Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 61 – Vượt cấp, chiến Kim Đan!(2)

Đại đao trong tay vung tới, đi đến đâu đều khiến không khí giống như có chút rung lên.

“Đi tìm chết!”

Đại hán lúc này đã giận cực, nhưng vẫn không dám khinh địch mà chiêu chiêu đều dùng toàn lực. Tiểu tử này nhìn thì gầy gò ốm yếu, tu vi cũng chắc chắn là thấp hơn bọn họ rất nhiều, nhưng tốc độ của hắn lại mau vô cùng, không thể xem nhẹ!

Nhìn, đại ca của hắn chính là một ví dụ!

Chỉ là lần này đã có phòng bị, tuyệt không để hắn đánh lén!

Dung Mị banh mặt, mị mắt lạnh lùng híp lại, trong lòng đã có suy tính.

Chỉ có nàng mới biết được, sau khi nhận một chưởng của tên lùn, tình hình bản thân đã vô cùng không ổn! Cảm giác cơ thể bị chấn động, một ngụm máu dâng tới cổ họng nhưng bị nàng ngạnh nuốt xuống. Sau lưng, mồ hôi lạnh đã thấm ướt áo.

Không thể tiếp tục kéo dài thêm nữa, tốc chiến tốc thắng!

“Muốn cản trở tốc độ của ta? Vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi thế nào!”

Lẹt xẹt\-\-\-

Dứt lời, toàn thân Dung Mị được lôi điện bao phủ, vạt áo và tóc đen bị thổi tung, ánh mắt phản chiếu màu tím của sấm sét làm cho thiếu niên vốn đã tà mị càng nhiều thêm một phần ác liệt.

Vô Nguyên tâm kinh, thức thứ nhất: lôi thuấn!

Vô Nguyên tâm kinh là một quyển nội công nàng vô tình có được ở kiếp trước, tổng cộng có 9 chiêu thức. Nó gần giống như công pháp mà tu sĩ Trúc Cơ tu luyện vậy, nhưng mà càng thêm tinh xảo và thần kỳ, hơn nữa chỉ gộp lại thành một quyển nội công.

Kiếp trước nàng chỉ ngừng lại ở chiêu thức thứ bảy tương ứng bảy hệ nguyên tố, chưa kịp hiểu ra thức thứ tám thì đã xuyên đến đây. May mà trí nhớ của nàng khá tốt, đã sớm đem tâm kinh học thuộc lòng, hiện giờ thi triển cũng là nước chảy mây trôi.

Có điều, bất kể là Vô Nguyên tâm kinh hay công pháp bình thường đều cần phải có tu vi Trúc Cơ trở lên mới có thể sử dụng, nàng hiện tại miễn cưỡng sử dụng thần công, tuyệt đối sẽ gây ra phản phệ!

Nhưng Dung Mị không quan tâm được nhiều như vậy!

Giữ được mạng sống mới là quan trọng, bị thương một chút thì có sao?!

Lôi thuấn chính là tuyệt chiêu nghiêng về tốc độ, xem xem rốt cuộc là ngươi mạnh hay là ta nhanh hơn!!

“Xẹt xẹt\-\-\-” Ngay cả mặt đất cũng cũng bị tốc độ của Dung Mị cọ xát ra tia lửa điện. Sức bật này không chỉ làm cho tên cao lớn hoa cả mắt mà còn khiến hắc y nam tử kinh ngạc vô cùng.

Dung Mị biết sức mạnh của bản thân kém xa tên này quá nhiều, cho nên nàng vận dụng ưu thế tốc độ hết sức có thể.

Đại hán tức giận hét lớn:”Chết tiệt! Có giỏi thì ngươi đừng chạy!”

Tiểu tử này không hề tấn công mà chỉ lo chạy trốn, linh hoạt giống như con cá chạch vậy!

Cố tình tốc độ của hắn lại nhanh kinh khủng, đánh mãi không trúng! Chọc cho tên cao to tức điên lên.

Nhưng mà! Dung Mị thật sự chỉ lo chạy trốn sao?

Sai!

Nàng chính là đợi đến thời khắc này! Lúc đối thủ mất kiên nhẫn cũng là lúc sức lực của hắn cũng đã hao mòn dần, lại thêm thân hình cao lớn làm cho chuyển động của hắn không hề nhanh nhẹn, Dung Mị lập tức tìn thấy sơ hở!

Vút! Vút! Vút!

Vô số ngân châm từ trống rỗng bỗng dưng xuất hiện, mũi kim mảnh mai khó thấy được sử dụng như ám khí vậy.

Tên cao to tất nhiên là có thể nhìn thấy nó, nhưng mà! Đầy trời ngân châm, dù có ba đầu sáu tay cũng không cản hết nổi a!

Cho nên, “phụt phụt\-\-” vài cây ngân châm thành công đâm xuyên qua cơ thể hắn, mạch máu cùng kinh mạch đứt đoạn vỡ vụn, không ngừng phun máu.

Đại hán ngày càng bị thương nặng, đến cuối cùng không chống nổi ngã quỵ xuống đất, ho khan liên tục.

Dung Mị lạnh mắt, bước lại gần từ trên cao nhìn xuống hắn:”Nếu lúc nãy các ngươi cứ thế bỏ đi, thì sao lại phải bị như vậy? Đáng tiếc, đối đầu với bản công tử, chỉ có một con đường chết!”

Nàng rút ra dao găm, đâm thẳng không do dự.

“Phụt!” Tiếng huyết nhục bị đâm thủng, tên cao to trừng lớn mắt, hắn ngàn vạn lần không ngờ, chính mình là một Kim Đan tu sĩ thế nhưng lại chết trong tay một tên tiểu tử, hơn nữa đến lúc chết vẫn chưa xác định được, thực lực của hắn rốt cuộc là cấp bậc nào!?

“Xoạt” Dung Mị thu hồi dao nhỏ, động tác vẩy máu lưu loát, cất thân dao sạch sẽ lại vào vỏ.

Nàng xoay người đi đến chỗ hắc y nam tử “Ta giúp ngươi trị thương, tấm vải này cho ta nha?”

“Không cần!” Hai chữ ngắn gọn dứt khoát.

Dung Mị:”….” Ha hả~

Nàng bất chợt ngồi xuống, duỗi tay muốn kéo áo hắn ra “Hỏi cho có thôi, ngươi làm gì có quyền được chọn. Bổn công tử nói mới tính!”

Hừ! Nàng vốn là có thể xoay người phủi áo rời đi luôn, nhưng cảm giác quen thuộc khiến nàng không thể bỏ qua, nên mới đành cứu hắn một mạng. Coi như tích đức đi~

“Ngươi!” Nam tử nghe vậy, ánh mắt lộ ra không vui, mặt mày càng thêm lạnh băng. Hắn đang định nói cái gì, bỗng dưng một bóng đen bao phủ…

“Cẩn thận!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *