Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 47 – Đau~~

Dung Mị ngước nhìn nam nhân cao hơn mình một cái đầu, trong lòng lửa giận bốc lên.

Này, cái tay, cẩn thận cái tay a!

Lưu manh, dám chiếm tiện nghi của bổn cô nương! Dung Mị chỉ muốn lập tức đem cái thứ đang ở trên eo mình đi băm!

Trước giờ chỉ có nàng đùa giỡn mỹ nam, nào có thể làm đối phương chủ động?

Hai tay nàng chống lại lồng ngực rắn chắc của hắn, tạo khoảng cách giữa hai cơ thể, hơn nữa còn dùng sức đẩy, nhưng nam nhân vẫn không mảy may sứt mẻ.

Dung Mị không dám manh động, khí tức của người nam nhân này thật sự quá nguy hiểm, hơn nữa nàng nhìn không thấu tu vi của hắn, e là tuyệt đối không kém nàng kiếp trước!

Với thực lực hiện tại, đối cứng là tuyệt sẽ không có phần thắng.

Hảo nữ tử, co được dãn được! Ta nhịn!

Dạ Mặc Thần nhìn nàng, đôi mắt sáng như sao trời lộng lẫy.

Chóp mũi thoang thoảng dược hương trên cơ thể nàng, rất thoải mái dễ chịu. Tay không khỏi càng thêm buộc chặt vòng eo nhỏ của nàng, cảm giác mềm mại làm hắn có chút sửng sốt.

Đây, là vòng eo của nữ tử sao? Thật là lần đầu biết đến.

Ánh mắt hai người đột nhiên không kịp phòng ngừa mà chạm vào nhau…

Trường hợp… có chút xấu hổ.

Cảm nhận được cánh tay vô thức ôm chặt hơn, Dung Mị không biết là vì giận hay gì khác, hơi đỏ mặt hô nhỏ:”Đau~~”

Dạ Mặc Thần phản ứng lại, giật mình buông nàng ra, tay phải nắm thành quyền ho nhẹ một tiếng, theo bản năng quay mặt đi chỗ khác.

Hắn rũ mắt, cảm giác lồng ngực bỗng dưng trống không, trong lòng cũng có chút hụt hẫng theo, tự nhiên lại cảm thấy có chút hối hận đã buông nàng xuống, đáng lẽ chỉ cần thả lỏng một chút là được rồi.

Ừm, vậy đi, lần sau rút kinh nghiệm!

Mà Dung Mị lúc này vừa thoát khỏi giam cầm liền bước lùi về phía sau.

Một bước, hai bước, ngày càng nhanh hơn.

Dạ Mặc Thần chú ý tới động tác của nàng, trong lòng căng thẳng. Nói giỡn, hắn tìm nàng lâu như vậy, hôm nay rốt cuộc đã gặp được, làm sao có thể để nàng chạy mất?

Dung Mị chỉ thấy một trận quay cuồng, lưng đã bị đẩy dựa sát gốc cây, đôi tay thon gầy hữu lực của nam tử chống hai bên nàng.

Dung Mị chớp chớp mắt, nàng đây là bị… bích đông?

Không đúng! Đây đâu phải vách tường? Là một cái cây a!

Vậy thì phải gọi là gì?

A phi phi phi! Lại không đúng!

Nàng đang suy nghĩ linh tinh cái gì thế này? Hiện tại phải tìm cách thoát thân mới đúng!

Dung Mị nhoẻn miệng cười:”Mỹ nam, thật trùng hợp a, không ngờ lại gặp được ngươi.”

Dạ Mặc Thần nhướng mày:”Không trùng hợp, bổn… ta chính là cố tình đi tìm ngươi!”

Giọng nói trầm thấp gợi cảm, tràn đầy từ tính, hơi thở phả vào mặt làm Dung Mị lại âm thầm nuốt một ngụm nước miếng.

Có ai nói cho ngươi ta không chỉ là một cái nhan khống, mà còn là cái thanh khống\(\*\) nha! Người nam nhân này làm sao lại có cả hai cơ chứ? Ngươi như thế là phạm quy!

\[\*\]nhan khống: yêu thích nhan sắc đẹp, thanh khống: yêu thích âm thanh, giọng nói

Dung Mị nhanh chóng vận chuyển đầu óc, lúc đó nàng để lại một câu có duyên gặp hoàn toàn là do thuận miệng a! Ai ngờ đâu thật sự gặp. Người nam nhân này quá cường đại, nàng không khống chế được, cho nên vẫn là thiếu trêu chọc hắn đi thôi.

Nàng nói:”Mỹ nam, chúng ta đâu có quen, làm gì phải đi tìm người ta nha?”

“Hừ, hôm đó ở bích trì ngươi đã làm gì ta, còn cần phải nói ra sao? Nói đi, ngươi muốn chết thế nào?” Nữ nhân này còn dám giả ngơ nữa chứ, bọn họ không phải đã gặp qua một lần rồi sao, sao có thể nói là không quen?

Muốn phủi sạch quan hệ? Tưởng bở!

Dung Mị trong lòng chột dạ, nhưng ngoài mặt, nàng vẫn tỏ vẻ vô tội nói: “Cái đó… chỉ là ngoài ý muốn thôi, người ta bị rơi xuống từ vách núi nha, thật sự là bất dắc dĩ~”

Nhìn biểu tình đáng thương của thiếu nữ, Dạ Mặc Thần trong lòng có bao nhiêu tức giận cũng đã vơi đi hơn nửa, lại nói, hắn chỉ hù hù nàng mà thôi, đâu có ý định giết chết nàng thật.

Nếu nàng cứ chết như thế, vậy thân mình hắn chẳng khác nào không không mà bị xem? Tất nhiên là phải từ từ đòi lại mới được!

Dung Mị tinh ranh cỡ nào! Vừa thấy liền biết hắn mềm lòng, lập tức thừa thắng xông lên…

\-\-\-\-\-\-

Chắc không ai mà hông biết bích đông là gì đâu ha? Cho nên YY khỏi giải thích, tránh mất mạch đọc :\>\>

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *