Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 45 – Tiểu yêu tinh(2)

Cửu Vân Lâu \- kinh thành đệ nhất tửu lâu, là nơi tụ tập của những người quyền quý. Vật chất ở đây vô cùng xa hoa trang quý, dịch vụ càng là tốt nhất, ngay cả một tiểu nhị chạy bàn đều có tu vi Luyện khí kỳ!

Để xây dựng một nơi như vậy giữa lòng kinh đô, chủ nhân nơi này tuyệt đối là một đại nhân vật!

Cửu Vân Lâu có chín tầng, dựa theo cấp bậc mà phân tầng, đãi ngộ ở mỗi tầng tất nhiên đều khác nhau, ví dụ như Dung Tề là Hầu gia nhưng chỉ có thể lên đến lầu 6, nếu là Hoàng đế thì sẽ được ngồi lầu 8, còn lầu thứ 9 tới bây giờ vẫn chưa từng mở ra cho người khác, nghe đồn là tầng chuyên dụng của chủ nhân tửu lâu.

Mà lúc này, tại lầu thứ 9, hai nam tử ngồi gần cửa sổ nhàn nhã uống trà.

Trong đó, một nam tử đại khái 19 tuổi mặc thanh y, khuôn mặt tuấn tú tươi cười, khí chất linh động bất phàm. Hắn nhìn cửa sổ, cười cười với nam tử hắc y bên cạnh:”Cửu ca, ngươi cũng quá keo kiệt, lâu lâu ta mới được lên tầng thứ 9 thế mà chả có hậu đãi gì cả”, vừa nói hắn vừa vân vê ly trà.

Cửu ca của hắn a, tính tình tệ thật sự, đã phúc hắc âm hiểm, lại luôn bày ra một bộ dáng lạnh băng, người sống chớ gần! Hơn nữa đến cả tiểu đệ là hắn cũng chẳng nể mặt.

Nếu không phải hôm nay hắn lì lợm la liếm muốn xem Bách Hoa Hội, mà cửu ca lại không thích đông người thì còn lâu hắn mới được bước chân lên đây.

Đúng là chỉ có một người tốt bụng rộng lượng, anh tuấn tiêu sái như hắn mới có thể chịu đựng được tôn đại thần này a!

Vì lo lắng cho 20 năm FA của Cửu ca, hắn còn giả vờ để lôi hắn đi xem hội, nhiều tiếp xúc với phái nữ hơn. Mặc dù cuối cùng không có tiếp xúc, nhưng nhìn thôi cũng được a! Đó đã là một bước tiến mới rồi!

Xem! Kiếm đâu ra đệ đệ săn sóc như hắn chứ!

Trái ngược với vẻ mặt đắc ý của người đối diện, nam tử được gọi là cửu ca kia vẫn mặt vô biểu tình, đôi mắt thâm thúy hờ hững.

Một lát sau, một người áo đen cầm ấm trà tiến vào, không phải tiểu nhị mà càng giống một hộ vệ hơn. Người này không ai khác chính là Dạ Nhất!

Dạ Nhất cung kính đổ trà “Vương gia, Bích Loa Xuân của người đây.”

Thanh y nam tử mở cây quạt phe phẩy “Dạ Nhất, gần đây đội ám vệ điều động nhiều như vậy để làm gì a?”

Dạ Nhất nghe hỏi, cả người cứng đờ, nhanh chóng hoàn thành động tác trên tay rồi ẩn thân vào một góc. Trước khi đi còn không quên hướng về phía thanh y nam tử lộ ra biểu tình: đừng hỏi ta! Ta không biết cái gì hết!

Nam tử bĩu môi, có quỷ mới tin ngươi! Lúc nãy hỏi cửu ca, biểu tình của hắn quả thật vô cùng xuất sắc! Nhìn là biết có gì đó xảy ra rồi.

“Hai người các ngươi, còn bày đặt thần thần bí bí!”

Mà đúng lúc này, một âm điệu huyền ảo truyền tới làm nam tử dời đi sự chú ý.

Ngay cả Dạ Mặc Thần cũng không khỏi quay đầu qua khung cửa sổ. Vừa nhìn, bộ mặt băng sơn ngàn năm lập tức có dấu hiệu vỡ vụn!

Chỉ thấy trên lôi đài, hồng y nữ tử dáng người thướt tha, thân thể khảnh mảnh đung đua có quy luật, chi phối tất cả mọi người mạch đập, tim đập cùng hô hấp.

Là nàng! Cái nữ nhân vô sỉ đem hắn xem sạch sẽ còn sờ soạng một lượt sau đó liền phủi mông chạy lấy người!

Cho dù nàng có hoá thành tro hắn cũng có thể nhận ra!

Ánh mắt gắt gao trừng nàng, dư quang quét qua đám người xem chăm chú, không hiểu sao hắn lại thấy vô cùng bực bội.

Nhưng cố tình, chính Dạ Mặc Thần cũng say mê vì nữ tử tử này!

Hắn thấp giọng nghiến răng “Tiểu yêu tinh!”

Sau đó, dưới sự kinh sợ của thanh y nam tử, Dạ Mặc Thần đứng phắc dậy, đạp qua cửa sổ đi hướng về phía lễ hội.

Nam tử còn lại trợn mắt há mồm, Cửu ca thế nhưng lại xem cô nương biểu diễn, mặc dù nàng đúng là rất đẹp, nhưng đây không phải phong cách của hắn a!?

Hơn nữa Cửu ca anh minh thần võ của hắn, Minh Vương điện hạ cao cao tại thượng, thế nhưng nôn nóng đến mức nhảy cửa sổ đi rồi!

Nhảy, cửa, sổ, đi, rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *