Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 221 – Làm nàng bị thương, tất diệt!

Dạ Mặc Thần thở nhẹ một tiếng, vốn nghĩ rằng phải an ủi nàng, không ngờ lại biến thành người bị lo lắng. Mị Nhi a… trong lòng nàng kỳ thật cũng có hắn, tuy rằng không nhiều như hắn đối với nàng, nhưng cũng đủ rồi!

Có thói ở sạch như hắn, giờ phút này gắt gao ôm Dung Mị, giống như không thấy trên người nàng dơ bẩn bất kham, chỉ sợ hơi buông lỏng nhân nhi trong ngực sẽ biến mất.

“Cửu ca!”

“Vương gia!”

Dạ Mặc Phong và Dạ Nhất hai người cũng đuổi tới rồi.

Soạt soạt—

Đằng sau có rất nhiều bóng đen vọt tới, Dạ Mặc Thần rõ ràng cảm nhận được Dung Mị vừa mới hơi buông lỏng lập tức căng chặt, toàn thân đề phòng.

“Người nào!” Vừa rồi còn là nam tử ôn nhu, giây tiếp theo liền biến thành sát thần lạnh lẽo, những thứ trước mắt này đâu phải người, là quỷ linh!

“Thiên a! Thật nhiều quỷ linh!” Dạ Mặc Phong kinh hoảng hô, hắn không có quên, trận chiến ở U Sơn lúc đó có bao nhiêu thảm trọng! Nếu không phải Dung Mị và các ma tu ở Ma Tinh thành, Nam Cảnh thành Đông Nguyệt bây giờ chính là một biển máu!

“Không chỉ vậy, cả bí cảnh bây giờ e là đều bị quỷ linh càn quét!” Dung Mị còn nhớ các tu sĩ kia nói bọn họ gặp kết giới không ra ngoài được, điều đó chứng minh Thiên Sát đã sớm đoạt quyền khống chế tiểu không gian, thậm chí là toàn bộ bí cảnh. Mà quỷ tộc khát máu như vậy, tàn sát vài trăm người sao có thể đủ được?

Trong đầu Dạ Mặc Phong bỗng nhiên hiện lên thân ảnh quyết tuyệt kia, sắc mặt khẽ biến.

“Thập Nhất hoàng tử, sao sắc mặt của ngươi kém vậy, là đang lo lắng cho ai sao?” Dạ Nhất liếc mắt hắn một cái.

“Mới không có! Ai thèm quan tâm ma nữ kia!” Dạ Mặc Phong lập tức phản bác.

“Nga? Ta có nói là ai đâu? Ngươi phản ứng mạnh mẽ thế làm gì?”

“Ta…!”

“Đúng rồi!” Dung Mị đột nhiên ngẩng đầu, “Ta vừa nhớ ra, hình như Phượng Miên Miên các nàng vẫn còn ở trong!”

“Cái gì!” Một tiếng kinh hô, Dạ Mặc Phong tức khắc đã không thấy bóng dáng.

Dạ Nhất vẻ mặt khinh thường, cái gì khẩu thị tâm phi, hắn ở chỗ Dạ Mặc Thần thấy nhiều! Hai người này không hổ là huynh đệ, con đường truy thê đều gian nan giống nhau a~

“Đi theo hắn.” Dạ Mặc Thần nhàn nhạt nói.

“Tuân lệnh.” Dạ Nhất cũng vọt vào trong rừng trung tâm.

“Tiểu Cửu, chúng ta cũng đi. Ta lo lắng bọn họ.”

“Được.”

…—————-…

“A…” Một tiếng đau hô rất nhỏ vang lên, Phượng Miên Miên bị Huyết Âm đánh bay đụng vào gốc cây, khoé miệng có máu chảy ra.

Bạch Lăng một thân chật vật, phẫn nộ quát: “Đáng chết! Quản ngươi là quỷ vương hay quỷ linh, hôm nay bổn điện không lăng trì xử tử ngươi không được!”

“Mạnh miệng quá nhỉ! Chẳng qua là hai hoàng mao nha đầu chưa đến hai mươi, thật không hiểu vì sao có thể trở thành điện chủ Ma Tộc, đầu óc Ma Hoàng có bệnh?” Huyết Âm cười nhạo.

“Câm miệng! Không cho phép ngươi vũ nhục Ma Hoàng đại nhân!” Bạch Lăng khí đỏ mắt, ma khí tận trời, chuẩn bị cùng Huyết Âm liều mạng.

“Bạch Lăng!” Phượng Miên Miên biết Bạch Lăng không phải đối thủ của Huyết Âm. Tuy nói ma khí không bị quỷ khí khắc chế nhưng chỉ riêng tu vi thực lực Huyết Âm đều ở trên bọn họ, hơn nữa tứ phía đều là quỷ linh, hai người các nàng chạy không thoát.

Chẳng lẽ liền phải chết ở đây sao?

“Phượng Miên Miên!”

Cái gì! Phượng Miên Miên hoảng hốt quay đầu, nàng không có nghe lầm, là tiếng của Dạ Mặc Phong.

Huyết Âm nhẹ nhàng ném Bạch Lăng ra giống như một khối búp bê vải, thú vị nhìn một màn này.

“Ngươi đến đây làm gì, cút!” Phượng Miên Miên sát khí nộ phóng.

Dạ Mặc Phong vốn là lo lắng nàng, kết quả vượt qua trùng điệp quỷ quân lại nghe được một câu như vậy, trong lòng buồn bực, “Trên đời sao lại có nữ nhân ngang ngược như ngươi chứ, ta đi đâu ngươi quản được sao!”

Phượng Miên Miên còn chưa kịp nói cái gì, âm thanh đòi mạng của Huyết Âm đã vang lên: “Hội tụ đông đủ rồi, cũng đỡ mất công bổn toạ đi tìm.”

Dạ Mặc Thần ôm Dung Mị đuổi tới, nhíu mày nhìn Huyết Âm người này hình như có chút quen mắt?

“Quen sao? Nàng từng giả làm nha hoàn ẩn nấp bên người ta. Ta ở bên cạnh chàng lâu như vậy, nàng ta chẳng bao giờ đến Minh Vương phủ nửa bước, số lần gặp mặt chàng cũng vô cùng hiếm hoi, chỉ tiếc ta không hề để ý những điều này.”

Dung Mị cười tự giễu, bây giờ nghĩ tới, vì sao nguyên chủ sống được đến khi nàng xuyên không, chỉ sợ là Thiên Sát ra tay vì muốn bảo toàn quỷ đan của nàng ta đi. Còn có thú triều trong lần khảo hạch ở Thánh Viện, quỷ tộc ở U Sơn… Hết thảy đều đáng nghi như vậy, nhưng nàng chưa từng liên hệ tới Tiểu Mạch! Rốt cuộc là quan tâm quá sẽ bị loạn, nàng tin tưởng Tiểu Mạch như vậy, làm sao sẽ hoài nghi những điều nhỏ nhặt này đâu?

Dạ Mặc Thần thả Dung Mị xuống, lấy ra Thiên Tử kiếm lạnh lùng nói: “Làm nàng bị thương, tất diệt!”

“Ha ha ha—” Quanh người Huyết Âm nổi lên sương mù đỏ như máu, thân thể cũng xảy ra biến hóa, tròng trắng mắt hoàn toàn biến thành màu đen, mặc cho ai đều biết nữ tử này là phi nhân loại!

“Đến đây, lấy máu của Quang Minh chi tử huyết tẩy cho con đường thống trị đại lục của quỷ tộc ta đi! Ha ha ha—”

Âm phong nổi lên từng trận!

Quang đoàn chói mắt cùng với huyết sắc sương khói mãnh liệt va chạm, năng lượng cuồng bạo từ trung tâm trận chiến tạo thành từng cơn gió lốc cuồn cuộn, đây căn bản không phải trận chiến của con người!

Dần dần, Huyết Âm càng âm trầm đáng sợ, quỷ đan vừa trở về, sức mạnh còn chưa hoàn toàn khôi phục, vốn nghĩ cũng đủ giải quyết Dạ Mặc Thần, nhưng hắn vuợt xa nàng tưởng tượng, chiến lực này…

“Ngươi đã sắp chạm đến ngưỡng cửa phi tiên cảnh?” Huyết Âm kinh ngạc, hắn mới nhiêu tuổi!

Dạ Mặc Thần mặt vô biểu tình, khí thế càng thêm nùng liệt một chút.

Huyết Âm cười lạnh, “Vậy ngươi càng phải chết! Lúc trước bổn toạ không có quỷ đan thập phần suy yếu, nếu không ngươi cũng không sống đến hôm nay.”

Quang mang trên người Dạ Mặc Thần đại thịnh: “Vô nghĩa.”

Huyết Âm nhìn thấy Dạ Mặc Thần, suýt chút nữa bị kim quang làm loé mắt, huyết sắc sương mù như gặp được thứ gì đáng sợ, bỏ chạy tứ tán. Huyết Âm trầm mặc một chút, sau đó bỗng dưng phản cười:

“Khi nãy tiểu tình nhân của ngươi cũng đã sắp giết được ta đấy, nhưng cuối cùng nàng vẫn thua, mất đi đôi mắt. Ngươi biết vì sao không?”

“Tìm chết!” Dung Mị không nhìn thấy, đây là cái gai trong lòng Dạ Mặc Thần, làm hắn vừa áy náy lại đau lòng, Huyết Âm nhắc đến chuyện này không nghi ngờ là xúc phạm nghịch lân của hắn.

Làm lơ ánh mắt muốn giết người của Dạ Mặc Thần, Huyết Âm vận chuyển quỷ lực, tay nhắm thẳng phía trước, “Chừng nào ngươi vẫn còn ràng buộc, ngươi sẽ vĩnh viễn không đánh bại được ta.”

Năng lượng cầu mang theo lực lượng mênh mông bay nhanh mà đến, ngay lúc sắp va chạm với Thiên Tử kiếm, khoé môi Huyết Âm giơ lên một độ cong âm hiểm, quỷ cầu huyết sắc chuyển hướng chín mươi độ bay về phía đám người Dung Mị, Dạ Mặc Phong.

“Cẩn thận!” Mắt không nhìn thấy, Dung Mị căn bán không biết nguy hiểm đến gần, chỉ nghe Dạ Mặc Phong quát một tiếng, sau đó thân thể bị đẩy mạnh ra xa.

Oành!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *