Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 84 – Dạ Nhất cuối cùng cũng giác ngộ chân lý…

Dạ Mặc Thần chưa bao giờ trải qua chuyện nào như thế này, Minh Vương điện hạ gặp biến không đổi sắc của chúng ta lúc này cực kỳ lúc túng không biết làm sao.

Hắn toàn thân đều căng chặt cứng đờ, cứ như một quả bong bóng, đụng vào nổ ngay!

Cố tình, Mị cô nương còn không chịu ngồi yên, nàng vươn tay muốn xoay mặt Dạ Mặc Thần đối diện với chính mình.

Có điều tay nhỏ vừa áp lên má hắn, chưa kịp có động tác liền thấy một trận gió thét qua\-\-\-

“Rầm ầm ầm\-\-\-”

Minh Vương điện hạ, bạo phát!

Dung Mị bị gió quật sinh đau, nhắm nghiền hai mắt.

Đáng sợ chính là, chiếc xe ngựa làm bằng gỗ đàn hương giá trị liên thành thế nhưng cứ như thế sụp thành mảnh nhỏ! Sụp, nứt!!

Bốn con tuấn mã đằng trước đồng thời quỳ rạp xuống, không nhúc nhích.

Ngay cả Dạ Nhất cũng bị động tĩnh này làm giật bắn người, nhanh chóng xách xa phu nhảy xuống một bên đường.

Dung Mị đáng thương ở gần nhất, nhất thời không phản ứng kịp liền bị vùi trong đống đổ nát.

Rầm! “Khụ khụ!!” Dung Mị chui ra từ mớ gỗ vụn, bực tức chửi ầm lên:”Khốn khiếp! Dạ Mặc Thần, ngươi phát điên cái gì vậy?!!”

Nhưng lúc mở mắt ra, nơi nào còn có bóng dáng Dạ Mặc Thần?

Dung Mị:”….” Ngươi chờ đó cho ta!!

Dung Mị đưa mắt nhìn quanh thì thấy Dạ Nhất đứng một bên, hắn cũng đồng thời nhìn thấy nàng.

Dạ Nhất có chút kinh ngạc, một cô nương? Lúc nãy vào xe cùng chủ tử không phải là một thiếu niên sao?

Hiện giờ Dung Mị xoã tóc sau lưng, quần áo xộc xệch, mặt nạ cũng bị Dạ Mặc Thần lấy mất, Dạ Nhất liếc mắt liền nhận ra, đây không phải vị cô nương bọn họ lùng bắt cả tháng trời, vài ngày trước còn đột nhập vương phủ sao?!!

Là nàng a! Vậy động tĩnh trong xe lúc nãy… Còn có cái đống gỗ vụn này….

Ô mai gót!!! Thế này cũng quá kịch liệt đi!

Bỗng dưng, Dạ Nhất giống như bị kích thích hay gì, trời xui đất khiến một vài đoạn kí ức chạy qua trong đầu.

Hắn nhớ lúc vương gia sốt ruột tìm nàng, nhớ lúc bắt gặp nàng ở Bách Hoa hội, nhớ nụ cười thần bí của vương gia, nhớ vương gia giao cho hắn mấy nhiệm vụ kỳ quái… Còn có! Dạ Tam lúc đó bị phạt chẳng lẽ là do xé áo của nàng ư??

Thì ra là vậy, thì ra là vậy… Cũng may lúc đó mình dùng tay che mắt, nếu không hiện tại tuyệt đối sẽ được đi bầu bạn với Dạ Tam rồi.

Dạ Nhất biểu cảm giống như vừa mới nhìn thấy hoa nở ở nam cực, phát hiện hành tinh mới!

Dù có ngốc đến đâu đi chăng nữa, bằng chứng rành rành trước mặt, hắn cuối cùng cũng thông minh lên!

Vương gia anh minh thần võ nhà hắn… chẳng lẽ… yêu, rồi!???

Yêu? Vị cô nương trước mặt này!??

Aaaaaa…

Dạ Nhất âm thầm ngẩng đầu nhìn Dung Mị thấy nàng cũng dùng ánh mắt kì quái nhìn mình, lại cúi người ôm đầu. Hắn đang tua lại xem, rốt cuộc lúc trước có lỡ đắc tội vị cô nương này chỗ nào không?

Chỉ là nghĩ một lúc, Dạ Nhất trừu trừu khoé miệng, hình như hắn lo thừa rồi, trong quá khứ toàn là thiếu nữ này hố mình cho nên… đắc tội, thật đúng là không có.

Dung Mị đâu biết trong một phút mà Dạ Nhất suy diễn nhiều như vậy? Nàng hiện tại chỉ cảm thấy hai người này quả thật là chủ nào tớ nấy, thần kinh như nhau!

Dung Mị nhàm chán rũ rũ bụi bẩn trên người.

Dạ Nhất sau một phen điều chỉnh chuẩn bị tâm lý đã trở lại bình thường, tất nhiên, chỉ là ngoài mặt thôi.

Hắn có chút tò mò nghiên cứu nhìn Dung Mị, không biết cô nương này có điểm gì khiến cho chủ tử thích nhỉ?

Từ từ! Hình như hắn quên cái gì đó.

“Vương gia nhà ta đâu?”

“Chạy mất rồi.” Dung Mị hừ lạnh đáp.

Dạ Nhất đỡ trán, Minh Vương điện hạ bách chiến bách thắng, chúa tể tương lai của đại lục a, thế nhưng bị thiếu nữ này doạ bỏ chạy mất.

Hắn có chút hiểu vì sao vương gia thích nàng rồi.

Trên trời dưới đất, không ai trị nổi vị chủ tử kiêu ngạo này, duy độc nàng có thể! Này liền quá đủ rồi!

Cho nên, Dạ Nhất ánh mắt biến thành sáng lấp lánh, sùng bái nhìn Dung Mị.

Chính là, nhìn kỹ hắn kinh hoảng phát hiện:”Cô nương, mặt ngươi bị thương rồi.”

Bị thương sao? Dung Mị đưa tay lên mặt sờ sờ, quả nhiên toàn là máu, chắc là do gỗ vụn quẹt trúng.

Dạ Nhất nhanh nhẹn nói:”Cô nương, chúng ta về vương phủ bôi thuốc trước đi.”

Hiện giờ đã giác ngộ chân lý, hắn tất nhiên phải giữ chân nàng, còn phải đối xử nàng thật tốt mới được! Góp phần tăng độ thiện cảm!

Hơn nữa, nếu hắn thả nàng đi mất, vương gia quay về không chém mình thành mảnh nhỏ quăng cho cá ăn mới là lạ.

Không thể không nói, Dạ Nhất quả là một người rất thức thời!

Dung Mị tùy tiện gật đầu, không phải nàng không muốn chạy, chỉ là Dạ Mặc Thần mặc dù trốn tránh nhưng chắc chắn vẫn còn ở gần đây. Những việc phí công vô ích, nàng sẽ không làm.

\-\-\-\-\-\-

Minh Vương phủ, thư phòng.

Lúc Dung Mị và Dạ Nhất tới nơi thì nghe hạ nhân bẩm báo Dạ Mặc Thần đã về thư phòng cho nên hai người cũng đi qua theo.

Dạ Mặc Thần ngồi trên ghế, một tay để trên bàn chống cằm, một tay cầm sách, không biết vô tình hay cố ý vừa khéo che mất mặt, không thấy được biểu cảm.

Dạ Nhất bưng một hộp gỗ từ ngoài bước vào, đi thẳng về phía đại sảnh nơi Dung Mị đang ngồi:”Cô nương, xử lý vết thương trước đi.”

Vết thương? Dạ Mặc Thần thân mình cứng đờ, nàng bị thương?

Hắn âm thầm hạ thấp quyển sách, quả nhiên thấy được trên mặt Dung có vài vết trầy mới vẫn còn chảy máu…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *