Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 76 – Khế ước+Hậu trạch đại chiến (2 hợp 1)

Trong một căn phòng khang trang xinh đẹp\-\-\-

Dung Mị lần thứ N mở cửa bước ra.

“Cô nương xin dừng bước!” Hai thị vệ canh ngoài cửa dang tay chặn lại, mở miệng vẫn là câu nói này.

“Hai vị đại ca, ta thật sự muốn ra ngoài, vô cùng gấp!” Dung Mị chân thành tha thiết nói.

Chẳng qua vì nàng đã tháo khăn che mặt, không đúng, là bị người nào đó vứt đi rồi, cho nên để lộ khuôn mặt đầy sẹo, hiệu quả năn nỉ không cao lắm.

Thị vệ bình tĩnh đáp:”Thứ lỗi, không có lệnh của vương gia, cô nương không thể đi ra ngoài được.”

Dung Mị :”Nhưng ta… muốn đi nhà xí, không ra ngoài thì phải làm sao? ”

“Vậy được, bọn ta dẫn ngươi…” đi.

Rầm\-\-\-

Chưa đợi hắn nói xong Dung Mị đã tức giận đóng sập cửa lại.

Đáng giận!!

Đúng là chủ nào tớ nấy, đáng ghét như nhau. Thế mà lại dám giam lỏng nàng!

Dung Mị cầm lấy tờ giấy trên bàn, hồi tưởng lại tình hình nửa canh giờ trước.

Lúc đó nàng thật là điên rồi nên mới ký cái khế ước này mà!

Làm tỳ nữ bên cạnh Dạ Mặc Thần một năm a~ Nàng đắc tội hắn nhiều như vậy, ai biết tên đó sẽ dày vò chính mình như thế nào chứ?

Nhưng mà nếu không đồng ý thì hiện tại mạng nhỏ của nàng chưa chắc được bảo toàn, Dạ Mặc Thần có cả đống lý do để trị tội nàng.

Thôi bỏ đi, tỳ nữ thì tỳ nữ, nàng có gì phải sợ, bảo mệnh quan trọng!

Dung Mị đem khế ước cất đi, lười biếng leo lên giường.

Không thể không nói, ở đây so với căn phòng rách nát của nàng ở hầu phủ quả thật khác nhau một trời một vực. Cái gì đều có, hơn nữa toàn đồ xịn. Ngay cả giường cũng mềm mại dễ chịu, Dung Mị lăn qua lộn lại một hồi liền chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau\-\-\-

Một nha hoàn đi vào tiểu viện nơi Dung Mị đang ở, trên tay nàng bưng một mâm thức ăn.

“Ta đến đưa bữa sáng cho cô nương” Nàng dừng trước cửa nói với hai thị vệ.

Bọn họ mở cửa cho nàng đem đồ vào.

Một lát sau, ‘nha hoàn’ nọ cúi đầu đi ra, “Làm phiền hai vị, xin cáo từ.”

Hai thị vệ chỉ lo nghiêm chỉnh nhìn thẳng, nghe giọng nói cũng không hề thấy có gì không ổn, nên không phát giác được… Nha hoàn này, đúng là Dung Mị cải trang!

Người thật đã bị nàng đánh ngất ở trong phòng rồi!

Thuận lợi ra khỏi Minh Vương phủ, Dung Mị quay ra sau lè lưỡi.

Muốn bắt tỷ? Ngươi tuổi gì?! Ân hừ~~

\-\-\-\-\-\-

Lúc này, trong thư phòng vương phủ.

“Vương gia, không xong!”

Dạ Mặc Thần nghe tiếng hô hớt hải, phá lệ ngẩng đầu, hơn nữa còn chủ động hỏi:”Chuyện gì?”

Không gì khác, chỉ vì người bẩm báo chính là thị vệ gác cửa phòng Dung Mị.

“Vương gia, vị cô nương trong phòng, nàng… biến mất rồi!” Thị vệ hoảng sợ nói.

Hắn cảm nhận được ánh mắt lạnh băng của vương gia, không dám ngẩng đầu.

“Ra ngoài!”

“Vâng!” Đáp lời xong liền vội chạy đi, tránh ở đó hứng chịu lửa giận của chủ tử.

Dạ Mặc Thần không có trách phạt tên thị vệ bởi vì hắn biết rõ bản lĩnh của Dung Mị, hai người bọn họ tuyệt không ngăn được nàng.

Cũng may là trên người nàng có theo dõi… Từ từ!

Dạ Mặc Thần kinh ngạc phát hiện, không thấy? Không cảm nhận được linh khí từ vòng tay hắn đeo cho nàng!?

Sao có thể! Với thực lực của Dung Mị, tháo nó ra là không có khả năng!

Dạ Mặc Thần xoa mày, nha đầu chết tiệt này quả nhiên không an phận, nàng 24/24 đều nghĩ cách chạy trốn hắn! Hơn nữa lần nào cũng thành công, quả nhiên là lắm chiêu trò.

Chính mình không có nhẫn nại hết lần này đến lần khác như vậy mãi được, xem ra lúc này phải dùng biện pháp mạnh một chút!

\-\-\-\-\-\-

Dung hầu phủ, đại sảnh.

Dung Mị trở lại mới một ngày, còn chưa thanh tĩnh được bao lâu thì đã bị quấy rầy. Chỉ là hiện giờ, trận thế có chút lớn.

Rầm! Dung Tề đập bàn quát lớn:”Quỳ xuống!”

Dung Mị vừa mới bước vào cửa đã nghênh đón một trận quát, nàng lạnh nhạt nhìn Dung Tề còn có đại phu nhân Chu thị và Dung Thi, đây là muốn hưng sư vấn tội sao?

Đúng lúc lắm! Món nợ cũng nên đòi lại tới! Để lâu không khéo lại nguội~

Như mọi khi, nàng vẫn tự nhiên chọn một cái ghế ngồi xuống, hành động này làm cho Dung Tề càng thêm tức điên.

Dung Thi cười thầm, phế vật không biết tốt xấu, ở trước mặt phụ thân cũng dám làm càn như vậy, chán sống~

“Dung Mị, ngươi đem lời ta nói bỏ ngoài tai sao!”

Mị cô nương bình tĩnh giả lơ:”Dung Hầu đại nhân hôm nay gọi tiểu nữ tử đến là có chuyện gì?”

Dung Tề chỉ tay vào mặt Dung Mị hét:”Nghiệt nữ! Vì sao lại có một người tâm địa ác độc như ngươi chứ! Thế nhưng lại đưa ra đánh cược nhục nhã như vậy trước mặt bao người, hơn nữa còn kéo cả Thành vương vào trong, quả là gan to bằng trời!!”

Nếu chỉ là đối phó với Dung Thi, nể mặt người kia, hắn có thể xử nhẹ. Nhưng mà, Thành vương a… Nếu thật sự thực hiện đánh cược, vậy hầu phủ nhất định sẽ bị Thành vương ghi thù! Chưa nói đến cái này còn liên quan đến thể diện hoàng thất!

Nghe Dung Tề nói vậy, Tiểu Mạch đứng bên cạnh Dung Mị đã không chịu nổi nữa:”Lão gia! Ngươi thật bất công! Rõ ràng là cả hai bên đều đánh cược, hơn nữa vốn là do Tam tiểu thư bày chuyện trước, sao có thể trách mỗi mình tiểu thư nhà ta được!”

Dung Mị âm thầm gật đầu, nha đầu này quả là có tiến bộ, không uổng công nàng dạy bảo nhiều như vậy. Nếu hôm nay mà Tiểu Mạch chỉ biết núp sau lưng nàng, vậy thì về sau… cũng không có về sau nữa! Nàng không cần người vô dụng!

Hiển nhiên, Tiểu Mạch đã thông qua khảo nghiệm, cũng làm nàng tương đối vừa lòng.

“Láo xược! Ở đây có chỗ cho một cái nô tỳ như ngươi nói chuyện sao!” Dung Thi nghe Tiểu Mạch vạch trần chính mình, nôn nóng lại tức giận, lập tức tiến lên muốn cho nàng một bạt tai.

Bốp! Dung Mị dễ dàng nắm lấy cổ tay Dung Thi, siết chặt:”Nợ tiền thì phải trả, đánh cuộc thua thì phải chịu! Ngươi rốt cuộc có thực hiện hay không?!”

Cổ tay truyền đến đau đớn, cảm giác xương cốt đều sắp bị vặn gãy, Dung Thi đau đến khóc lóc:”Ngươi… mau buông ra! Ta sẽ không bao giờ sủa tiếng chó đâu!”

Dung Mị cười lạnh, ngoan cố phải không? Ta không có kiên nhẫn chơi đùa với ngươi đâu!

“Được, nếu đã không muốn sủa vậy cả đời này cũng đừng sủa nữa! Đỡ chướng tai!”

Mọi người còn chưa hiểu ý của Dung Mị là gì đã thấy nàng buông tay Dung Thi, ngược lại nhanh như chớp bóp chặt cổ nàng.

Quá nhanh! Chỉ có một mình Dung Tề phản ứng lại được, hắn đứng dậy cách không tung ra một chưởng, hoàn toàn không màng đến chính mình là Kim Đan sơ kỳ, mà Dung Mị chỉ là một’ phế vật không thể tu luyện’, nếu thật sự đánh trúng, Dung Mị không chết cũng trọng thương!

Dung Mị đã sớm đoán được hắn sẽ ra tay, ánh mắt lạnh căm căm nhìn Dung Tề. Này thật là ‘cha ruột’ sao? Chẳng lẽ chỉ vì ‘nàng’ là một phế vật không có giá trị mà tuyệt tình như vậy?

Dung Mị không thấy thế nào, nhưng lại có chút đáng tiếc cho nguyên chủ. Đáng tiếc, nàng sinh nhầm nhà rồi!

Đợi đến khi đạo linh khí đã gần đến trước mặt, Dung Mị hơi động ngón tay, tính toán bại lộ thực lực của mình.

Nhưng mà, đột nhiên có biến!

Rầm\-\-

Từ trống rỗng bỗng dưng xuất hiện một con thanh long, hai chiêu thức va chạm gây động tĩnh rất lớn.

Trong sự ngạc nhiên của Dung Mị, thanh âm lạnh lẽo không chút dao động vang lên:”Dừng tay!”

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

♡︎꧁Góc suy luận꧂♡︎

1\) Rốt cuộc vì sao linh khí theo dõi lại không có tác dụng nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *