Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 53 – Anh hùng cứu mỹ nhân!?

“Mỹ nhân nhi là dùng để nâng niu, thô bạo như thế là không được nha~” Chưa thấy người, tiếng nói đã tới trước.

Tên mập bị người quấy rầy chuyện tốt, tức giận quay người, hắn muốn xem kẻ nào không có mắt như vậy!

Kết quả, vừa ngẩng đầu, đập vào mắt chính là một cái đế giày!

“Rầm\-\-\-” Thân mình to béo của hắn thế nhưng bị đạp bay ra sau, tạo nên tiếng động kinh khủng. Nghe thôi đã thấy đau rồi.

Liên Tuyền một bên sững sờ, nàng vốn tưởng hôm nay khó thoát được, lại không nghĩ tới! Thời khác nguy cấp, thiếu niên này xuất hiện, cứu rỗi cuộc đời nàng!

Nàng nhìn nụ cười phi dương của thiếu niên, có chút thất thần…

Tên mập nhổ ra một búng máu, trên mặt còn lưu lại dấu giày tím đen, trông buồn cười cực kỳ.

Hắn loạng choạng đứng dậy, nhìn thiếu niên nhỏ gầy từ cửa sổ lầu ba nhảy vào phòng.

“Tên ẻo lả, chớ xen vào chuyện người khác! Ta chính là đương kim thế tử Bình Vương phủ đấy, cháu trai của hoàng đế! Ngươi hiện tại lập tức dập đầu xin lỗi thì ta sẽ tha ngươi một mạng!”

Hắn dõng dạc nói, dường như rất chắc chắn rằng ai nghe thấy danh hào của hắn đều sẽ sợ hãi.

Mà trên thực tế, quả thật cũng là như vậy!

Dạ Kim Tài ỷ mình là trưởng tử của Bình Vương, vô cùng kiêu căng hống hách! Ăn chơi trác táng càng không hề kém hoàng thúc Dạ Mặc Phong của hắn.

Nhưng khác với thiếu niên Thập nhất, tên này thật sự là một tên lưu manh đáng ghê tởm, rượu chè đàn điếm, cường thủ hào đoạt không gì không làm!

Ngại với hoàng quyền, dân chúng ngoài mặt cũng không dám nói cái gì, nhưng sau lưng thì tiếng xấu đã lan xa.

Liên Tuyền nghe vậy, trong lòng lo lắng, bàn tay vô thức nắm chặt đến mức trắng bệch. Nếu như nàng… nếu nàng có thể… thì đã không cần liên lụy người khác, càng không cần để một cái thế tử nhỏ nhoi vào mắt!

Đáng tiếc, hiện giờ, nàng cái gì đều không phải…

Dung Mị nheo mắt, cười cười:”Ta thật không biết, ngươi lấy tự tin ở đâu ra? Cái gì thế tử với chả heo mập, bổn công tử cóc sợ!”

Cái khác không nói, duy chỉ có bản lĩnh chọc tức người khác, Dung Mị nhận thứ hai tuyệt không ai dám xưng thứ nhất!

Quả nhiên, Dạ Kim Tài bình sinh hận nhất ai gọi hắn là heo hoặc mập, kết quả, Dung Mị vừa mở miệng chính là full bộ heo mập!

Nếu mà nhịn được thì hắn đã không phải là tên thế tử ăn chơi vô dụng nữa rồi!

Bản thân hắn có tu vi Luyện khí tầng sáu, đối phó với một thiếu niên nhu nhược không có linh khí đúng là dư dả. Cho nên, hắn không hề do dự liền xông lên, giống như quên mất dấu giày còn trên mặt.

Luyện khí tầng sáu đối với người bình thường mà nói, quả thật như trời đất cách biệt. Nhưng Dung Mị là ai?

Bất luận kiếp trước hay kiếp này, nàng vẫn luôn là đồng giai vô địch\(\*\)!

\[\*\]đồng giai vô địch:mạnh nhất trong những người cùng cấp bậc

Linh khí bảy hệ vô cùng dồi dào, công pháp nghịch thiên đến từ hiện đại, nay lại có thêm Ẩn Linh ngọc không ngừng thanh lọc linh khí mà nàng hấp thu. Chiến lực của nàng có thể bùng nổ đến mức nào, hoàn toàn không thể dự đoán được!

Đừng nói chi đối thủ chỉ là một con hổ giấy. Không sai, Dung Mị liếc mắt một cái là đã nhìn ra, tên mập này căn cơ vô cùng không ổn, một thân tu vi này e là do dùng linh dược và đồ bổ đắp thành mà thôi. Doạ con nít ba tuổi!

Dung Mị dễ dàng né tránh nắm tay của hắn, nhẹ vung tay liền đem hắn đẩy ra.

Dạ Kim Tài chỉ cảm thấy cả người choáng váng, liên tục lùi về sau, khắp nơi đều là sơ hở.

Dung Mị nâng lên một chân, tụ tập linh khí dùng sức đạp\-\-

“Rầm\-\-\-”

Đám người dưới lầu: “???” Động đất hả!?

Tên mập bay ngược ra, đụng vào vách tường mới ngừng lại. Toàn thân mềm nhũn té xuống đất, hiển nhiên là đã bất tỉnh nhân sự.

Mà lúc này, Liên Tuyền cũng vừa phản ứng lại, ngạc nhiên nhìn Dạ Kim Tài, lại nhìn nhìn Dung Mị.

Một thiếu niên nhìn thì yếu ớt vậy mà lại có thể nhẹ nhàng đánh bại một tu sĩ sao?

“Thình thịch\-\- Thình thịch\-\-”

Trái tim nàng, có chút đập loạn. Không biết là vì kinh ngạc, hay là vì kích động ngưỡng mộ hắn, hoặc là… một điều gì đó khác…

Có lẽ, đều có!

Lúc này Dung Mị mới quay sang nhìn nàng, tấm tắc:”Chậc chậc~ Nhan sắc người ở cổ đại quả thật rất cao a!”

Không chỉ có mỹ nữ trước mặt, ngay cả Dạ Mặc Phong và Dạ Nhất cũng đều có nhan giá trị kinh người. Quả thật đều đem các minh tinh, idol gì đó ném xa tám con phố!

Nếu như bọn họ gặp nàng ở hiện đại thì tốt rồi. Vậy nàng còn cần làm sát thủ làm cái quái gì? Trực tiếp đi mở công ty giải trí là có thể ngồi đếm tiền rồi!

Còn có cái tên yêu nghiệt kia nữa, hắc hắc~ Như hắn a, làm thần tượng thật quá lãng phí, tất nhiên là phải đem về nhà cất lạp~

Nàng độc quyền nga~ Nghĩ thôi đã thấy thích!

Haizz, đáng tiếc, mấy thứ này chỉ là mơ mộng thôi.

Liên Tuyền nhẹ nâng gót sen, hơi cuối người, giọng nói thanh thanh lại không có mang vẻ lạnh nhạt như mọi khi:”Đa tạ công tử ra tay cứu giúp. Tiểu nữ không có gì báo đáp chỉ đành…”

Dung Mị dùng cây quạt nâng cằm nàng, ngả ngớn hỏi:”Chỉ đành lấy thân báo đáp?”

Trên đôi má Liên Tuyền nổi lên rặng mây đỏ ửng, trái tim nhảy càng thêm kịch liệt. Nàng do dự, cắn môi, “Có thể.”

Dung Mị tươi cười lập tức cứng đờ!

Vừa rồi mỹ nhân nhi nói cái gì đó? Gió lớn quá, nàng nghe không rõ…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *