Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 35 – Tuyệt kĩ số 1: vả mặt

Dung Mị đứng trước mặt đại phu nhân, bởi vì chênh lệch giữa đứng và ngồi nên nhìn có vẻ như Dung Mị đang từ trên cao nhìn xuống.

Chu thị nắm chặt tay, trong lòng lúc này đang run rẩy, vì tức giận, cũng là vì sợ hãi. Thấy Dung Mị tiến đến, nàng suýt nữa không giữ được bình tĩnh mà nhảy bật lên. Nhưng nghĩ đến chính mình đường đường là đại phu nhân, nếu như chịu thua một cái nha đầu thì sau này làm sao còn có thể hất hàm sai khiến người khác. Cuối cùng, nàng vẫn nhịn xuống kích động.

Nhưng mà, nàng nhịn, Mị cô nương đang bật trạng thái bão nổi thì không!

Chu thị chỉ cảm thấy vạt áo bị người nắm lấy, sau đó thân thể liền bị nhấc lên ném về phía sau.

Không sai, chính là ném! Nàng thậm chí có thể thấy được chân của mình còn không chạm đất!

Chúng hạ nhân cuốn quýt xúm lại đỡ nàng. Đừng đùa, phu nhân mà té ngã thật thì bọn họ cũng đừng mong bình yên.

Kết quả, bọn họ thật sự đỡ được Chu thị, nói đúng hơn là trở thành cái đệm thịt cho nàng. Hiện trường biến thành một mớ hỗn loạn.

Dung Thi chạy lại nâng nàng đứng dậy, cả người Chu thị vẫn còn ê ẩm. Nàng đang định giận mắng, nhưng giọng nói của Dung Mị đã vang lên trước.

“Đại phu nhân à, ở địa bàn của ta, bắt nạt người của ta, còn hống hách như vậy, không tốt lắm đâu?” Dung Mị ngồi chéo chân trên chiếc ghế mà Chu thị vốn đang ngồi.

Nàng hơi nhắm mắt lại, điều chỉnh tâm trạng của chính mình. Lệ khí\(\*\) mà nàng có lúc làm sát thủ kiếp trước cứ theo cơn giận bộc phát, dù gì nàng cũng nghẹn lâu lắm rồi. Chỉ có điều, đây là cuộc sống mới của nàng, nàng không muốn đi theo con đường cũ, vậy nên không thể lộ ra quá nhiều.

\[\*\]lệ khí: \(Lệ trong lệ quỷ\) ác khí, hung khí, nói chung là còn đáng sợ hơn sát khí nữa.

Nàng chính là như vậy, luôn đeo cho mình một chiếc mặt nạ để ẩn giấu con người thật sâu nhất bên trong, khiến người ta vĩnh viễn không thể nhìn thấu.

Nàng từng nói qua là căn bản không hề có ý định báo thù cho nguyên chủ, chỉ là xả xả chút giận vì vô cớ xuyên qua thân thể này thôi. Thế nhưng đám nữ nhân này cứ năm lần bảy lượt tìm nàng gây sự, vậy đừng trách nàng phản kích!

Dung Mị nói:”Rốt cuộc các ngươi đến đây làm gì?” Nàng không có thời gian lãng phí với bọn họ.

Chu thị hừ nói:”Dung Mị, Thi Nhi là tỷ tỷ của ngươi, thế mà ngươi lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy! Thật không có pháp tắc.”

“Ồ~ Bằng chứng đâu mà ngươi dám dõng dạc vậy?” Dung Mị vẫn không hề dao động.

“Còn cần bằng chứng sao? Dấu tay trên mặt ta chính là bằng chứng!” Chưa đợi Chu thị lên tiếng, Dung Thi đã tức giận hét.

Dung Mị chỉ cười nhìn nàng, “Ta lại không thấy vậy đâu. Tỷ tỷ, ngươi chưa soi gương phải không?”

Dung Thi nghi hoặc, cái gì, liên quan gì đến soi gương, khuôn mặt sưng phù của nàng không phải đã quá rõ ràng rồi sao?

Chu thị nghe vậy nhíu mày, lập tức nhìn kĩ lại mặt của nữ nhi. Nhưng vừa thấy, nàng sửng sốt, “Sao có thể!? Đây là…”

Dung thi nhìn biểu tình kì lạ của mẫu thân, cũng kêu người đem gương tới. Nhìn một cái, nàng trợn mắt, không thể tin nổi.

Chỉ thấy trên má nàng là những dấu tay đỏ, nhưng ngón cái lại chỉ xuống, giống như là tự tát chính mình vậy.

Dung Mị nhàm chán nhìn bọn họ, khi chưa có thực lực cùng cả hầu phủ đối địch, nàng làm sao có thể để lòi cái đuôi cho bọn họ bắt lấy?

Tát người, cũng cần có kĩ thuật nha! Còn làm như thế nào, nàng sẽ không nói, tuyệt kĩ độc môn lạp~

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *