Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 48 – Kế hoạch tẩu thoát

“Mỹ nam~ Đây đều là hiểu lầm mà, ngươi để ta trở về được không?”

Dạ Mặc Thần lạnh giọng:”Không được.”

Nếu là người khác thì chỉ sợ đã bị sự uy nghiêm lạnh băng làm cho run rẩy luôn rồi chứ đừng nói là phản bác.

Nhưng Mị cô nương là ai?

Lăn lộn trong thế giới hắc ám nhiều năm như vậy, có gì là nàng chưa từng trải qua? Quả thật đã biến thành diễn tinh luôn rồi được không!

“Người ta mới không có bỏ đi đâu, chỉ là ta đang đánh cuộc rất lớn nha, để kẻ xấu chạy mất thì sao bây giờ?”, nói, còn làm bộ rụt rè mà giật giật ống tay áo của nam nhân.

Dạ Mặc Thần xụ mặt nhìn nàng, nhưng không ai biết trong lòng hắn lúc này đã là sóng to gió lớn!

Lần đầu tiên ôm nữ nhân, lần đầu tiên nói nhiều như vậy, lần đầu tiên có người chạm vào mà hắn lại không hề phản cảm, ngược lại còn cảm thấy lâng lâng, lần đầu tiên….

Mặc dù đã từng thấy khuôn mặt dưới lớp khăn mỏng kia, quả thật xấu không đỡ nổi, nhưng không hiểu sao, hắn lại thấy đau lòng, còn có một ít tức giận.

Vết dao trên mặt, rơi xuống vực, rốt cuộc nàng đã từng trải qua những gì?

Thấy nam nhân thất thần, Dung Mị hơi cắn môi, lại càng thêm to gan dùng sức lay động tay áo của hắn.

Dạ Mặc Thần cúi đầu nhìn đôi mắt ngập nước như nai con của nàng, tâm hắn đều mềm nhũn. Nha đầu này thật là một tiểu yêu tinh mê hoặc người a!

Hắn bỗng dưng có một loại cảm giác, cả đời này sợ là đều phải thua trong tay nàng.

Hai người đều tập trung vào đối phương, giống như không hề phát hiện ở góc tường gần đó còn có một đôi mắt đầy bát quái.

Dạ Nhất vốn là đuổi theo sau Dạ Mặc Thần, nhìn thấy vương gia nhà mình thế nhưng ôm một nữ tử, hắn cảm thấy giống như bị sét đánh!

Rất nhanh, hắn bình tĩnh lại, nhất định là do vương gia muốn mang nàng đi nên mới ôm thế thôi! Cho thuận tiện thôi, đúng không? Chờ đến nơi, hắn tuyệt đối sẽ ném văng nàng ta ra rất xa!

Nhưng mà! Sự thật luôn khác xa với trí tưởng tượng, Dạ Mặc Thần không chỉ không ném nàng ra mà còn ôm nàng không bỏ! Lưu, luyến, không, buông!

Dạ Nhất cảm thấy thế giới quan của mình hoàn toàn bị đảo lộn.

Chưa dừng lại ở đó, vương gia còn bích đông cô nương nhà người ta! A phi, không đúng, bích đông không phải trọng điểm, trọng điểm là động tác này thật sự quá dễ gây hiểu lầm a! Vương gia sao có thể làm tự nhiên như vậy, cứ như nước chảy mây trôi, nếu không phải chính mình luôn đi theo bên cạnh hắn thì còn tưởng hắn đã từng làm rất nhiều lần!

Sau đó, hắn còn nhìn thấy, vị cô nương kia thế nhưng dám chủ động kéo tay áo của vương gia. Tới đây hắn cười thầm, cô nương này chết chắc rồi, cả kinh thành ai lại không biết vương gia có thói ở sạch nghiêm trọng? Như vậy mới đúng, vương gia tuyệt đối sẽ hất nàng ra, sau đó đem tay nàng chặt thành tám khối như tiểu thư nhà bên thôi, hắc hắc~

Thực tế chứng minh, Dạ Nhất đáng thương lại bị vả mặt! Bởi vì từ trong mắt Dạ Mặc Thần, hắn thấy được ôn nhu! Chủ tử lãnh khốc vô tình lại lộ ra vẻ ôn, nhu!

Đả kích dồn dập, Dạ Nhất cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc, cơ thể hắn hoá đá với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy…

Mà bên này, không ngoài dự đoán, Dạ Mặc Thần cuối cùng vẫn thoả hiệp, dứt khoát khoanh lấy eo của Dung Mị vận khí bay đi.

Đầu nhỏ của Dung Mị thuận theo mà dán sát vào lồng ngực hắn, thậm chí còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch\-\-\-

Dung Mị tức khắc đỏ mặt:”Có thể để ta tự đi được không? Nếu không thì đổi tư thế khác cũng được?”

Im lặng\-\-\-

Lúc nàng tưởng rằng hắn sẽ không trả lời, Dạ Mặc Thần mới phun ra hai chữ:”Không được.”

Dung Mị:”….” Nàng, nhịn!!

Rốt cuộc chạm chân xuống đất, Dung Mị thở phào một hơi:”Giờ thì buông ta ra được chưa?”

“Không được” Vẫn là giọng nhàn nhạt dứt khoát.

Dung Mị:”….” Nàng sắp bị hắn làm tức hộc máu rồi aaa!

Yêu nghiệt này, căn bản chính là thiếu đánh!!

Trong đầu hắn suy nghĩ cái gì? Không phải là ghét nàng sao? Không phải muốn tính sổ với nàng sao?

Vậy hành động nãy giờ của hắn rốt cuộc là có ý gì!?

Mị cô nương tỏ vẻ, loài người ở cổ đại, nàng không hiểu aizz~

Trước mắt vẫn là lo bỏ chạy đi thôi, sau đó không bao giờ gặp lại, quan tâm suy nghĩ của hắn làm cái méo giề~

Vì đại kế tẩu thoát, Dung Mị chỉ đành phải nuốt giận làm nũng:” Ngươi không thả ra thì ta đi tìm người bằng cách nào a? Hơn nữa, với thực lực của ngươi, chẳng lẽ còn sợ ta trốn sao?”, ngón tay như ngọc ảo não vẽ xoắn ốc trên ngực hắn.

Dạ Mặc Thần không ngốc, hắn biết nàng chơi trò khích tướng, nhưng cố tình… Hắn có thể làm lơ người khác, nhưng lại không thể lơ nàng được!

Ngón tay kia vẫn còn đang nghịch trên người hắn, ma sát đến tim hắn đều tê dại.

Nam nhân bắt lấy bàn tay không an phận của nàng, nguy hiểm nói:”Không cho chọc!”

Hahả~ Mị cô nương sẽ sợ hắn sao? Nàng…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *