Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 74 – Đm cái cơ quan!(Bão)

Dạ Nhất nhìn chằm chằm cửa đi lên tầng hai, lại cúi xuống nhìn chìa khóa trong tay, có nên mở không đây?

Bản thân hắn tất nhiên muốn lên xem bảo bối, mặt dù đã thấy vài lần nhưng mà vẫn không kiềm lòng được. Nhưng mặt khác hắn lại sợ, chưa có lệnh của vương gia mà đi vào… không tốt lắm đâu?

Rốt cuộc nên làm sao a? Như không lại đưa chìa khóa cho hắn làm gì??

Chẳng lẽ là ngầm đồng ý cho hắn vào sao? Là như vậy sao?

Dạ Nhất một trận vò đầu bứt tóc, cuối cùng vẫn giơ lên chìa khóa, mắt thấy liền phải cắm vào khóa cửa.

Dung Mị như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nơi đó, trong lòng kích động.

Mở a, mở a, ngươi mau mở cửa!

Cạch\-\-

Tiếng khoá mở, nhưng mà còn chưa đến một giây, Dạ Nhất liền vặn ngược lại khoá, rút chìa cất vào lồng ngực.

Dung Mị:”!!!” Giỡn mặt hả?

Sao lại không vào a~

Nếu hắn vào trong nàng có thể nhân lúc cửa mở âm thầm lẻn vào, giờ xem ra kế hoạch phá sản. Đúng là dựa người không bằng dựa mình, đành phải đích thân động thủ vậy!

Dạ Nhất không hề biết trong phòng còn có người khác, hắn chỉ là giữa chừng có chút chột dạ nên mới rút chìa khóa về.

Bỏ đi, dù sao sau này vẫn còn nhiều cơ hội để xem, mấy ngày này vương gia quá kỳ lạ, nên cẩn thận là trên hết.

Nhưng mà Dạ Nhất từ bỏ, Dung Mị thì không.

Dung Mị lặng yên không tiếng động lại gần, từ đằng sau đánh tới cổ, ý đồ gõ ngất hắn.

Động tác này được Dung Mị làm hoàn hảo, có điều Dạ Nhất lại không phải người bình thường, bản thân hắn trong đám ám vệ chính là ưu tú nhất, bản năng thực chiến nhiều năm khiến hắn cảm nhận được nguy hiểm, nhanh như chớp nghiêng người né tránh.

Đồng thời hắn dư quang cũng nhìn thấy Dung Mị một thân hắc y che mặt đằng sau, sát khí nghiêm nghị, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc.

Kẻ đột nhập!?? Kẻ trộm???

Đột nhiên, hắn nhớ lại một loạt hành động khó hiểu của vương gia: giảm phòng vệ, đưa chìa khóa cho hắn, bảo hắn đến đây…

Còn cái chuyện bức tường… căn bản không có trong danh sách liệt kê. Bởi vì chính hắn cũng đâu có hiểu được mục đích của việc đó.

Ngươi nói, chẳng lẽ vương gia sẽ lo lắng cho tên trộm nên đem tường hạ thấp sao??

Cái này căn bản không có khả năng! Ngươi đang nói giỡn hay vẫn là đang nói giỡn??

Tóm lại là, từ những điều trên, suy ra!

Vương gia chắc chắn là đang…

Khảo nghiệm hắn!!

Kiểm tra năng lực đột xuất sao? Cho nên mới cố tình thả kẻ trộm đi vào hơn nữa phái hắn tới bảo vệ nơi này.

Là vậy phải không?

Dạ Nhất trong lòng “sáng tỏ”, đắc ý vô cùng, hiếm thấy vương gia bày ra vở kịch lớn như vậy, hắn nhất định không để vương gia thất vọng!

Dạ Nhất không chút do dự xông lên, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hai người đã qua hơn mười chiêu.

Vì không gian chật hẹp, hơn nữa xung qunh đều là bảo bối quý giá nên hai người rất ăn ý không dùng kỹ năng công kích diện rộng, chỉ là đơn thuần đánh tay đôi cận chiến.

Dạ Nhất nhìn đối thủ trước mặt thân hình nhỏ yếu, không rõ tu vi, thế nhưng có thể chiến với hắn một trận nên thân như vậy, trong lòng kinh diễm không thôi.

Cũng vì vậy không dám lơ là, tiếp tục triền đấu.

Bỗng nhiên “Răng rắc\-\-\-” một âm thanh vang lên, nền nhà dưới chân Dạ Nhất lún xuống.

Dung Mị: “!!!!!”

Đm cái cơ quan!

Nàng với nó có thù oán gì sao? Vì mao lần nào cũng bị nó hại thảm!

Leng keng\-\-\- Tiếng chuông lại vang lên, Minh Vương phủ mới vừa rồi còn yên lặng u ám, tức khắc đèn đuốc sáng trưng, bóng người rậm rạp hướng về phía bên này.

Dung Mị cả kinh, đem người lắp đặt cái cơ quan chết tiệt này mắng một ngàn lần, động tác rút lui lại không đình trệ.

Dạ Nhất sao có thể để nàng trốn thoát, lập tức đuổi theo, hai người lại bắt đầu đánh lên.

Mà Dung Mị thì lại hướng bên ngoài chạy nên chiến trường liền chuyển sang ngoài sân.

Lúc này cả hai đều không còn gì kiêng kị, nháy mắt tung ra tuyệt chiêu.

Dạ Tam thị vệ trưởng tốc độ nhanh nhất, cơ quan vừa khởi động liền xuất hiện tại hiện trường. Thấy hai người đánh nhau liền không chút do dự tiến lên hỗ trợ Dạ Nhất.

Dạ Nhất tay nắm thành quyền:”Phá Phong, đi!”

Dung Mị phải một đánh hai nên cơ hồ dùng toàn lực đối phó:”Vô Nguyên công pháp thức thứ nhất Lôi Thuấn, thức thứ hai Hoả Vũ, thức thứ ba Phong Quyển…!”

Chiêu đối chiêu tới tấp, dường như quên đi truy binh đang tiếp cận.

Đột nhiên, “Xoẹt” một tiếng, Dung Mị chỉ thấy bả vai trái chợt lạnh, cúi đầu nhìn lại liền thấy bên kia cổ áo bị xé một mảng lớn, lộ ra hơn nửa bả vai.

Dạ Tam cầm mảnh vải trên tay, ngơ ngác nhìn bả vai tuyết trắng của nàng, cả kinh hô:”Nữ nhân!??”

Dạ Nhất theo tiếng hắn nhìn qua, cũng hít một ngụm khí lạnh, dừng lại ôm mặt “Phi lễ chớ xem, phi lễ chớ xem!!”

Bây giờ chính là cổ đại đâu, đừng nói là bả vai, nữ tử lộ một cái gót chân thôi cũng đã không hợp lễ nghĩa rồi.

Hai nam nhân, một người ngại ngùng ôm mặt, một người khiếp sợ trừng mắt, biểu tình có chút diễn quá lố.

Dung Mị thầm nghĩ hai người này chẳng nhẽ chưa từng thấy qua vai của nữ nhân sao? Sẽ không bị kích thích đến ngu người luôn chứ?

Nàng ngược lại cảm thấy không sao cả, chỉ là bả vai thôi mà, thân là người hiện đại, nàng thấy chuyện này cũng rất bình thường.

Đang nghĩ, bỗng dưng trên người xuất hiện một cái áo choàng đen. Dung Mị bị nó bọc đến kín mít, mà bản thân nàng cũng rơi vào một lồng ngực rắn chắc.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *