Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 82 – Trước sau đều là địch

Đồng dạng cũng có suy nghĩ này chính là Dung Mị.

Toang, toang!! Làm sao lại quên mất tên này sắp tới chứ?!

Lần này nàng thảm rồi!

Lúc này bỏ chạy cũng không kịp, ở lại cũng không xong, trước sau đều là địch aaaa!

Dạ Mặc Thần từ lúc bước vào đã đem lại một áp suất hoàn toàn khác, sôi nổi nhận mọi người hành lễ. Từ đầu đến cuối, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi Dung Mị!

Dạ Nhất lấy làm lạ cũng nhìn qua theo, thấy được thiếu niên đeo mặt nạ. Hắn kỳ quái, người này là ai? Vương gia quen biết sao? Vì sao hắn luôn ở bên cạnh chủ tử mà chưa từng gặp qua nhỉ?

Thiếu niên này khí chất khác biệt, dễ dàng hấp dẫn ánh mắt mọi người, nếu gặp qua, hẳn là sẽ không quên được mới đúng.

Bình thân vương thấy Dạ Mặc Thần lơ chính mình, âm thầm nắm tay, nhưng cũng không có cách nào bởi vì đây là chuyện như cơm bữa! Ngay cả đương kim hoàng thượng mà hắn cũng dám phớt lờ huống chi là một thân vương, hơn nữa… Dạ Mặc Thần, thật đúng là có đủ tư cách để kiêu ngạo!

Hắn chỉ đành xuống nước:”Hoàng chất, không ngờ ngươi lại rảnh rỗi đến đây?”

Dạ Mặc Thần như cũ không nói gì, lạnh nhạt đến cực điểm.

Dạ Mặc Phong nhìn thấy cứu tinh đến, tung tăng chạy qua, còn không quên kéo theo Dung Mị,”Cửu ca, ngươi đến rồi!”

Dạ Mặc Thần nhìn chằm chằm chỗ tay hai người lôi kéo, mắt đen thâm thúy nheo lại.

Dạ Mặc Phong không hiểu sao bị hắn trừng một cái, biểu tình hăng hái nháy mắt bị dập tắt.

Làm, làm sao lại trừng hắn? Hắn có làm gì sai sao?

Dung Mị đúng lúc hất tay Dạ Mặc Phong ra, đơn giản là nàng không muốn bị kéo lại gần Dạ Mặc Thần mà thôi.

Mà lúc này Thập Nhất thiếu niên cũng phát hiện khí lạnh hình như giảm đi một chút.

Chưa chờ hắn tự hỏi, Bình vương đã tiếp tục nói:”Có chút việc riêng, không làm phiền hoàng chất. Bây giờ ta sẽ đưa người đi.”

Dứt lời liền ra hiệu cho thuộc hạ đến bắt Dung Mị.

“Ai dám động nàng!” Dạ Mặc Thần như có như không liếc hắn một cái.

Bình Thân Vương toàn thân run lên, lấy tu vi của hắn thế nhưng không thể chống lại uy áp này. Dạ Mặc Thần quả nhiên là yêu nghiệt! Quá đáng sợ!

Hắn cắn răng:”Minh Vương, chuyện này đâu có liên quan đến ngươi? Cửu Vân Lâu không cho đánh nhau, ta liền mang hắn qua nơi khác, miễn là không phạm luật, ngươi cũng đừng xen vào chuyện người khác!”

Dạ Mặc Thần mặt không đổi sắc nói:”Nàng, là người của ta.” Tự hiểu câu tiếp theo: ngươi dám bắt thử xem!

Bình vương: !!!

Quần chúng ăn dưa: !!!!

Dạ Mặc Phong và Dạ Nhất: “….”

Vì mao… nghe câu này nó cứ sai sai chỗ nào ấy nhỉ???

Bình Vương tức giận đến đỏ mặt, ngang ngược, đúng là cái thứ ngang ngược mà!

Cả hai huynh đệ đều vô lý như nhau! Căn bản không cho hắn chút thể diện nào!

“Hai người các ngươi thế nhưng đều đi bênh vực một người ngoài! Đúng là…”

Dạ Mặc Thần hừ lạnh:”Người ngoài?”, cặp mắt thâm thúy nhìn chằm hắn.

“Ngươi!!” Đây là ý muốn nói hắn mới là người ngoài sao? Sao có thể? Chẳng lẽ Dạ Mặc Thần và tên tiểu tử này thật sự quen biết, hơn nữa còn thân đến mức này?! Vì sao trước giờ chưa từng nghe qua a?

Bình vương hít sâu một hơi, hắn biết, hôm nay xem ra không thể báo thù được. Có Minh Vương ở đó, cho hắn một trăm lá gan cũng không dám manh động.

“Được! Chúng ta đi!!”

Dạ Kim Tài không cam lòng hô:”Phụ vương…!”

“Câm miệng! Về nhà!” Hôm nay không thể tính sổ vậy thì ngày khác! Hắn không tin Minh Vương có thể bảo vệ tiểu tử này một ngày nhưng có thể bảo vệ hắn cả đời sao!

Đám người bực tức rời đi, hiện trường tức khắc im lặng như phỗng.

Dung Mị lên tiếng trước:”Ách, cái kia… Đạ tạ hai vị điện hạ giúp đỡ, ngày sau nhất định hậu tạ! Ta có việc gấp, cáo từ trước lạp.” Vừa nói, nàng vừa lặng lẽ đi ngang hướng về bên ngoài, cố tình né vị đại gia đứng trước cửa này ra.

Nhưng mà lúc này quay đầu bỏ chạy bỗng cảm thấy cả người nhẹ tênh, cổ áo bị người nào đó xách lên.

Giọng nói âm u truyền tới:”Cần gì chờ sau này, hiện tại cũng có thể báo đáp.”

Dung Mị đổ mồ hôi hột, không phải chứ, thế này mà cũng nhận ra được?

Dạ Mặc Thần vừa lòng nghĩ, lúc trước nàng che mặt đứng cách xa mấy con phố hắn cũng có thể liếc mắt cái là nhận ra, huống chi là gần ngay trước mặt?

Hắn đang muốn nói gì đó thì bị Dạ Mặc Phong từ đâu nhảy ra cắt lời:”Cửu ca, ngươi quen hắn?”

Dạ Mặc Thần sâu kín đáp:”Đâu chỉ là quen?”

Dung Mị thấy hai người nói chuyện bỏ lơ mình liền khụ khụ hai tiếng:”Ngươi… bỏ ta xuống trước đã. Nhiều người đang nhìn đấy, ta cũng cần hình tượng a!”

Dạ Mặc Thần:”Cùng ta hồi phủ.”

Dung Mị gật đầu:”Biết rồi biết rồi!” Ngươi mau buông tay coi!

Dạ Mặc Thần cũng không hề làm khó nàng, thả lỏng cổ áo, Dung Mị lập tức lùi ra sau, duy trì khoảng cách.

…..

Trước cửa Cửu Vân Lâu có hai cỗ xe ngựa, Dạ Mặc Thần không nói hai lời liền leo lên cái phía trước, Dạ Nhất ngồi gần xa phu.

Dung Mị thấy vậy cũng lưu loát leo lên, nhưng chân trước vừa dậm lên sàn xe, tay đã bị kéo về sau. Bất ngờ bị kéo ngược làm nàng lảo đảo suýt chút té ngã.

Dạ Mặc Phong mắt nhanh tay lẹ đỡ lấy nàng:”Ngươi từ từ! Đừng lên xe.”

Dung Mị: ?

“Ngốc! Cửu ca ưa thích sạch sẽ, trước giờ không có lại gần người khác, ngươi hiện tại leo lên không phải là tìm đường chết sao?”

Dung Mị như bừng tỉnh đại ngộ:”Nga~ Vậy à~”

Hai người không hề phát hiện một đạo hàn khí lạnh băng từ trong xe tràn ngập mà ra, ngay cả Dạ Nhất cũng đánh cái rùng mình: Lạnh quá!

Dạ Mặc Phong đắc ý gật đầu:”Ừ, xe ngựa của ta ở phía sau, ngươi qua đó cùng ta đi.”

“Được a!” Dung Mị không chần chừ nói, nếu không cần phải ngồi cung xe với Dạ Mặc Thần, nàng vui còn không kịp ấy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *