Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 87 – Vòng tay lục lạc thần bí (2 hợp 1)

Một góc tương đối vắng vẻ của Minh Vương phủ\-\-

Sau khi tốp thị vệ tuần tra vừa đi ngang qua, một đạo hồng ảnh nháy mắt xuất hiện.

Dung Mị nhìn nhìn, xác định bốn phía không có ai, nàng lưu loát nhảy người lên đầu tường.

Chỉ là vừa lúc nàng định nhảy xuống bên kia tường thì thân thể bỗng nhiên nhẹ tênh, cổ áo lại bị người nào đó xách lên.

Vì sao nàng dùng từ lại??

Bởi vì đây là ngày thứ ba lần thứ mười Mị cô nương trèo tường bỏ trốn! Tất cả đều thất bại!

Dạ Nhất nhìn vương gia xách cổ áo cô nương nhà người ta nhẹ nhàng giống như chim ưng gắp gà con, không khỏi buồn cười.

“Cô nương, ngươi vẫn chưa từ bỏ sao?”

Dung Mị đã được thả xuống đất sửa sửa lại cổ áo, “Hừ! Các ngươi thật là ức hiếp người quá đáng! Ta chỉ là ký hiệp ước làm nô tỳ thôi mà, có phải bán thân đâu!? Vì sao lại không cho ta ra khỏi vương phủ?!!”

Dạ Mặc Thần vẫn im lặng kiệm lời đứng một bên, Dạ Nhất đành phải căng da đầu trả lời: “Thì tại… chúng ta không biết danh tính của cô nương, ngươi đi rồi chúng ta biết tìm ở đâu?”

Dung Mị âm thầm trợn mắt, đó là đương nhiên, cho ngươi mười năm cũng tìm không ra bổn cô nương.

Dung Mị giơ tay, nhìn chằm chằm cổ tay, nơi đí có một chiếc vòng tay màu đỏ xinh đẹp tinh xảo, xung quanh còn treo lục lạc, “Dạ Mặc Thần, ngươi rốt cuộc đeo cái quỷ gì cho ta vậy? Mau tháo xuống đi!”

Nàng nhớ lại vài ngày trước, hắn vẫn như mọi khi không hề hỏi ý nàng đã đeo cái vòng này lên. Cũng may là hắn tháo cái vòng lúc trước ra, nếu không tay nàng chắc sẽ biến thành giá trang sức di động luôn quá.

Nói nữa, khi đó phản ứng của Lương ma ma và Dạ Nhất rất kỳ lạ, phải nói là vô cùng kinh ngạc, sau đó càng thêm nghiêm túc.

Cho nên nàng thật tò mò lai lịch của chiếc vòng này.

Dạ Mặc Thần bắt chéo tay sau lưng: “Không tháo! Lúc trước cũng đeo một cái, không phải ngươi không để ý lắm sao? Giờ chẳng qua chỉ là đổi lại một cái thôi mà.”

Dung Mị:”Khác nhau a! Lúc đó là vì… là vì…” Là vì có Ẩn Linh ngọc! Linh khí theo dõi bình thường VS thượng cổ linh khí có thể che dấu khí tức, nghĩ một chút liền biết cái nào hơn. Cái vòng tay lúc trước căn bản không có tác dụng với nàng!

Nhưng lần này thì khác, Dạ Mặc Thần không biết tìm đâu ra chiếc vòng đỏ này, nàng nghiên cứu cả ngày cũng chưa tìm ra công dụng của nó. Kỳ lạ ở chỗ, phía trên có gắn lục lạc nhưng lại không hề kêu ra tiếng.

Hơn nữa, từ đó về sau mỗi lần nàng muốn bỏ trốn, Dạ Mặc Thần liền đúng lúc xuất hiện. Xem ra không phải trùng hợp mà là vì nó!

Dung Mị buồn bực, chẳng lẽ thứ này còn cao cấp hơn cả thượng cổ Ẩn Linh ngọc của nàng? Một vật như vậy đeo trên người nàng không phải quá lãng phí sao?

Thật sự đáng sao?

Nhiều năm về sau, nàng mới trả lời được câu hỏi này: đáng! Ngay cả Dạ Mặc Thần nhớ lại giờ phút này cũng vô cùng may mắn quyết định lúc đó của chính mình… Tất nhiên, đây là về sau!

Còn hiện tại, Minh Vương điện hạ lạnh nhạt nói: “Xong rồi thì tiếp tục công việc, không cho phép lười biếng!” Dứt lời liền phất tay áo rời đi.

Dung Mị hừ lạnh quay đầu đi về hướng trái ngược, nói giống như nàng làm biếng lắm vậy!

Không phải là quét cái sân thôi sao? Bổn cô nương cân hết!!

\-\-\-\-\-

Xào xạt\-\-\-

Dạ Tam đi ngang qua sân trước thư phòng, nghe tiếng nhìn qua liền thấy một hồng y nữ tử. Lúc này một gã sai vặt bưng dĩa trái cây đi qua, hắn túm lại hỏi:”Này, nữ tử kia là ai, hơi lạ mặt?”

Gã sai vặt thành thật trả lời, “Bẩm thị vệ trưởng, nàng là…” sau đó đem những điều mình nghe ngóng được đều báo cho Dạ Tam.

Dạ Tam vừa nghe vừa nhìn Dung Mị đang phải “vất vả” quét rác giữa trời nắng, trong lòng không khỏi hả dạ, “Đáng đời, dám làm hại ta bị phạt ở Hình Ngục! Vương gia trừng phạt đúng lắm!”

Hắn nhỏ giọng tự nhủ vài câu rồi xoay người rời đi.

Gã sai vặt khó hiểu nghiêng đầu: Dạ Tam thị vệ trưởng… hình như hiểu lầm cái gì rồi thì phải?

Thôi kệ đi, lo cho xong việc của mình trước đã.

Gã sai vặt bước vào trong sân hô:”Cô nương, nghỉ một chút ăn trái cây đi!”

Dung Mị vừa nghe tiếng lập tức quăng cây chổi qua một bên, chạy lại:”Đến đây~ Huynh đệ, hôm nay có món gì?”

“Có chuối, lê, còn có nho xanh tiến cống, đảm bảo ăn ngon!”

“Ùm ùm ùm!” Dung Mị gật đầu liên phanh, tiếp nhận đĩa trái cây,”Làm phiền rồi.”

Gã sai vặt xua tay:”Không phiền, không phiền! Mấy thứ này đều là vương gia bảo ta mang cho cô nương.”

Dung Mị nga một tiếng, không nghĩ tới, Dạ Mặc Thần cũng rất có lương tâm đấy.

Dung Mị cười tủm tỉm nhìn gã sai vặt đi xa, sau đó liền nhịn không nổi nhanh chóng trèo lên một cây ngô đồng gần đó. Nhìn động tác nhanh nhẹn liền biết đây không phải lần đầu tiên, hiển nhiên là cành cây này là chỗ quen của nàng mấy ngày nay.

Dung Mị ngả người vào thân cây, vừa gặm trái cây vừa ngâm nga hát.

Quét sân? Ai muốn làm thì làm đi! Dù sao nàng không làm đâu~

Dạ Mặc Thần chết tiệt, vương phủ nhiều người hầu như vậy, sao cứ phải là nàng? Có điều nể mặt trái cây, bổn cô nương liền rộng lượng tha thứ cho ngươi~

Dung Mị từ trong lòng ngực lấy ra một lọ thuốc màu xanh, đem nó thoa lên mặt. Đây là bước đầu tiên để chuẩn bị thôi, hiện giờ có Cỏ Bảy Màu trong tay, không lâu sau liền có thể luyện chế Uẩn Nhan đan rồi.

Nghĩ đến việc khôi phục dung mạo, tâm trạng nàng trở nên rất tốt…

Một bên khác, vương phủ tiếp đón một vị khách không mời.

“Thật sự không có?” Tiếng nói dễ nghe của một nam tử, hơi mang theo chút sốt ruột gấp gáp.

Đối diện hắn, Lương ma ma gật đầu:”Đúng vậy thập nhất hoàng tử! Gần đây không có vị công tử nào như ngươi nói cả, nhưng mà cô nương thì có một vị…”

Dạ Mặc Phong không kiên nhẫn xua tay:”Được rồi, bỏ đi. Ta đi tìm cửu ca hỏi luôn cho nhanh.”

“Vương gia bây giờ có lẽ đang ở thư phòng.” Bởi vì vị cô nương kia đang quét sân ở đó. Không đúng, nàng hẳn là cũng chẳng có quét mà đang lười biếng trên cây rồi.

Lương ma ma cười khẽ, ai bảo vương gia nhà mình dung túng cho nàng chứ, nếu là tỳ nữ bình thường làm biếng, không đuổi việc cũng bị trừ lương.

Dạ Mặc Phong không có để ý đến Lương ma ma, chào hỏi một tiếng rồi đi mất.

Hắn cơ hồ là chạy như bay đi, không lâu liền đến sân trước thư phòng.

Nhưng mà vừa bước vào, Thập Nhất thiếu niên cảm thấy dưới chân dẫm phải thứ gì đó trơn trượt, vì đang bước đi rất nhanh nên không hề để ý, kết quả “bịch” một tiếng liền ngã xuống, khuôn mặt tuấn tú tiếp xúc thân mật với đất mẹ\-\-

“Ai da!” Đau đau đau…

Dạ Mặc Phong bò dậy xoa xoa cái mũi, chửi ầm lên:”Chết tiệt! Kẻ nào dám ám toán bổn hoàng tử!?”

Chính là sau khi nhìn thấy “hung khí gây án” gây án, hắn tức khắc hỗn độn trong gió.

WTF!? Vỏ chuối!???

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mik đã đọc bình luận của mn, thấy các bạn nhiệt tình quá nên cx muốn đáp lại

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *