Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 36 – Mồm mép lợi hại

Dung Mị đạm cười:”Vậy nên, sự thật là tam tỷ tự đánh mình sau đó vu oan cho ta?”

Dung Thi tức giận đến mặt đỏ tía tai, tiếp tục cãi lại:”Lúc đó còn có một đám hạ nhân bị ngươi đánh bất tỉnh, còn có những người canh giữ bên ngoài nữa, bọn họ chính là nhân chứng.” Dung Thi hùng hổ nói, càng nói càng hăng, thầm nghĩ giờ thì Dung Mị hết đường chối cãi rồi chứ gì!

Nhưng khi nàng nhìn qua, chỉ thấy Dung Mị cũng đang hài hước nhìn nàng.

Ngay cả Chu thị cũng đen mặt, nàng thật đau đầu a, vì sao nàng thông minh một đời, cố tình lại có thể sinh ra nữ nhi một cây gân\(\*\) trên đầu vậy chứ?!

\[\*\]một cây gân: ngốc, chậm tiêu

Dung Mị trào phúng nhướng mày, “Ồ, ý của tam tỷ là vì ngươi quá rảnh rỗi nên đem theo một đám người tới chỗ của ta, sau đó còn bao vây canh giữ, hơn nữa bọn họ còn để mặc cho ta đánh ngươi?”

“Hay ngươi muốn nói một nữ tử yếu đuối như ta có thể chống lại mười mấy tên nam nhân cường tráng, sau đó còn có thể đánh bại một người đã có linh khí như ngươi?”

Lời này nói ra, thắng thua đã phân. Lý lẽ hoàn toàn thuộc về Dung Mị.

Chu thị khó chịu liếc Dung Thi một cái, Thi Nhi quả thật chính là vác đá tự nện vào chân mình a!

Nàng như không mà đem một đống người đến Tây viện, ý đồ đã quá rõ ràng! Chẳng phải nói cho mọi người nàng là người tới gây sự sao?

Mà nếu phản bác ý thứ hai, còn phi lý hơn nữa! Dung Mị chính là phế vật người người đều biết, giá trị vũ lực bằng 0! Sao có thể đánh bại một đám hạ nhân được?

Đại phu nhân sắc mặt âm trầm, nàng cảm thấy mặt đau đến nóng rát, vô hình chung bị vả mặt!

Các nàng vốn đến tính sổ với Dung Mị, cuối cùng lại thành kẻ gây chuyện trước, Dung Mị lại biến thành người bị hại! Rõ ràng Thi Nhi mới là người bị đánh a, Dung Mị còn chẳng hề bị thương tổn một sợi lông tơ nào!

Nha đầu này, mồm mép thật lợi hại a!

Chu thị cười lạnh, nhưng dù như vậy thì sao, ở thế giới này, nắm đấm mới là đạo lí! Sẽ chẳng ai đồng tình một cái phế vật cả.

Nàng đang định cho đám hạ nhân động thủ, Dung Mị liền nhợt nhạt mở miệng:”Ta thừa biết đại phu nhân muốn làm gì, chỉ là ta khuyên ngươi không nên không nên làm vậy.”

Chu thị nghi hoặc nhíu mày, Dung Mị tốt bụng giải thích:”Nga~ Ngươi đoán xem hôm nay ta ra ngoài đã nghe được cái gì?”

Nhìn Dung Mị cười tủm tỉm, Chu thị tức giận đến suýt nữa cắn nát một cái răng!

“Ta ở Thính Phong lâu nghe được một câu chuyện, nhân vật chính là ta và tam tỷ đó nha.”

Chu thị trầm ngâm, chẳng lẽ…

Quả nhiên, Dung Mị tiếp tục nói:”Lúc ta nghe được câu chuyện ngày ấy bị té xuống vực, thật rất ngạc nhiên nha, không ngờ bọn họ lại biết được luôn. Hơn nữa mọi người còn hiểu lầm chuyện đó là do tam tỷ làm nữa!”

Nàng tỏ vẻ thấm thía nói:”Phu nhân, ngươi nói xem nếu hôm nay ta mà có bị làm sao, chẳng phải liền chứng thực tội danh của tỷ tỷ sao? Vậy thì thật không tốt nha~”

Chu thị kinh ngạc hô:”Cái gì!”, chuyện ngày hôm đó sao lại lọt ra ngoài được chứ? Chắc chắn là mấy tiện nhân ở hậu viện kia làm rồi! Chết tiệt!

Dung Thi cũng trợn mắt, nàng ở bên ngoài luôn là bộ dáng thục nữ, nếu để mọi người biết, vậy thanh danh của nàng phải làm sao bây giờ?

Đại phu nhân là người đầu tiên phản ứng lại, nàng trừng thiếu nữ đang thảnh thơi ngồi trên ghế một cái, liền kéo Dung Thi rời đi.

Hôm nay, không thể động vào Dung Mị được! Chuyện cấp bách là giải quyết tin đồn, còn có phải đi tìm đám nữ nhân nhiều chuyện kia tính sổ!

Chỉ trong một chốc, đám người đều lục tục bỏ đi hết, chỉ còn lại Dung Mị và nha hoàn của nàng.

Dung Mị rũ mắt nghĩ, nàng biết ngay là sẽ có kịch xem mà, vở kịch chó cắn chó a! Dù sao trong Hầu phủ này, không chỉ có một mình mẹ con Dung Thi từng bắt nạt nàng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *