Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 29 – Tìm in4 của Minh Vương…

Quản sự tốt bụng nhắc nhở:”Vị thuốc cuối cùng là Cỏ Bảy Màu, sợ rằng sẽ không tìm được đâu.”

Dung Mị nhíu mày, Cỏ Bảy Màu là nguyên liệu quan trọng nhất, không thể thiếu được. Nàng nghi hoặc nhìn quản sự, chờ hắn tiếp tục giải thích.

“Cỏ Bảy Màu vốn đã vô cùng khan hiếm, chưa chắc tiệm thuốc nào cũng có. Thế mà không lâu trước đây, Minh Vương phủ bỗng thu mua Cỏ Bảy Màu với số lượng lớn, cho nên bây giờ không những trong tiệm thuốc mà cả trên núi cũng đã không còn loại cây này nữa rồi, đều đã bị người khác nhổ sạch.”

Dung Mị vuốt cằm, nghĩ nghĩ, Minh Vương? Ai vậy? Thế là nàng buộc miệng nói ra nghi vấn trong lòng.

Sau đó…

Dung Mị liền đón nhận ánh mắt bất thiện từ quản sự. Hắn nhìn nàng giống như đang nhìn người ngoài hành tinh!

Ách!? Đừng nhìn ta như vậy, ta là người xuyên không a, không biết ai đó chẳng phải rất bình thường sao. Cái vị Minh Vương này nổi tiếng lắm à?

“E hèm, làm phiền rồi. Cảm ơn đã nhắc nhở. Cáo từ!” Dung Mị ngượng ngùng trả tiền, sau đó phắn gấp. Nàng thật rầu rĩ, aizz, thời đại không có công nghệ thông tin a, không có Internet,… tìm in4 của một người thật là khó~

Đúng rồi! Có cách!

Nàng nghĩ ra gì đó, nhanh chóng xoay người đi hướng về một phía.

\-\-\-\-\-\-\-

Ngẩng đầu nhìn biển hiệu “Thính Phong lâu”, Dung Mị dừng lại bước chân. Chính là nó rồi!

Nàng chậm rãi đi vào tửu lâu. Thính Phong lâu là một trong những tửu lâu có tiếng ở kinh thành. Đồ ăn ngon, rượu tốt, giá cả bình dân, nhưng đặc biệt là, đây là nơi tụ tập để ăn dưa của kinh thành. Mỗi ngày đều có một vị tiên sinh kể chuyện ở đại sảnh, nói về những vụ việc nóng hổi nhất ở kinh thành, Đông Nguyệt Quốc, thậm chí cả đại lục. Cho nên muốn biết thông tin gì, tìm đến đây là đúng rồi!

Chỉ là, đối với người đã lăn lộn cả hắc, bạch đạo như Dung Mị, nàng biết, để có được lượng thông tin như vậy, cần có một mạng lưới tình báo trải rộng chằng chịt. Lão bản, hoặc đúng hơn là người đứng sau lưng tửu lâu này, tuyệt đối là một nhân vật không đơn giản!

Nhưng điều này không liên quan tới nàng, nàng chỉ cần thông tin mà nàng muốn, còn tửu lâu này ra sao, nàng không quan tâm.

Dung Mị vào trong, chọn một bàn ở góc khuất ngồi xuống, tùy tiện gọi một bình trà, sau đó đưa lực chú ý về phía đại sảnh. Nơi đó có một lão giả đang ngồi, có vẻ đúng là vị tiên sinh kể chuyện kia.

Lão tiên sinh vuốt vuốt râu, giọng nói trầm ổn vang lên:”Các vị, rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến Thính Phong lâu”, nghỉ một chút nói, “Mọi người ngồi ở đây hôm nay có rất nhiều là lữ khách từ xa đến, đầu tiên xin được hoan nghênh đến kinh thành, tiếp theo hãy để lão hủ giới thiệu cho mọi người nhân vật truyền kỳ không ai không biết ở kinh thành Đông Nguyệt này \- Minh Vương điện hạ.”

Khụ khụ, thật ngại quá~ ta chính là một ngoại lệ đây này.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *