Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 222 – Chạy thoát!

Uỳnh! Phốc—!

Dung Mị ổn định thân mình mất thăng bằng, nghe mùi máu tươi nhàn nhạt trong không khí, nàng nhíu mày hỏi: “Có chuyện gì vậy? Dạ Mặc Phong, ngươi không sao chứ?”

Đôi mắt nhắm chặt của Dạ Mặc Phong khẽ mở. Sau khi đẩy Dung Mị ra, hắn đã xác định chính mình chết chắc, nhưng ngoài ý muốn không có đau đớn truyền tới, mà là trên mặt lây dính vài giọt máu tươi ấm áp, bức cho hắn trừng lớn đồng tử.

Tách tách…

Khuỵch!

Thiếu nữ che chắn trước mặt hắn không có dấu hiệu mà ngã xuống, Dạ Mặc Phong lanh tay lẹ mắt đỡ lấy không để nàng nằm trên đất, vẻ mặt mộng bức khiếp đảm.

“Khụ khụ!” Bạch Lăng đỡ thân thể ngồi dậy, nhìn đôi nam nữ cách đó không xa, trong lòng toàn là khó hiểu và khó chịu.

Phượng Miên Miên, nàng ta thay đổi!

Vì sao chứ? Một người, thật sự có thể vì người khác mà đưa bản thân vào nguy hiểm sao? Nàng không hiểu, cũng không muốn hiểu.

Bạch Lăng thì thầm: “Nữ nhân ngu xuẩn.”

“Phượng Miên Miên! Phượng Miên Miên!” Dạ Mặc Phong hoảng loạn lay động nàng, sắc mặt Phượng Miên Miên tái nhợt đến cực điểm, tay phải từ bả vai trở xuống bị máu tươi nhuộm ướt, huyết nhục mơ hồ, nhìn thấy mà ghê.

“Câm miệng, ồn… muốn chết…” Phượng Miên Miên suy yếu mở miệng. Dạ Mặc Phong thành thật ngồi im, chỉ là tay ôm nàng càng thêm buộc chặt.

Phượng Miên Miên dường như sử dụng tất cả sức lực để nói chuyện, sau đó nhắm mắt ngất đi. May mắn, quỷ cầu đánh trúng chính mình mà không phải Dạ Mặc Phong, hắn yếu như vậy, đánh trúng chắc chỉ có một con đường chết.

Dung Mị tuy là sốt ruột nhưng là lực bất tòng tâm, nếu như nàng có thể tự tránh đi thì Dạ Mặc Phong hoặc là Phượng Miên Miên cũng không đỡ giúp nàng mà bị thương. Theo tu vi thực lực của nàng ngày càng cao, vì sao nàng ngược lại phát hiện bản thân thật vô dụng, cái gì cũng không làm được.

Nói đúng hơn, kẻ địch của nàng ngày càng mạnh!

Dạ Mặc Thần bộc lộ sát khí khủng bố tượng trưng cho tâm tình của hắn lúc này vô cùng phẫn nộ. Hắn kéo Dung Mị đến sau lưng, mắt đen liễm diễm ánh sáng, như có một cỗ lực lượng thần thánh bị xúc động, giục phá tan giam cầm mà ra.

Cấm Uyên vực—

Bóng tối mờ mịt, một đôi mắt khổng lồ mở bừng!

“Khặc khặc… Lão gia hỏa, xem ra ý trời đã định, ngươi trói không nổi bản tôn, khặc khặc khặc…”

Giọng nói ồm ồm mang theo tiếng cười nhạo khinh miệt, leng keng vài tiếng, toàn bộ xiềng xích đều bị phá hủy, đôi mắt khổng lồ hoá thành một làn khói đen biến mất.

Phốc!

Ở một nơi nào đó, hoàng y nam tử ngồi xếp bằng hộc ra một búng máu, huyết nhiễm hồng một bên vạt áo thêu long văn. Vẻ mặt nam tử bất biến gạt đi máu tươi, không phải thản nhiên, mà là một loại tịch mịch đã trải qua thương hải tang điền mới có.

“Mặc Thần hắn chung quy vẫn là không kiềm được sử dụng sức mạnh kia, vậy không phải nói… lão tử sắp có cháu dâu?”

…—————-…

Đồng dạng biến hóa còn có Dung Mị, giữa trán nàng cũng hiện lên luồng khí đen như thốc lửa, ma khí nhàn nhạt quấn quanh như khiêu khích quang minh nguyên tố trên người Dạ Mặc Thần, chỉ là cũng không ai nhìn thấy, ngay cả Dung Mị cũng không hề phát giác chính mình dị thường.

Dạ Mặc Thần động! Kiếm ý che trời lấp đất hướng về phía Huyết Âm. Huyết Âm thấy vậy trong lòng lạnh xuống, không hổ là quang minh chi tử, quả thật khó chơi.

Linh lực cuồn cuộn rõ ràng không giống lúc trước, ẩn ẩn một cổ hơi thở thần thánh, mà này đó, là quỷ tộc thứ kiêng kỵ nhất!

Huyết Âm cắt ngang bàn tay, máu tươi nhỏ lên hắc động: “Lấy máu của ta, triệu hồi nhất đại quỷ tướng!”

Một “người” đi ra từ hắc động, che phủ huyết y, gió thổi lộ ra bạch cốt khô héo, ngoại hình này vô cùng tương tự với huyết y nhân ở U Sơn!

Quỷ Tướng che trước mặt Huyết Âm, phốc xuy một tiếng, tan thành khói bụi! Nhưng bản thân Huyết Âm cũng không tránh khỏi bị lực lượng hủy thiên diệt địa kia đánh trúng, một phần thân mình dần trở nên trong suốt.

Dạ Mặc Thần nhíu mày, cư nhiên là một phân thân?

Huyết Âm cũng không ngờ tới Dạ Mặc Thần có thể đánh bại mình, mặc dù đây chỉ là một bộ phận phân thân của nàng mà thôi!

“Hừ, bọn họ thế nhưng cũng đến rồi, xem ra hôm nay đành phải từ bỏ.”

Dứt lời, trên trời xuất hiện hai đạo thân ảnh, Sa La và Sa Lệ vẻ mặt âm trầm đi đến.

“Hay cho một cái quỷ tộc, dám giương nanh múa vuốt trên địa bàn của bổn toạ, năm đó bị đánh xuống hạ giới chưa đủ, muốn bị hôi phi yên diệt, hử?” Gân xanh trên trán Sa La nhảy lên thình thịch, vừa nãy nàng bị kết giới Huyết Âm bày ra cản lại, nếu không đã sớm diệt con quỷ này!

“Ha ha, thử xem? Đừng nói đây vốn chỉ là tàn ảnh phân thân của các ngươi ở hạ giới, cho dù là bản thể đến đây, chỉ cần thiên đạo quy tắc còn tồn tại, các ngươi cũng không thể làm gì được ta.” Huyết Âm không cho là đúng nói.

Nhìn thân thể đã tiêu biến hơn phân nửa, lại quét mắt quỷ quân xung quanh, Huyết Âm nở nụ cười khát máu: “Dù sao mục đích của bổn toạ đã đạt thành, mạng của các ngươi lần sau ta sẽ đến lấy, tự giải quyết cho tốt đi ha ha ha—”

Ảnh phân thân hoàn toàn biến mất vào hư không.

Sa Lệ tức giận! Phất tay một cái để phát tiết, nhất thời quỷ linh mấy dặm tan thành tro bụi!

Sức mạnh thật kinh khủng!

“Hiện tại phải làm sao đây? Hai vị tiền bối có cách nào đóng hắc động lại hay không?” Dung Mị khôi phục bộ dáng bình thường, nhíu mày hỏi.

“Nếu cứ mặc kệ những quỷ linh này, bọn chúng sẽ thoát khỏi bí cảnh ra ngoài đại lục. Bên ngoài đều là các đại tông phái và hoàng thất, quỷ tộc cư nhiên tính kế cả cái này!”

Sa La suy nghĩ một chút, nói: “Đành vậy, chỉ có thể tự hủy bí cảnh, chôn vùi toàn bộ quỷ linh và hắc động trong thời không loạn lưu. Quá trình có chút nguy hiểm, các ngươi phải nắm bắt thời cơ ra ngoài.”

Sa La và Sa Lệ hợp tay lại, đánh ra thủ thế phức tạp, cả bí cảnh ầm ầm rung động.

“Dung Mị, chúng ta sẽ còn gặp mặt.” Sa La và Sa Lệ để lại một câu cuối cùng.

Rắc rắc— Ầm—

“Dạ Nhất, bảo vệ Thập Nhất.” Dạ Mặc Thần ra lệnh một tiếng, cánh tay hữu lực vòng lấy eo Dung Mị hướng về phía lối ra.

“Chờ đã.” Dung Mị đột nhiên nói.

Dạ Mặc Thần: “Sao vậy?”

“Ta cảm nhận được ở chỗ cây sinh mệnh có gì đó.” Ba mảnh bản đồ trong không gian đang phát sáng, vật kia tuyệt đối cực kỳ quan trọng! Gặp bảo vật trong bí cảnh cũng chưa từng thấy mảnh bản đồ có dị trạng như vậy.

“Chúng ta qua đó xem thử.” Dạ Mặc Thần biết nàng sẽ không đột nhiên nói mà không có lý do.

Vút— Cây sinh mệnh lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy khô héo, đến khi hoàn toàn mất sự sống, trên đỉnh cây hiện ra một vật thể phát sáng.

Dung Mị mơ hồ cảm nhận được độ ấm của nó, đang định giơ tay cầm lấy, kết quả bắt trúng không khí!

Không chỉ Dung Mị, Dạ Mặc Thần cũng rất ngoài ý muốn.

Soạt!

“Là ai!”

“Minh Vương điện hạ, bảo vật trong bí cảnh vô chủ, ai ấy được là của người đó, ngươi sẽ không định giết người đoạt bảo chứ?” Đế Liên Vận động tác nhanh như gió, thoắt cái bắt được bảo vật, quay đầu cười nhẹ nói.

“Ai nói bổn vương sẽ không?” Dạ Mặc Thần lạnh lùng liếc nàng một cái.

Sắc mặt Đế Liên Vận tức khắc cứng đờ, chỉ đành tẩu vi thượng sách.

“Liên Vận đắc tội rồi, hẹn ở ngoài bí cảnh gặp lại.”

Đế Liên Vận vận khí bay đi, ngắm nhìn hòn đá trong tay, vì nó mà nàng bất chấp đắc tội Dạ Mặc Thần, mong là nó thật sự có công năng như nàng tính được, bằng không chuyến này xem như uổng phí.

…—————-…

Thần Ma đại lục sử ký, năm 261, bí cảnh sụp đổ, vô số cường giả, đệ tử các tông phái bỏ mình, số ít chạy thoát được. Tiếp đến, sẽ là sóng yên biển lặng hay là một hồi gió nổi mây phun…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *