Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 68 – Nàng lật mặt còn nhanh hơn lật sách!

Chỉ thấy từ trống rỗng bỗng dưng xuất hiện một cái vòng tay, Dạ Mặc Thần kéo tay của Dung Mị lại, đeo lên cho nàng.

Đối với việc Dạ Mặc Thần có không gian trữ vật, Dung Mị chẳng ngạc nhiên lắm, dù sao nàng cũng biết hắn rất lợi hại rồi. Điều nàng chú ý bây giờ chính là cái thứ vừa mới đeo lên tay nàng.

“Đây là…?”

“Linh khí theo dõi.” Hắn nhàn nhạt giải thích.

Dung Mị nhướng mày, thẳng thắn như vậy? Không sợ nàng biết rồi sẽ tìm cách tháo nó ra sao?

Dung Mị đẩy vòng tay, lúc đầu chỉ là thử chơi chơi thôi, ai ngờ…

“Hả?! Tháo không được?!!”

Nàng dùng lực kéo chiếc vòng ra khỏi tay mình, mạnh đến nỗi cổ tay đều đỏ lên nhưng vẫn không thể tháo ra được.

“Đừng tốn công vô ích, tháo không ra!” Dạ Mặc Thần vừa nói liền đứng dậy đi.

Dung Mị không dám chần chừ, lập tức đuổi theo, còn về cái vòng tay thì tính sau vậy. Đối phó với tên này không được thì thôi, chẳng lẽ nàng còn thua một cái phá vòng tay sao!

\-\-\-\-\-\-\-

Trước mặt nàng là một toà tháp cao ba tầng.

“Thổ hào a~” Dung Mị tấm tắc.

Vị Minh Vương này không khỏi quá giàu chút? Người khác bảo khố cũng chỉ một phòng nhỏ, hắn xây nguyên cả một cái tháp!

Đến khi bước vào bên trong rồi, ánh mắt của nàng càng thêm sáng lấp lánh.

Linh khí cao cấp, thảo dược cao cấp, đan được cao cấp… Xem đến Dung Mị nước miếng đều sắp chảy ra.

Nếu không phải lương tâm không cho phép, nàng thật sự muốn yêu thương mớ bảo bối này một phen.

Kiếp trước nàng cũng tính là giàu có, nhưng thời đại ít tu luyện giả như vậy, lấy đâu ra mớ đồ cực phẩm này, chỉ thấy qua trong sách cổ thôi. Còn hiện tại xuyên qua, các loại vật phẩm vô cùng phong phú, nàng lại không một xu dính túi.

Dung Mị yên lặng bi thôi ba giây.

Rất nhanh, nàng liền bắt đầu bận rộn tìm kiếm.

Dạ Mặc Thần ung dung đứng nhìn nàng bận rộn, bỗng nhớ ra cái gì.

“Cẩn thận, trong này có… cơ quan…” Nhưng hai từ cuối cùng còn chưa kịp nói ra, “Răng rắc\-\-\-” một tiếng, viên gạch sàn nhà nơi Dung Mị đứng bị lún xuống.

Leng keng\-\-\- Leng keng\-\-\-

Tiếng chuông được nối với hệ thống báo động vang lên, giữa màn đêm yên lặng, âm thanh này lại phá lệ rõ ràng.

Vương phủ tức khắc bùng lên ánh đuốc, thị vệ nhanh chóng chạy về hướng Tàng Bảo Các này.

Dung Mị thầm hô không xong, không cẩn thận cái là dính bẫy! Hèn chi nơi trọng yếu thế này mà không có người canh gác, thì ra bên trong mới là nguy hiểm chân chính a!

Nàng quay lại nhìn nhìn, còn chưa lục xong mà, tầng hai thế nhưng bị khóa, nàng chưa lên được đâu! Tầng một không có thứ nàng cần!

Nhưng thị vệ đã đuổi đến nơi, xem hôm nay đành phải về tay không rồi.

Nàng vọt ra cửa trước, nhìn thấy đám người đã tiến lại quá gần, giờ làm sao? Nàng đánh không lại nhiều người như vậy a!

Dung Mị bắt đầu vận chuyển đầu óc, dư quang quét qua nam nhân mặt vô biểu tình đứng phía sau.

Dung Mị: “….” Có!

Nàng câu môi, xoay ra sau.

Dạ Mặc Thần trong lòng lúc này đang vui vẻ khi cuối cùng cũng bắt được nàng. Hắn tưởng nàng sẽ cố chạy trốn nữa chứ, không ngờ nàng thế nhưng đi vào trong, hướng về phía mình?

Dung Mị bước lại gần hắn, lúc khoảng cách giữa hai người chỉ cơn một bước chân, nàng bỗng nhón chân, cánh tay thon dài ôm lấy cổ Dạ Mặc Thần.

“Đại ca~ Có câu giúp người phải giúp cho trót, cho nên…” Nàng nói chậm rì rì, lại vô cùng say lòng người, đôi mắt hồ ly vốn đã mị hoặc, nay còn cười cong lên như vầng trăng non, quyến rũ chí mạng!

Dạ Mặc Thần sửng sốt, cảm giác quái dị lại dâng lên trong lòng, không thể lý giải nổi. Một người lạnh lùng và tự chủ như hắn, thế nhưng luôn bị mất khống chế trước nữ nhân này!

Chính mình bị mắc bệnh sạch sẽ mà vì sao cứ luôn năm lần bảy lượt phá lệ vì nàng?!

Lý trí hắn không muốn thừa nhận điều này, suy nghĩ muốn đẩy nàng ra, nhưng còn chưa chờ hắn có động tác, Dung Mị lại tiến thêm một bước.

Nàng ghé sát tai hắn, nhả khí như lan: “Cho nên… Phiền ngươi giúp ta trốn thoát an toàn nhé!”

Vừa dứt lời, tay nàng chống lên vai Dạ Mặc Thần đã dùng lực đẩy hắn ra phía sau, đẩy về hướng đám người.

Mà Dạ Mặc Thần vốn đang ngây ngẩn cho nên thật đúng là để nàng thực hiện được. Khi hoàn hồn lại đây, chỉ thấy Dung Mị cũng đã thuận lực lùi ra xa, trên mặt nàng treo tươi cười tà ác, nào còn dáng vẻ phong tình mị chủng như ban nãy?

Đáng giận! Cái nữ nhân giảo hoạt này, lật mặt còn nhanh hơn lật sách!

Lại bị nàng lừa!

Nàng thế nhưng muốn ‘bán đứng’ hắn để chạy trốn! Thật không có lương tâm!

Dạ Mặc Thần nhìn thân ảnh của nàng như một đạo quỷ mị nhanh chóng biến mất vào bóng đêm, trong lòng lửa giận xoạt xoạt bừng lên!

Đúng lúc này, đám người phía trước đã đuổi tới.

“Vương… Vương gia?!!”

Dạ Nhất nhìn thấy người đứng đó là ai, kinh ngạc hô.

Bên cạnh hắn, Dạ Tam \- thủ lĩnh đội thị vệ vương phủ, vẻ mặt không có thất thố giống Dạ Nhất nhưng trong mắt cũng lộ ra nghi hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *