Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 98 – Khi vả mặt tiến hành!

Nửa canh giờ trước\-\-

Dạ Mặc Phong hớt ha hớt hải chạy đến Minh Vương phủ.

“Cửu ca! Cửu ca!”

Dạ Mặc Thần:”Chuyện gì?”

Thiếu niên có chút gấp gáp nói:”Cửu ca, cho ta mượn thuyền của ngươi đi.”

Dạ Mặc Thần ngẩng đầu liếc hắn một cái: “Thuyền?”

Dạ Mặc Phong gật đầu:”Đúng đúng! Chính là chiếc thuyền siêu to khổng lồ \- thượng phẩm linh khí mà năm trước viện trưởng cho ngươi, tên là gì ấy nhỉ?”

Dạ Nhất đứng một bên thử thử hỏi:”Du Vân thuyền?”

Dạ Mặc Phong gấp đến dậm chân:”Là nó! Ai da, sao cũng được, miễn là đủ to đủ bá khí là được! Cửu ca, cho ta mượn nha?”

Dạ Nhất nhìn thấy hắn như vậy, không nhịn được tò mò:”Thập Nhất, ngươi sao thế, vội vội vàng vàng như cháy nhà vậy.”

Dạ Mặc Phong đắc ý chống nạnh:”Cái này sao, ta muốn đi dự tiệc họp mặt của đệ tử Thánh Viện tổ chức. Cửu ca ngươi có định đi không?”

Dạ Mặc Thần dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc liếc hắn, loại tiệc nhàm chán này có thể thỉnh nổi hắn?

Dạ Mặc Phong bĩu môi:”Không đi thì thôi, ta cũng sớm đoán trước là vậy.”

Dạ Nhất nghi hoặc:”Đi dự không phải đã có thuyền sẵn rồi sao? Đâu cần phô trương như thế?”

Dạ Mặc Phong lắc đầu:”Ngươi thì biết cái gì, yến tiệc lần này nha đầu Mị Nhi cũng đi nha!”

“Ngươi nghĩ đi, với thân phận của nàng, tuyệt đối sẽ bị bắt nạt! Nếu lúc đó ta oai phong xuất hiện, anh hùng cứu mỹ nhân, xem xem về sau nha đầu đó còn dám coi thường bổn hoàng tử nữa hay không!”

Dạ Tiểu Phong nói nói, thế nhưng bắt đầu cười một mình, dường như đã thấy được khung cảnh Dung Mị ngoan ngoãn vâng lời, chạy theo phía sau kêu hắn ca ca…

Dạ Nhất dư quang liếc thấy gương mặt điên đảo chúng sinh của Dạ Mặc Thần hơi nhíu lại.

Mị Nhi? Hai người này từ khi nào thân thiết như vậy?

“Tiệc họp mặt?”

Dạ Nhất lập tức hiểu ý tiến lên:”Thư mời tiệc họp mặt ngày hôm qua có đưa tới, nhưng bị vương gia ngài vứt đi rồi còn đâu.”

Dạ Mặc Thần:”….”

Thân là một thị vệ trung thành và ưu tú, Dạ Nhất vô cùng thức thời nói:”Chẳng qua không có thiệp mời thì đã sao? Vương gia muốn đi đâu, ai có thể ngăn cản, bọn họ nhất định sẽ cảm thấy vinh hạnh mới đúng!”

Dạ Mặc Thần tán thưởng liếc hắn một cái: Tất nhiên rồi!

“Vậy bây giờ ta lập tức đi chuẩn bị!” Dạ Nhất xoay người đi trước.

Dạ Mặc Phong sửng sốt:”Cửu ca cũng đi?”

Dạ Mặc Thần u ám nhìn hắn:”Thế nào? Ta không thể đi?”

“Ách! Không phải không thể…” Chỉ là, vì sao thấy có gì đó sai sai…

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Chiếc thuyền diễn ra bữa tiệc đã nhổ neo rời bến từ lúc nào.

Dung Mị đón gió mà đứng, bên tai truyền đến âm thanh nói nhỏ khe khẽ từ bốn phương tám hướng, còn có các loại ánh mắt trào phúng.

Mọi người nhìn nàng, có người quang minh chính đại xem, có người trộm ngó. Có người tò mò, cũng có người cười nhạo. Có người đồng tình, có người coi khinh.

“Nàng là Dung Mị? Kinh thành đệ nhất phế vật kiêm xấu nữ?”

“Hình như là vậy, còn tưởng thế nào, thì ra là vì xấu xí mới phải che mặt!”

“Nhưng kể ra nàng cũng rất đáng thương a…”

“Trời ạ, nữ thần của ta thế nhưng lại là Dung Mị. Đệ nhất xấu nữ đoạt Hoa Vương, đúng là hoang đường!”

“….”

Nhưng mà lúc này, trung tâm bàn tán \- Dung Mị lại bình tĩnh đứng thẳng lưng, giống như mọi người xung quanh đang nói đều không liên quan đến nàng.

Điều này ngược lại làm cho quần chúng cảm thấy chính mình giống như vai hề nhảy nhót! Người ta căn bản không quan tâm a…

Dung Cầm vốn là mời Dung Mị đến để xem nàng bị chê cười xấu mặt, nhưng nhìn biểu tình ung dung thản nhiên này của nàng, một chút cảm giác thành tựu nào cũng không có.

Dung Cầm bỗng lại gần nắm lấy tay Dung Mị, âm thanh dịu dàng động lòng người:”Tứ muội, ngươi đừng giả vờ mạnh mẽ nữa, ta biết ngươi nhất định đang thương tâm. Không sao, tỷ tỷ bồi ngươi!”

Nga…! Mọi người bừng tỉnh đại ngộ!

Cứ tưởng Dung Mị nội tâm cường đại nên không sợ hãi nữa chứ, thì ra là làm bộ làm tịch, da mặt đúng là dày thật!

Mà nhân vật chính Dung Mị lúc này nửa nheo mắt, Dung Cầm a… Quả nhiên là nữ thứ lên sàn sau cùng có khác, có đầu óc hơn Dung Thi nhiều.

Chẳng qua, đáng tiếc đối thủ của nàng… là Dung Mị ta!

Dung Mị đột nhiên nắm chặt tay Dung Cầm, hơi kéo một chút liền ôm chầm lấy nàng nức nở.

“Hức, đại tỷ, Mị Nhi nhớ ngươi quá~ Nhiều năm không gặp ngươi càng ngày càng xinh đẹp. Nếu lúc đó tỷ tỷ không rạch mặt Mị Nhi thì hiện giờ ta hẳn là cũng xinh đẹp giống tỷ nhỉ?”

Dung Cầm nghe vậy sắc mặt xanh mét, nàng muốn đẩy Dung Mị ra khỏi người mình nhưng không hiểu sao đã dùng hết sức lực vẫn không được. Cuối cùng, nàng dùng đến linh khí đẩy nhẹ một cái\-\-

“A!” Dung Mị cả người bay ngược ra sau.

“Tiểu thư!” Tiểu Mạch vội vàng chạy lại đỡ lấy nàng, nhận được ánh mắt của Dung Mị, tiểu diễn tinh này bắt đầu khóc lóc lên.

“Huhu, tiểu thư không sao chứ? Đại tiểu thư sao ngươi lại làm vậy? Rõ ràng người biết tiểu thư nhà ta yếu ớt không có linh khí, ra tay nặng như thế! Đại tiểu thư chẳng lẽ muốn giết người diệt khẩu sao?!”

Dung Cầm bị một loạt động tác của các nàng làm cho trở tay không kịp, lúc nàng sửng sốt thì mọi người xung quanh cũng xì xào lên.

Dung Cầm:”Ta… Ta không có…” Nàng rõ ràng chỉ đẩy nhẹ, chẳng lẽ là do dùng linh khí sao??

Ngay lúc này!

“Đủ rồi! Mọi người đừng bị nàng ta lừa!”

Âm thanh nam tử truyền đến từ phía sau, mọi người sôi nổi tránh đường.

Hai người từ trong đám đông đi ra, không ai khác ngoài ngũ vương gia Dạ Mặc Thành và muội muội ruột của hắn, thập tam công chúa Dạ Lưu Vân!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *