Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 63 – Tu vi bay nhanh!

Dung Mị kinh ngạc nhìn chấm đen nhỏ di chuyển về phía hắc ám nguyên tố, sau đó tự bốc cháy thành một thốc lửa đen, thế nhưng có thể thiêu đốt luôn cả luồng khí hắc ám!

Bên ngoài, tên lùn vẫn không hề hay biết chuyện gì xảy ra, chậm chạp bước tới chỗ Dung Mị.

“Khặc khặc… Vĩnh biệt, tiểu tử!”

Trong tay hắn ngưng tụ một thanh đại đao, ngay sau đó liền phải chém xuống.

Chỉ là! Hắn ngàn vạn lần không nghĩ đến!

Ngọn lửa đen trong người Dung Mị vốn đã lụi dần sau khi xử lý mớ hắc ám nguyên tố bỗng dưng cản nhận được nguồn năng lượng, ngay lập tức cháy phừng lên!

Bản thân nàng cũng thúc giục ý chí cầu sinh mãnh liệt, không thể chết được!!

Cho nên, trong lúc nhất thời, thốc lửa đen cháy mạnh lên bao quanh khắp cơ thể nàng, biến đổi đột ngột gây ra chấn động vô cùng lớn. Toàn thân Dung Mị lúc này đã trở thành chấm lửa đen phiên bản lớn cho nên sức hút cũng càng thêm dữ dội.

Linh khí bốn phía quay cuồng như gió bão, đua nhau chui vào cơ thể nàng. Mà Dung Mị thì cứ như hố đen vũ trụ, không ngừng hấp thu! Cắn nuốt!

Tất cả xảy ra quá đột ngột, tên ma tu chỉ biết trơ mắt đứng nhìn, hắn khiếp sợ phát hiện!

Thằng nhãi này, thế nhưng, thăng cấp!!?

Chỉ có lúc linh khí hỗn loạn như thế này, hắn mới nhìn ra, Dung Mị chỉ có tu vi Luyện khí cảnh tầng một mà thôi! Thế nhưng nàng lại xém chút nữa là giết chết được hai Kim Đan chân nhân!

Không! Nàng đã giết được huynh đệ của mình! Với sự chênh lệch thực lực như vậy, thành tích này đã là quá ngoạn mục rồi!

Bây giờ, thiếu niên vốn là đang hấp hối bỗng dưng tràn đầy sinh lực, hơn nữa tu vi còn bay nhanh như tên lửa!

Luyện khí cảnh tầng một!

Luyện khí cảnh tầng hai!

Luyện khí cảnh tầng ba! Vẫn còn có xu hướng tăng lên…

… Tầng bốn!

Cho đến… Luyện khí cảnh tầng chín mới dừng lại!

Tên lùn trố mắt, há hốc mồm.

Thân là Kim Đan tu sĩ nhưng hắn chưa bao giờ gặp trường hợp như thế này, căn bản không hiểu chuyện gì đang xảy ra!

Tên này, hắn thật sự là yêu nghiệt sao!!?

Dù không phải yêu nghiệt thì cũng tuyệt đối không phải người aaaaa!

Ngươi có từng thấy ai tấn chức kiểu như vậy chưa??

Một lần thăng 9 tầng!

Nói ra sẽ làm cho người khác tức hộc máu luôn đó biết không??

Điều người khác dùng ba năm năm năm mới làm được, hắn chỉ cần một phút ba mươi giây là hoàn thành.

Mẹ nó! Cuộc sống dữ dội bất công a!

Hắn không biết rằng, kết quả này chỉ là do Dung Mị đã cố tình đè nén xuống thôi, nếu không, nàng rất có khả năng sẽ tiếp tục đột phá lên Trúc Cơ cảnh!

Nhưng nàng trước giờ không phải là người tham lam thiển cận như vậy. Thứ mà nàng cần, là chất lượng! Tiến giai quá nhanh sẽ làm căn cơ mất ổn định, để lại tai hoạ ngầm, đây là điều nàng không muốn nhất. Cho nên Dung Mị đã nỗ lực điều khiển cho tu vi chỉ dừng lại ở Luyện khí tầng chín mà thôi.

Dung Mị mở mắt đứng dậy, toàn thân nàng được bao bọc bởi một cỗ khí tức hắc ám, ánh mắt nhuốm màu đen thuần thần bí, lạnh lẽo.

Đại hán phát hiện linh khí hắc ám trong thân thể không hiểu sao lại khép nép trước loại khí tức này, căn bản không thể điều động.

Giống như người thường gặp được hoàng đế vậy, dù người đó có mạnh hơn bao nhiêu, vẫn vĩnh viễn bị thuần phục, áp chế bởi huyết mạch hoàng tộc!

Linh căn hắc ám, thế nhưng cũng biết sợ hãi!

Hắn quỳ rạp xuống đất, cả người đều run rẩy vì sợ. Xong rồi, thế là hết… Nếu lúc đó hắn và huynh đệ thật sự bỏ đi thì sẽ không có kết cục như thế này.

“Ngươi… rốt cuộc là ai?!”

Chẳng lẽ chính mình thật sự động vào người không nên chọc?…

Không ai trả lời nghi vấn của hắn.

Dung Mị chỉ muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến, nàng nâng cánh tay lên, đầu ngón tay tụ tập một điểm đen.

“Xuống địa ngục mà hỏi Diêm Vương đi!”

“Vèo!” Nhất tiễn xuyên tâm. Thân thể hắn cũng tự bốc cháy, bị ngọn lửa đen đốt đến không còn tro bụi.

Kết thúc!

Dung Mị thở phào một hơi, thân thể thả lỏng, ngọn lửa đen cũng theo đó thu nhỏ thành chấm đen trở về đan điền nàng.

Sau khi ăn uống no nê, chấm đen vốn chỉ bằng hạt đậu xanh cũng lớn hơn một chút trở thành hạt đậu đen. Nó lấp loé vài cái, sau đó lại biến mất vô tung. Dung Mị nỗ lực tìm kiếm nhưng không hề có kết quả, nó giống như là chưa từng xuất hiện vậy.

\-\-\-\-\-\-\-

Lách tách…

Đêm tối trong rừng cây yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng củi cháy. Một đống lửa chiếu sáng hai người ngồi gần đó.

“Tỉnh rồi à?”

Hắc y nam tử mở bừng mắt, đây là…? Hắn theo bản năng vươn tay muốn xoa đầu đang đau nhức, nhưng động tác lại khiến cả người đau lên.

Dung Mị tốt bụng nhắc nhở: “Đừng cử động, vết thương mà nứt ra thì lại mất công bổn công tử băng bó.”

Nam tử cúi đầu nhìn, quả nhiên thấy vết thương đã được xử lý sạch sẽ, hắn mặt vô biểu tình ngước nhìn Dung Mị, trong mắt thần sắc phức tạp.

Dung Mị ném que củi vào lửa, đứng dậy phủi tay, “Nếu ngươi đã tỉnh, vậy ta đi đây. Mảnh vải chết tiệt này coi như thù lao bổn công tử cứu mạng ngươi, lần sau gặp cũng đừng mơ mà đòi lại. Không đúng… tốt nhất là không gặp!”

Dung Mị nhanh chóng sửa miệng, phi phi phi, cái miệng quạ này, lần trước thuận miệng để lại một câu có duyên gặp lại, kết quả thật sự gặp lại cái tên kẹo cao su kia, hiện giờ miệng nhanh hơn não, không biết có còn sửa kịp hay không.

Hắc y nam tử mạnh như vậy, mai mốt nếu thật sự tìm nàng lấy lại mảnh vải, vậy nàng biết đi tìm ai khóc đây??

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *