Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 77 – Soái khốc ca ca!

Tiếng nói trầm thấp hữu lực đột ngột vang lên làm cho mọi người bị chấn động một chút.

Dung Tề nhìn nam tử mới từ cửa bước vào, trong lòng kinh hãi. Hắn trở về rồi!??

Năm năm không gặp, thực lực này thật làm cho người khác kinh ngạc! Thế nhưng có thể vượt qua một người đã sống hơn 40 năm như mình.

Hắn mới nhiêu?

20 tuổi a! E là ngoài Minh Vương điện hạ, không ai trên Thần Ma đại lục có thể địch nổi thiên phú này!

Khác với mọi người, Dung Mị mày cũng không nhíu một chút, động tác trên tay không hề ngừng lại.

Lại xuất hiện thêm một nhân vật, vậy càng thêm không thể để lại cái nữ nhân này. Người mà Dung Mị nàng muốn xử lý, không ai có thể ngăn cản!

Tay nắm lấy cổ Dung Thi hơi dùng sức, sau đó liền đem nàng tùy ý ném đi.

“Khụ khụ khụ!!!” Dung Thi lấy lại hô hấp, ho khan không thôi, không hiểu sao cảm thấy cổ họng nóng rát đau, ngay cả hít thở đều khó khăn.

Đại phu nhân lo lắng chạy lại nâng nàng ngồi dậy “Thi Nhi, không sao chứ?”

Dung Thi há miệng muốn nói cái gì nhưng mà âm thanh căn bản phát không ra, chỉ có mấy tiếng khàn khàn ngắn ngủi. Nàng hoảng sợ nhưng càng cố sức, cổ họng càng đau, sau đó lại bắt đầu ho khan lên.

Chu thị thấy thế xanh mặt, dữ tợn quay về phía Dung Mị, “Tiện nhân, ngươi làm gì Thi Nhi của ta rồi hả!?”

Dung Mị xoa xoa bàn tay:”Như ta đã nói, cả đời này nàng ta đừng mong sủa nữa!”

Nàng đã chặt đứt thanh quản của Dung Thi, trừ khi có tiên đan diệu dược, nếu không Dung Thi sau này chỉ có thể làm một người câm!

“Lão gia, ngươi phải giúp Thi Nhi đòi lại công đạo!” Chu thị khóc lóc nói.

Nhưng Dung Tề lúc này không rảnh bận tâm đến nàng, hắn khôi phục vẻ mặt hiền lành nhìn nam tử ngoài cửa.

“Kỳ Nhi, không phải nói ba ngày nữa mới đến nhà sao? Sao lại về sớm thế?”

Kỳ Nhi? Mọi người nghe vậy liền dồn mọi ánh mắt vào hắn.

Nam tử đỉnh mày sắc bén, hốc mắt thâm thúy, trong hai tròng mắt đen nhánh tựa như mang theo u lam nhợt nhạt, lãnh khốc như băng, chỉ liếc mắt một cái, tấc tấc không khí liền như đều bị đông lại.

Mũi đĩnh bạt, môi mỏng hơi nhấp, mang theo sự lạnh băng cự người ngàn dặm ở ngoài.

Một thân huyền y làm hắn càng thêm vài phần băng lãnh cao quý.

Đây chính là nhị thiếu gia trong truyền thuyết sao!? Người duy nhất có thể đánh đồng với Minh Vương điện hạ: Dung Kỳ!

Nghe nói Dung Kỳ thiên phú tuyệt đỉnh, mới 15 tuổi đã thể hiện năng lực kinh người, được đặc cách tuyển vào Đông Nguyệt thánh viện! Chính là cùng chung một khoá với Dạ Mặc Thần.

Một đi chính là 5 năm! Lần này là thời điểm học viện sắp tổ chức tuyển sinh nên các học viên được nghỉ.Hắn cũng nhân cơ hội quay về.

Nhưng mà, hiện tại Dung Mị bận tâm không phải chuyện này, nàng kinh ngạc chính là!

Hắn… còn không phải là người nàng gặp trong rừng cây sao!!?

Cái người mà toàn thân bị thương còn trúng độc sau đó bị nàng đoạt mất mảnh bản đồ ấy!

Hắn thế nhưng là Nhị thiếu gia Hầu phủ Dung Kỳ!?? Ca ca cùng cha khác mẹ của nàng!?

Thế giới này huyền huyễn!

Chưa hết, để Dung Mị còn sửng sốt hơn là, Dung Kỳ mở miệng:”Ta không về sớm, các người tính đánh chết nàng sao!?”

Thái độ không hề che dấu tức giận, không khí đều trở nên lạnh băng băng!

Dung Mị lắc đầu, nàng không nghe lầm chứ? Hắn bênh vực nàng ư?

Không đúng! Trong ký ức, nguyên chủ cũng đâu có thân thiết gì với hắn đâu? Số lần gặp mặt cũng đếm trên đầu ngón tay.

Trọng điểm là! Dung Kỳ là con do đại phu nhân thân sinh! Mà Chu thị có bao nhiêu hận nàng thì không cần phải nói.

Dung Kỳ… Hắn rốt cuộc nghĩ gì trong đầu đây?!

Chu thị quả nhiên bất mãn:”Kỳ Nhi! Thi Nhi mới là muội muội ruột của ngươi a! Sao có thể đi bênh vực người ngoài như vậy!?”

Dung Kỳ một ánh mắt cũng chẳng liếc nàng:”Tránh ra! Các ngươi tưởng ta cái gì cũng không biết sao? Rõ ràng đã cảnh cáo các người đối xử Mị Nhi cho tốt, thế nhưng lại không hề xem lời nói của ta ra gì!”

Chu thị buộc miệng cãi lại:”Nàng không phải vẫn vòn sống tốt đó sao?”

Dung Kỳ hừ lạnh:”Tốt?!”

“Vậy vết sẹo trên mặt nàng là thế nào? 5 năm trước, ta vừa bước chân ra khỏi nhà, các ngươi liền không chịu được ra tay chứ gì?”

“Còn có tháng trước, Mị Nhi ngã xuống vách núi suýt chết cũng là chuyện tốt do Dung Thi làm phải không?”

Chu thị sợ hãi đến cả người đều run lên, không nói nên lời. Nàng chỉ là muốn biết, rốt cuộc là vì sao nhi tử của mình lại che chở cho tiện nhân Dung Mị đến vậy!?

Dung Tề thấy tình hình không ổn vội vàng đứng ra hòa giải:”Được rồi, đều bình tĩnh lại. Là do ta đã lơ là Mị Nhi rồi. Ta nhất định sẽ làm rõ mọi chuyện, cho nàng một công đạo.”

Nhân vật chính của chúng ta lúc này lại yên lặng ngồi ăn dưa, hóng đến vui vui vẻ vẻ, xém chút nữa liền vỗ tay khen kịch hay.

Ca ca, ngươi quá soái! Quá khốc!

Lần đầu tiên có người đứng ra bảo vệ chính mình, mặc dù Dung Kỳ có mục đích gì đi chăng nữa, thì hôm nay hắn giúp nàng, nàng sẽ ghi nhớ trong lòng!

Dung Mị nàng tuy không phải người tốt, nhưng cũng không phải loại vong ân, chỉ cần người khác tốt với nàng, nàng nhất định sẽ hoàn lại!

Giữa lúc không khí vô cùng căng thẳng, một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên\-\-\-

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *