Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 93 – Tâm tư của Liên Tuyền

Trước cửa Di Hoa viện\-\-\-

Dung Mị vừa bước chân qua ngạch cửa đã bị Dạ Mặc Phong một phen túm lại.

“Ngươi từ từ! Không phải nói đi ăn sao? Vì sao lại tới nơi này??”

Dung Mị:”Là do ngươi nói ngán đồ ăn thông thường cho nên ta mới tới đây nha! Nơi này đảm bảo sẽ có hứng thú ăn uống~ Hắc hắc~”

Dạ Mặc Phong đầu đầy hắc tuyến, Dung Mị ngươi có còn là nữ nhân hay không! Đến thanh lâu còn cười xấu xa như vậy, khác gì mấy tên ác bá háo sắc ngoài kia chứ?!

Dung Mị trợn mắt:”Mặc kệ ngươi đấy! Ngươi không vào thì ta vào đây!”

Dạ Mặc Phong sửng sốt:”Từ từ, chờ ta!” Cuối cùng vẫn chọn đi theo Dung Mị vào trong.

Vừa bước qua cửa, Dạ Mặc Phong đã bị một trận hương khí xộc vào mũi. Các vị cô nương nhìn thấy hai vị công tử tuấn tú liền bu lại xung quanh.

Dạ Mặc Phong đổ mồ hôi lạnh, tính ra đây là lần thứ hai hắn tới thanh lâu, lần thứ nhất là vì đi tìm nàng, cũng là tại Di Hoa viện này.

Thiếu niên ngây thơ tức khắc bị kẹt trong đám nữ nhân, quả thật khóc không ra nước mắt.

May là Dung Mị còn biết ngõ lôi hắn ra, nếu không Dạ Mặc Phong cảm thấy chính mình sẽ bị ngợp chết!

Tú bà lắc lư người đi tới, cười tít mắt: “Hai vị công tử có vừa ý vị cô nương nào không? Ta sẽ sắp xếp…”

Chưa đợi nàng nói xong, Dung Mị đã ra hiệu im lặng, “Không cần, hôm nay bổn công tử đến là vì Liên Tuyền cô nương, nhờ ngươi mời nàng ra đây.”

Tú bà tức khắc khó xử:”Cái này… Công tử, kinh thành ai không biết Liên Tuyền trước nay không tiếp khách, ngài thông cảm.”

Dung Mị lắc đầu:”Tin ta đi, chỉ cần nói với nàng một tiếng là có Ly công tử đến tìm, nàng chắc chắn sẽ nể mặt.”

“Vậy được, ta dẫn hai người lên phòng trống trước rồi sẽ chuyển lời cho Liên Tuyền.”

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Rầm\-\-

“Công tử!” Liên Tuyền có chút vội vàng đẩy cửa vào, sau đó nàng liền nhìn thấy được thiếu niên mà mình ngày đêm thương nhớ đang ngồi đó.

Tú bà theo sau sửng sốt, Liên Tuyền trước giờ luôn là bộ dáng điềm đạm thanh cao, hiếm khi nào hớt hải như vậy, xem ra vị công tử này không phải khách bình thường.

“Công tử, ta đã dẫn người tới rồi, cáo lui trước.” Tú bà trước khi ra ngoài không quen khép cửa lại.

Liên Tuyền hành lễ:”Tham kiến công tử! Tham kiến Thập Nhất hoàng tử!”

Dung Mị đứng lên đỡ nàng, “Không cần lễ nghi rườm rà, bổn công tử không để ý mấy thứ này.”

Liên Tuyền mỉm cười, “Đa tạ công tử, không biết hôm nay người đến đây tìm ta có việc gì?”

Dung Mị:”Thế nào, không mừng ta đến sao?”

Liên Tuyền vội lắc đầu:”Không, không phải!”

Dung Mị bật cười:”Đừng căng thẳng, đùa thôi. Ta là vì nhớ mỹ nhân nhi ngươi nên mới tới đấy!”

Liên Tuyền hai má đào hơi ửng đỏ:”Đó là vinh hạnh của ta…”

….

Dạ Mặc Phong:”….” Xin chào? Ta ngồi đây nãy giờ không ai phát hiện sao???

Nếu không phải đã biết trước Dung Mị là nữ, chỉ sợ hắn sẽ tưởng hai người này là tình nhân lâu ngày gặp lại mất!

Dạ Mặc Phong ngượng ngùng ho khan vài tiếng, thành công dời đi sự chú ý của hai người.

“À đúng rồi, ăn cơm trước đã!” Nàng kéo thao Liên Tuyền ngồi xuống ghế.

“Được, vậy để ta chia thức ăn cho công tử.” Liên Tuyền trên mặt tràn đầy ý cười nhu hoà.

Dung Mị vừa ăn vẫn không quên tán chuyện:”A Tuyền cười lên thật đẹp, sau này nhất định phải cười thường xuyên đấy.”

“Được.”

Dạ Mặc Phong thiếu niên:”….” Vì sao có một loại cảm giác… bị hai nữ nhân cho ăn cẩu lương nhỉ!??

Nghe đồn đệ nhất hoa khôi Liên Tuyền, thánh khiết thanh cao, không màng thế tục, chỉ xuất hiện vào ngày trăng tròn mỗi tháng để đánh đàn ca hát. Nhưng dù vậy cũng làm khối người si mê, nguyện vì nàng tán gia bại sản, nhưng cũng không được nàng liếc nhìn một cái.

Quả là ngàn vàng cũng khó mua được nụ cười mỹ nhân!

Chỉ là nhìn một màn trước mắt, Dạ Mặc Phong lại sâu sắc hoài nghi cái tin đồn này…

Liên Tuyền đứng dậy đi đến trước đàn:

“Ăn uống không thì nhàm chán, để Liên Tuyền tặng cho hai vị một khúc nhạc nhé.”

Tang tang\-\-\-

Tiếng đàn vang lên, Liên Tuyền khẽ mở môi mỏng.

“Uyên ương cùng đậu, đôi bướm cùng bay

Khắp vườn xuân sắc khiến người đắm say…

Nói gì vương quyền phú quý…

Chỉ nguyện thiên trường địa cửu

Được cùng người trong lòng sát cách bên nhau… ”

Bốp bốp! “Hay!”

Dạ Mặc Phong vỗ tay:”Liên Tuyền cô nương quả nhiên danh bất hư truyền! Tài nghệ này quả thật bỏ xa nhạc công trong hoàng cung!”

Dung Mị thật sâu nhìn Liên Tuyền, hơi rũ mắt: “Đúng là rất hay, chẳng qua… giai điệu cổ đại không thích hợp với ngươi.”

Liên Tuyền nghi hoặc, bàn tay vô thức nắm chặt.

Dung Mị:”Phiền lấy cho ta một tờ giấy và bút, ta sẽ viết cho ngươi một bộ nhạc phổ.”

….

Dung Mị cắm cúi ghi, Dạ Mặc Phong và Liên Tuyền tò mò đứng hai bên.

Liên Tuyền liếc nhìn thấy lời ca trên giấy, nàng sửng sốt, bất tri bất giác đọc thành tiếng.

“… Gió xuân thổi bay ngọn tóc với khăn hồng

Thêu dành tặng người

Mắt phượng mày ngài tựa điểm trang

Cát chảy cuồn cuộn… Chén rượu hoạ từng đường

Thiếu niên phong nhã bên tuấn mã cũng trôi qua trong nháy mắt thôi

Tránh sao được mái dột sương rơi

Khó lường trước vật đổi sao dời

Núi sông cách trở

Xoay người ung dung thưởng trà …

Thả trôi bao nhiêu hy vọng, thêm vào đó là nỗi hoang đường

Mới có thể nhớ được hình bóng người thương…”

Đến lúc Dung Mị viết xong, lời nhạc vẫn vọng bên tai Liên Tuyền, nàng lẩm bẩm, “…khó lường trước vật đổi sao dời, núi sông cách trở…”

Nàng khẽ cắn môi đỏ, công tử hắn… đang khéo léo từ chối nàng sao? Nàng tỏ lòng bằng lời ca, hắn cũng đồng dạng viết cho nàng một bản nhạc, Liên Tuyền trong lòng cười khổ, công tử, ngươi như vậy, bảo ta làm sao từ bỏ được?

Dung Mị chân thành nhìn nàng, lúc đầu chỉ nghĩ Liên Tuyền nhiệt tình với mình là bởi vì ơn cứu mạng, nhưng sau khi nghe bài hát vừa nãy…

Aizz, Dung Mị thở dài, Liên Tuyền là một cô nương tốt, nhưng cả hai người các nàng đều là nữ nhân a!

Dung Mị từ trong lòng ngực lấy ra một chiếc khăn tay, “A Tuyền, mượn khăn tay của ngươi đã lâu, hiện giờ là lúc vật về với chủ. Trời cũng không còn sớm, hôm nay liền từ biệt ở đây thôi!”

Liên Tuyền chậm chạp nhận lấy, chỉ sợ hắn nhớ nàng là giả, đến trả lại khăn tay mới là thật phải không…

Dung Mị và Dạ Mặc Phong rời đi, Liên Tuyền vẫn nhìn theo đến khi hai người khuất bóng.

…..

Liên Tuyền trở về phòng, đóng cửa.

“Ra đây đi!”

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bài hát: Nữ nhi tình & Hồng chiêu nguyện.

Nhạc trung, siêu hay, mn có rảnh thì nghe thử xem, chớ Au là Au cực thích hai bài này \(nghe thì nhớ đọc Sub, ý nghĩa lắm\)

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *