Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 99 – Miễn cưỡng cho nàng làm thiếp

Dạ Mặc Thành một bộ chính nghĩa lẫm liệt nói:”Dung Mị, ngươi thật độc ác! Ngươi làm hại Thi Nhi bị câm còn chưa đủ, hiện giờ đến cả đại tỷ của mình cũng không buông tha! Đây rõ ràng là vu oan giá hoạ!”

Xung quanh ngày càng đông người tụ tập.

“Dung Thi bị câm rồi?”

“Chuyện khi nào? Sao ta không biết?”

“Thảo nào hôm nay không thấy xuất hiện!”

….

Dung Mị đôi mắt thanh lãnh như nước, nhìn chằm chằm Dạ Mặc Thành đến nỗi hắn cũng thấy chột dạ.

Haha~ Thật đáng tiếc, cũng đáng thương cho những nữ nhân thích Dạ Mặc Thành!

Nàng đột nhiên cảm thấy khá đồng tình Dung Thi.

Đại phu nhân trăm phương ngàn kế giấu diếm chuyện này không lọt tiếng gió ra ngoài, kết quả lại bị chính con rể tương lai của mình vạch trần.

Nếu Dạ Mặc Thành thật sự thích Dung Thi, hắn đã yên lặng đem nàng cưới về nhà rồi. Bây giờ lại nói cho cả thiên hạ biết, như vậy, tương lai của Dung Thi đều xem như bị hủy hoại!

Hắn làm vậy chỉ vì muốn phân rõ ranh giới với Dung Thi mà thôi. Thật vô tình a!

Mà biết bao người ở đây, lại có ai nhìn thấu được điều này?

Dung Mị cười khẽ, cơ mà, chuyện này cũng có liên quan gì đến nàng đâu?

“Thành vương điện hạ nói vậy là không đúng rồi. Ta làm gì có năng lực đó! Nếu có thì hiện tại ta sẽ còn là một phế vật sao?” Dung Mị yếu ớt dựa vào Tiểu Mạch, ngay cả nói chuyện cũng vô cùng mỏng manh.

Dạ Mặc Thành á khẩu không trả lời được, thực ra lúc biết tin hắn cũng vô cùng ngạc nhiên, đến bây giờ vẫn còn nghi hoặc. Nhưng hắn không rảnh quan tâm ai đúng ai sai, đem tin này thả ra vừa có thể xử lý được cả Dung Thi lẫn Dung Mị, cớ sao không làm?

Hắn vẫn luôn thói quen Dung Mị cam chịu bắt nạt, nào ngờ nàng sẽ nói một câu như vậy!

Dưới lớp khăn che, Dung Mị câu môi cười, phế vật cũng có lợi thế của phế vật nha~ Nàng bỗng nhiên cảm thấy trang yếu đuối chơi vui cực kỳ làm sao đây?

Đời trước chưa từng có cơ hội làm như vậy, hiện tại thử một lần liền thích~ Đã thích, vậy thì làm tới đi!

Dung Mị:”Có khi nào là do tam tỷ không thực hiện lời hứa nên mới bị…” Nói, còn đưa tay làm động tác cắt cổ.

“Lời hứa? Lời hứa gì cơ?”

“Chính là cá cược ở Bách Hoa hội đó! Thành vương điện hạ và Lục tiểu thư cũng thua rồi phải không? Theo ta thấy hai người nên sớm thực hiện đánh cuộc thì hơn, nếu không một ngày tỉnh dậy bỗng dưng mất đầu lưỡi, vậy thì quá thê thảm~” Dung Mị vô cùng quan tâm khuyên bảo.

“Ngươi!” Dạ Mặc Thành giận đen mặt.

Dung Mị hoàn toàn làm lơ lửa giận của hắn, nàng quay đầu ngơ ngác nhìn xung quanh: “Đúng rồi, Lục tiểu thư đâu?”

Lục Nhiễm đang hòa vào đám đông để giảm cảm giác tồn tại bỗng dưng bị điểm danh:”….”

Mọi người bên cạnh đều nhìn, nàng muốn trốn cũng không được.

Lục Nhiễm tức giận trợn mắt:”Dung Mị, này đó chẳng qua là vui đùa, ngươi hà tất bám riết không bỏ!”

Dung Mị:”Vui đùa? Vậy ý của Lục tiểu thư là, cho dù ngày đó người thua là ta thì ngươi cũng sẽ không bắt ta cởi y phục đi một vòng kinh thành ư?”

Hô\-\-\-

Mọi người hít một ngụm khí lạnh, đây là cái đánh cược quỷ quái gì! Cô nương gia thời nay đều chơi trội vậy sao?!

Lục Nhiễm:”Tất nhiên…” là không!

Nhưng mà, dưới ánh mắt nhiều người như vậy, nàng vẫn là cưỡng bách đem hai chữ phía sau nuốt xuống!

Chẳng qua Dung Mị không tính dễ dàng buông tha bọn họ như vậy, nàng bâng quơ nói:”Vậy sao? Nhưng ta không tin! Cho nên, hai người vẫn nên làm theo thoả thuận đi.”

Lục Nhiễm và Dạ Mặc Thành hận đến nghiến răng, trước mặt quần chúng bảo bọn họ sủa tiếng chó, tuyệt đối không có khả năng!

Dạ Mặc Thành hung ác nhìn Dung Mị, trước đây nha đầu này luôn theo đuổi phía sau hắn, lấy hắn làm thiên, sao bây giờ lại nơi chốn làm khó chính mình chứ!?

Bỗng nhiên, một đạo linh quang xẹt qua trong đầu hắn. Thì ra là vậy!

“Hahaha!” Dạ Mặc Thành đột nhiên đắc ý cười:”Dung Mị, ngươi làm vậy là vì muốn gây chú ý với bổn vương phải không! Lạt mềm buộc chặt? Cần gì phiền phức như vậy, bổn vương đáp ứng cho ngươi làm thiếp thất là được chứ gì!”

Chỉ cần thoát khỏi cái vụ cá cược nhục nhã này, đáp ứng nàng thì đã sao. Huống chi… Dạ Mặc Thành nhìn Dung Mị, dáng người tuyệt mỹ, khí chất đặc biệt mê người, nếu như che mặt thế này thì cũng không phải là không chấp nhận được!

Bổn vương cho nàng vào phủ làm thiếp, nàng hẳn là sẽ cảm thấy rất vinh hạnh và may mắn! Dù sao trước đây nàng thích chính mình như vậy! Hahaha…

Tiểu Mạch:”….”

Dung Mị:”….” Nói gì giờ? Mất cả hứng.

Dung Mị đứng thẳng người dậy, trào phúng liếc hắn một cái:”Cái lý do sứt mẻ gì đây? Bổn cô nương đã làm đến mức này mà ngươi vẫn cho là ta thích ngươi? Dạ Mặc Thành, tự luyến là bệnh, nên trị!”

Dạ Mặc Thành lòng bàn tay nắm chặt, không kiên nhẫn quát lớn.

“Dung Mị! Ngươi lạt mềm buộc chặt vừa vừa thôi! Đừng quá phận! Bổn vương đã miễn cưỡng đồng ý rồi ngươi còn muốn gì nữa? Ngoài ta ra, ai mà chịu lấy một phế vật xấu nữ như ngươi chứ!?”

Hắn vừa dứt lời\-\-\-

“Ai nói không có?”

Một giọng nam thành thục vang lên, chưa thấy người, âm thanh đã tới trước.

Không chỉ Dung Mị, mọi người nghe thấy tiếng nói quen thuộc đều sôi nổi quay đầu nhìn xem\-\-\-

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Hoho, tiếp tục chuyên mục đoán mò đoán lụi nào~ Ai đây?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *