Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 226 – Đồng cam cộng khổ

Bốn phía tĩnh lặng, ngẫu nhiên có tiếng hô hấp đều đều vamg lên.

“Hừ…” Phượng Miên Miên khẽ mắt, đau đớn đánh úp lại khiến nàng nhăn mày.

Tiếng động nhỏ làm bừng tỉnh thiếu niên ngồi bên giường, trên mặt hắn mang theo mệt mỏi, có thể thấy được hắn vẫn luôn ở bên cạnh nàng không
có nghỉ ngơi.

Môi Phượng Miên Miên giật giật, cuối cùng lại hỏi: “Bạch Lăng và Mị Nhi đâu?”

Dạ Mặc Phong ánh mắt hơi trầm: “Mị Nhi đã có Cửu ca chăm sóc, không
cần lo lắng. Còn nữ tử ma tộc kia thì từ lúc bí cảnh sụp đổ đã không
thấy đâu, không rõ sống chết.”

“Cái gì? A!!” Phượng Miên Miên hoảng hốt ngồi dậy, nhưng tay phải vừa chống xuống, một cơn đau xuyên cốt tủy từ cánh tay lan tràn.

“Đừng cử động!” Dạ Mặc Phong vội đỡ lấy nàng.

“Ta…” Nàng bị làm sao vậy?

Dạ Mặc Phong hít sâu một hơi, nắm lấy tay Phượng Miên Miên chân thành nói: “Miên Miên, gả cho ta đi.”

Trái tim Phượng Miên Miên trong một chốc run lên, “Ngươi nói mê sảng cái gì thế!?”

“Nàng bình tĩnh nghe ta nói.” Dạ Mặc Phong đem lời của y sư truyền
đạt lại cho Phượng Miên Miên, “Tay phải của nàng chịu công kích nghiêm
trọng, thương đến gân mạch, đừng nói rất khó cử động, cho dù khỏi rồi
cũng… không thể tập võ.”

“!!” Đồng tử của Phượng Miên Miên co rụt lại.

Tay phải của nàng, phế bỏ?

Mặc cho là ai, tay cầm vũ khí cực kỳ quan trọng. Cho dù có linh lực nhưng không thể chiến đấu thì khác nào một cái phế vật đâu?

Phượng Miên Miên không dám tin, nàng nỗ lực động đậy cánh tay, nhưng
mà vô dụng! Hoàn toàn mất cảm giác, dường như đó không phải tay của
nàng! Ngược lại, miệng vết thương bắt đầu vỡ ra.

Dạ Mặc Phong ngăn cản nàng: “Miên Miên, là ta làm hại nàng, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm!”

“Không cần!”

Thì ra hắn muốn cưới chính mình chỉ vì áy náy, muốn chuộc tội thôi
sao? Vậy mà lúc Dạ Mặc Phong nói ra câu này nàng lại thật sự có một chút dao động, nếu như…

Phượng Miên Miên lắc đầu thật mạnh, không có nếu như! Dù gì nàng cũng đã chuẩn bị tinh thần cho ngày hôm nay rồi không phải sao?

Phượng Miên Miên tàn nhẫn đẩy Dạ Mặc Phong ra, “Bổn điện không cần ngươi chịu trách nhiệm, cũng không cần ngươi thương hại!”

“Ta không phải…!” Ta là thật lòng thích nàng. Mặt của thiếu niên đỏ lên, lời này hắn làm sao có thể nói ra trước mặt nàng.

“Ngươi chết tâm đi, người bổn điện muốn cứu là Mị Nhi, cứu ngươi
chẳng qua là thuận tiện mà thôi! Ngươi sẽ không ngây thơ nghĩ rằng ma
tộc bọn ta sẽ có lương thiện chứ hả? Buồn cười!” Phượng Miên Miên lạnh
lùng nói.

Dạ Mặc Phong thật sự bị nàng chọc tức, nữ nhân này sao khắp người đều là gai nhọn vậy! Hơn nữa còn chuyên gia đến trát tâm hắn.

“Ta đã cẩn thận suy nghĩ lại, thật ra nàng không hề xấu. Nếu như nàng thật sự muốn giết Cửu ca thì có rất nhiều cơ hội ra tay, cho nên lời
Bạch Lăng nói là giả, đúng không?” Dạ Mặc Phong cố làm mình bình tĩnh,
nhẹ giọng nói. Chỉ cần nàng không có ý định tổn thương người thân của
hắn, hết thảy đều không có vấn đề gì.

“Chuyện này vốn chính là Bạch Lăng tự suy đoán!” Phượng Miên Miên
ngừng một chút, lập tức bổ sung: “Chẳng qua nếu Ma Hoàng thật sự hạ lệnh thì ta nhất định sẽ không do dự giết hắn!”

Dạ Mặc Phong: “….”

Thật tức giận nha!

Nàng đây là muốn đối nghịch với hắn đến cùng phải không!

Rõ ràng là Phượng Miên Miên lừa dối hắn trước. Hắn đã suy nghĩ rất
nhiều, tự thuyết phục bản thân nàng tuy là ma tộc nhưng không có xấu,
bất chấp hậu quả muốn ở bên cạnh nàng. Kết quả nói chuyện nhẹ nhàng nàng lại không nghe, còn hạ lời nói nhẫn tâm như vậy, Dạ Mặc Phong chung quy là một thiếu niên, hắn cảm giác lòng tự tôn bị tổn thương sâu sắc!

“Nàng…! Thật không nói lý!” Dạ Mặc Phong giận dỗi ra khỏi phòng,
còn ở lại thật sự sẽ bị Phượng Miên Miên sống sờ sờ làm cho tức chết!

Vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Dạ Nhất từ xa đi đến.

“Sao ngươi lại ở đây? Không ở bên kia thủ Mị Nhi?”

Dạ Nhất có chút thất bại thở dài: “Là do ta trúng kế dương đông kích
tây của nha hoàn Đồng Nhi kia, hại Mị cô nương ra ngoài suýt nữa bị đám
người các tông môn làm bị thương. May mắn vương gia không trách phạt,
hiện giờ đã có hắn ở đó, ta liền thành vô dụng.”

Từ khi đối mặt với nguy cơ chân chính, Dạ Nhất cảm thấy thực lực của
mình xa xa không đủ. Đừng nói là phò tá vương gia, ngay cả một đám quỷ
linh nha hoàn hắn cũng không giải quyết được!

“Không chỉ có ngươi cảm thấy như vậy đâu.” Dạ Mặc Phong vỗ vai Dạ
Nhất, “Nếu rảnh rỗi thì ở đây trông chừng Phượng Miên Miên giúp ta đi,
ta đi gặp phụ hoàng.”

Dạ Nhất gật đầu. Trong phòng có an thần hương, Phượng Miên Miên chắc
là rất nhanh sẽ ngủ say, chắc là không ra sự cố gì được. Dạ Mặc Phong
cũng nghĩ vậy, an tâm rời đi.

Sắp đến chỗ của Đông Nguyệt Hoàng, Dạ Mặc Phong nhìn thấy thân ảnh hồng y thiếu nữ đang đi ra.

“Sao ngươi lại đến đây một mình? Cửu ca đâu?” Dạ Mặc Phong tò mò hỏi.

“Không có gì to tát, ta chỉ đi gặp hoàng thượng một chút, chẳng lẽ có người gan dạ đến mức tới chỗ của Đông Nguyệt Hoàng tìm phiền phức sao?” Dung Mị cười nói.

Dạ Mặc Phong gật đầu, hình như cũng đúng.

Dung Mị: “Ta đi đây.”

“A, được, đi cẩn thận.” Dạ Mặc Phong gãi đầu, không đúng, Mị Nhi đơn
độc tìm phụ hoàng làm gì? Hình như bọn họ cũng không có thân lắm mà…

…—————-…

“Đang suy nghĩ gì vậy?” Dạ Mặc Thần bưng chén thuốc tiến vào, thấy
Dung Mị ánh mắt dại ra ngồi trên giường không hề nhúc nhích, cũng không
biết suy nghĩ cái gì mà nhập thần như thế.

Khoé miệng Dung Mị hơi gợi lên, “Nghĩ đến chàng.”

Không ngờ đến nàng sẽ trực tiếp nói một câu như vậy, Minh Vương điện
hạ khụ hai tiếng. Tiểu yêu tinh đúng là bản tính khó dời, trong tình
trạng này vẫn không quên trêu chọc hắn.

Dung Mị xẹt qua một tia cảm xúc phức tạp, lặng yên dời đi đề tài: “Mùi gì vậy? Thật đắng.”

“Uống thuốc.” Dạ Mặc Thần đưa chén thuốc tới trước mặt nàng.

“Ta không uống.” Dung Mị lôi kéo tay áo của Dạ Mặc Thần lắc lư, mặt nhăn thành cái bánh quai chèo, “Tiểu Cửu~~”

Dạ Mặc Thần tuy ở cùng Dung Mị không lâu, song vẫn biết nàng thích đồ ngọt, ghét nhất vị đắng, trên bàn ăn chưa bao giờ đụng vào khổ qua các
loại, ấu trĩ như một tiểu hài tử vậy. Có điều tiểu hài tử cũng không có
đáng yêu như nàng.

“Ngoan, đừng nháo, uống thuốc mới có thể khoẻ lại.” Minh Vương điện
hạ không những đóng vai y sư tuyệt sắc tận tình chăm sóc bệnh nhân mà
còn phải kiêm dỗ dành nàng uống thuốc.

Dung Mị bĩu môi: “Vậy không thể luyện thành đan dược sao, uống canh
đắng muốn chết.” Làm ơn, từ xa đã nghe được mùi vị, có thể dễ uống cho
được?

“Nếu vậy chúng ta đồng cam cộng khổ đi.”

“Đồng cam cộng khổ như thế nà… Ưm!” Lời còn chưa dứt, Dạ Mặc Thần
bưng chén thuốc lên uống một ngụm, sau đó ôm Dung Mị vào ngực, môi mỏng
của hắn dán lên môi nàng, một dòng chất lỏng lấp đầy khoang miệng.

Quả nhiên rất đắng, Dung Mị nhíu mày.

Chờ đến khi Dung Mị nuốt hết toàn bộ thuốc, Dạ Mặc Thần vẫn không có ý định dừng lại. Môi răng giao triền, chua xót dịu đi, đầu lưỡi chỉ còn
hơi thở của nam nhân bao trùm.

Tiểu Cửu, chàng đối với ta tốt như vậy, bảo ta làm sao nỡ rời đi…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *