Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 51 – Ngươi truy ta chạy(3)

Dạ Mặc Phong sửng sốt nhưng cũng không chậm mà né tránh.

“Vút\-\-” Nắm tay vụt qua một bên sườn mặt, gần đến nỗi nghe thấy tiếng gió.

Dạ Mặc Phong:”!!!” Có thể tưởng tượng được, nếu chỉ cần chậm một chút thì khuôn mặt điển trai này của hắn coi như xong!

Chẳng lẽ đầu năm nay, ăn mày đều bá đạo như vậy sao??

Dạ Mặc Phong bực bội la:”Này! Đang yên đang lành, sao ngươi lại động thủ đánh người hả!”

Nhưng trả lời hắn, là ánh mắt sắc bén của Dung Mị!

Dạ Mặc Phong kinh ngạc, một tên ăn mày lại có ánh mắt như vậy!

Thực ra đây chỉ là thói quen khi chiến đấu của Dung Mị thôi, vì cần tập trung để đánh nhanh thắng nhanh nên nàng mới mặt vô biểu tình.

Đối với một cao thủ như Dung Mị mà nói, một giây thất thần của Dạ Mặc Phong cũng đủ để phân thắng bại!

Quyền vừa rồi thực chất chỉ để tung hoả mù thôi, chờ nam tử nghiêng qua một bên né tránh, tay trái kẹp lấy ngân châm đã chờ sẵn.

“Vút vút vút\-\-\-”

Sáu cây ngân châm liên tục bắn ra, vừa nhanh lại khó nhìn thấy.

Dạ Mặc Phong tuy là thực lực không yếu, nhưng lại quá khinh địch và không có kinh nghiệm thực chiến nên dù cố gắng tránh đi vẫn bị ba cái ngân châm chuẩn xác đâm vào huyệt đạo trên người.

Toàn thân hắn cứng đờ, không thể nhúc nhích được, ngay cả nói cũng không thể nói ra tiếng.

“Ưm ưm!!” Thiếu niên tức giận đỏ bừng mặt. Bị một tên ăn mày đánh bại, truyền ra thì thật mất mặt a! Sau này hắn còn lăn lộn thế nào được!

Nhưng Dung Mị nào biết suy nghĩ của hắn, lập tức liền phải rời đi. Chỉ là vừa được ba bốn bước, nàng ngừng lại, như tính toán cái gì mà quay ra sau…

Dạ Mặc Phong nhìn thấy nụ cười tà ác trên khuôn mặt nhỏ dơ bẩn của nàng, không cấm rùng mình!

Hắn bỗng dưng có một dự cảm không lành…

“Ưm ưmmm!!” Ngươi làm gì!?

Dừng tay!!

Aaaaaa!

Đáng tiếc, không ai nghe được tiếng gào thét trong lòng hắn…

Xong việc, Dung Mị phủi tay đứng dậy, thân thiện vỗ vỗ vai Dạ Mặc Phong:”Lần sau cản đường ai chớ đừng cản đường ta nha~ Cái này xem như bồi thường cho thời gian quý báu của ta! Bye bye~”

Dạ Mặc Phong:”Ưm ưm!!!” Ngươi đứng lại cho ta! Tốt nhất cầu nguyện đừng gặp lại bổn hoàng tử!

…..

Dung Mị rời khỏi không lâu, nơi đó đã có người tiến tới.

Dạ Mặc Thần một bộ hắc y, khuôn mặt như thần chi lạnh băng đến cực điểm, mang theo khí thế cường đại, đạm mạc xa cách.

Lúc này, nhìn thấy người ở phía trước, mày kiếm hơi nhíu lại.

Dạ Nhất theo ánh mắt hắn nhìn qua: “!!!”

“Thập, thập nhất hoàng tử!??” Đây còn không phải vị tiểu tổ tông bị mù đường kia sao? Nói là đuổi theo chủ tử đi tìm cô nương, kết quả cứ thế lạc mất.

Thì ra là đang ở đây!

Dạ Nhất tiến lên, kỳ quái hỏi:”Ngươi làm sao vậy? Chơi động tượng à?” Hơn nữa, sao chỉ mặc mỗi trung y\(\*\)??

\[\*\]trung y: áo trong màu trắng mà mọi người thấy trong phim cổ trang í

“Ưm ưm!” Động tượng cái đầu ngươi!!

Dạ Mặc Phong đều sắp khóc ra nước mắt!

Dạ Mặc Thần nheo lại đôi mắt thâm thúy, tay vừa phất lên, “Vút vút vút” ba cây ngân châm liền nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.

Dạ Mặc Phong được giải thoát ngã nằm xuống đất, mỏi chết hắn huhuhu…

Dạ Nhất kinh ngạc:”Đây là…?”

Không nhắc tới còn tốt, vừa nhắc, thiếu niên Dạ Mặc Phong liền giận tím người!

Hắn chửi ầm lên:”Tên ăn mày láo toét! Bổn hoàng tử nhớ kĩ ngươi rồi đó! Chờ đấy cho ta!!”

Ăn mày? Dạ Nhất trầm tư… Hình như…

Thập nhất gia tiếp tục than vãn:”Chỉ là chặn đường hắn chút thôi mà, bổn hoàng tử cũng đang bị lạc a! Làm gì phải hung như vậy, còn… còn lột quần áo ta nữa.”

“!!!!” Dạ Nhất nhớ ra!

“Thập nhất hoàng tử, người ngươi nói có phải là một tiểu ăn mày nhỏ nhỏ bé bé, chỉ cao chừng này?” Nói, còn quơ tay múa chân miêu tả một phen.

Dạ Mặc Phong:”Đúng đúng đúng!! Chính là hắn! Ngươi gặp qua? Ở đâu a?! Ta phải đi tìm hắn tính sổ!”

“Ách!? Cái này…” Dạ Nhất tức khắc liền khó nói.

Hắn rụt rè quay qua nhìn Dạ Mặc Thần một cái, lại cúi đầu… âm thầm nuốt một ngụm nước miếng.

“Ngươi gặp nàng?” Âm thanh lạnh nhạt nghe không ra vui giận.

“…” Dạ Nhất gật đầu.

“Không nhận ra nàng?”

Dạ Nhất tiếp tục liều mạng gật đầu.

“Để nàng chạy mất, hửm?” Âm cuối hơi nâng cao, bí mật mang theo nguy hiểm.

Dạ Nhất chỉ cảm thấy da đầu tê dại, hắn quỳ xuống nói:”Thuộc hạ vô năng, mong vuơng gia trách phạt!”

Dạ Mặc Thần hít một hơi, khuôn mặt nhìn qua chẳng có gì thay đổi nhưng ngược lại, áp suất không khí xung quanh đều giống như nặng nề, nhiệt độ tụt xuống không phanh.

Khi Dạ Nhất tưởng chừng mình sắp đóng băng, tiếng nói lại vang lên:”Đi! Tiếp tục truy!” Dứt lời liền dẫn đầu đi trước.

Dạ Mặc Phong vô hình: ??? Chuyện gì xảy ra?

Nhìn đám người lục tục đi hết, hắn cũng vội chạy theo, đừng đùa, hắn bị mù đường a!

Nếu cứ tiếp tục gặp thêm vài ba tên ăn mày như thế, vậy hắn không muốn sống nữa!!

\-\-\-\-\-\-\-\-

Đường phố đông vui náo nhiệt.

“Đại tẩu, chiếc mặt nạ này bán thế nào?” Thiếu niên thanh y sạch sẽ linh động, tay cầm quạt xếp che ngang nửa khuôn mặt, chỉ chừa lại đôi mắt trong veo đầy mị hoặc, khoé mắt cong cong như hồ ly.

Phụ nhân bán hàng ngẩng đầu nhìn, đỏ mặt. Tiểu công tử thật tuấn tú a!

“Khục… Cái này sao, lấy cho ngươi năm, à không, hai lượng!” Ngươi đừng nhìn ta như vậy a. Người ta thật sự không bớt được nữa đâu~

Thiếu niên ý cười không giảm, chớp chớp mắt:”Nga~ Đa tạ đại tẩu.”

Vị đại tẩu này chỉ thấy cả người đều nóng lên, ngượng ngùng ôm mặt. Các cô nương gần đó cũng không khỏi ghé mắt nhìn qua.

Thiếu niên cầm lấy mặt nạ hồ ly đeo lên trong chớp mắt, khuôn mặt bị nó che gần hết chỉ để lộ hai lỗ mũi và đôi môi đỏ thắm mê người.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *