lúc trước Điền Lăng đã sử dụng khi ở Phù Tinh Trấn. Trên thân của lệnh bài, có khắc một chữ “Mộc”.

Nhìn lệnh bài trước mặt, Điền Lăng vung tay, đánh ra một đạo pháp quyết, rơi trên lệnh bài.

Ngay lập tức, lệnh bài thanh quang đại thịnh, phát ra từng trận quang mang, trực tiếp tiếp xúc với quang ảnh màu lục ở phía trước.

Quang mang vừa mới tiếp xúc với quang ảnh màu lục, thì một màn quỷ dị xuất hiện.

Chỉ thấy, quang ảnh màu lục một hồi vặn vẹo, rất nhanh đã tách ra làm hai, tạo thành một thông đạo vừa đủ cho một người đi qua.

Thấy vậy, Điền Lăng tỏ ra vui mừng, cánh tay khẽ vẫy, liền thu lại lệnh bài vào tay.

Tiếp đó, nàng quay sang Diệp Khôn, vui vẻ nói.

“Được rồi Diệp huynh, cấm chế đã được mở, chúng ta cũng nên đi vào thôi.”

Nói rồi, không đợi cho Diệp Khôn trả lời, Điền Lăng đã trực tiếp bước vào thông đạo đi tới.

Một màn này, khiến cho Diệp Khôn hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ qua, đây cũng là chuyện bình thường ở mỗi môn phái. Cho nên, Diệp Khôn rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình thường.

Khi nghe Điền Lăng nói như vậy, Diệp Khôn cũng không có dị nghị gì. Hắn không do dự, trực tiếp bước vào trong thông đạo, theo sau Điền Lăng đi tới.

Từ ngoài nhìn vào quang ảnh màu lục, Diệp Khôn có thể, mơ hồ thấy được một phần kiến trúc bên trong. Nhìn vào khoảng cách, có thể hình dung được, chỉ cần bước qua quang ảnh màu lục, là có thể đi vào trong được.

Nhưng thực tế, lại không đơn giản như vậy. Bước qua quang ảnh màu lục, đi vào thông đạo, theo sau Điền Lăng, phải nửa khắc sau, hai người mới thực sự mới vào được bên trong Thính Nguyệt Lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *