Ngôn Tình

Nghịch Thiên Ma Phi, Xin Đừng Hắc Hoá!

Chương 22 – Di vật, mỹ nhân mẫu thân thật không đơn giản?

Tiểu Mạch cũng trịnh trọng đáp ứng:”Được, tiểu thư! Ta muốn làm kẻ mạnh!”

Dung Mị hài lòng mỉm cười:”Có chí khí!”, dừng một chút nàng lại nói:”Còn giờ thì phiền ngươi giúp ta chuẩn bị nước tắm sau đó liền đi nghỉ ngơi đi.”

Tiểu Mạch gật gật đầu:”Vâng, tiểu thư.” Nói, nàng lập tức đi chuẩn bị.

Dung Mị bước vào phòng, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng sự đơn sơ và rách nát của căn nhà vẫn khiến nàng tức nghiến răng. Hôm qua đến phòng của Dung Thi rõ ràng không phải là như thế này! Khác biệt giữa con cưng và con thứ cũng thật là lớn a!

Trong lúc chờ Tiểu Mạch, Dung Mị ngồi xuống bàn nhìn quanh phòng, chải chuốt lại kí ức và lên kế hoạch cho tương lai. Khi ánh mắt của nàng quét tới giường, một đoạn kí ức bỗng hiện lên.

Nàng đi tới giường, cúi người kéo ra một chiếc hòm nhỏ. Đây là di vật mà mẫu thân để lại cho nàng lúc lâm chung. Lúc đó Lam Vọng Nguyệt đặc biệt dặn dò phải giữ bí mật về món đồ này cho nên Dung Mị cũng không thường xuyên lấy ra, chiếc hòm này giống như bị quên lãng.

Dung Mị mở nắp nhìn vào trong, mọi thứ đều còn nguyên vẹn, một cây dao găm, một tấm da thú trông giống miếng vải rách, chỉ là trên đó có vẽ một đám lăng quăng, và cuối cùng là một sợi dây chuyền làm từ đá hồ ly.

Hai thứ kia nàng thấy không hữu dụng liền cất lại vào chỗ cũ, chỉ mang ra mỗi con dao găm. Dao vừa ra khỏi vỏ, Dung Mị đã bị sự sắc bén của nó làm cho kinh ngạc:”Dao tốt!” Mẫu thân nàng cũng thật biết nhìn hàng a, một người ngốc không ngờ lại có một con dao tốt như vậy! Sao nàng ngày càng cảm thấy mỹ nhân mẫu thân không đơn giản?

Đang suy nghĩ miên man thì Tiểu Mạch đã vào phòng chuẩn bị thùng nước tắm. Nàng cất dao dưới gối rồi đi qua, “Vất vả ngươi rồi, đi nghỉ đi, hôm nay ta không cần hầu hạ.”

Tiểu Mạch ứng lời:”Vâng”, sau đó rời khỏi phòng.

Dung Mị tiến vào thau tắm, sự thoải mái ập tới làm nàng không nhịn được thở dài một hơi. Nàng nhìn mặt nước phản chiếu những vết sẹo trên mặt, lại nâng cánh tay gầy trơ xương lên, trên đó còn có nhiều vết thương, Dung Mị bực bội. Chết tiệt! Xem ra hôm nay vẫn là quá nhẹ nhàng với bọn họ rồi. Chờ đó, ta mà không chỉnh chết các ngươi thì tên của ta liền viết ngược lại!

Qua một hồi lâu, Dung Mị rốt cuộc đã có thể nằm lên chiếc giường nàng hằng nhớ mong. Chỉ một lúc liền cảm thấy buồn ngủ, thân thể này thật sự quá yếu ớt…

\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Qua mấy ngày nữa là sẽ có bão chương rồi nha!
Yêu Yêu đi học lại rồi nên không có thời gian viết truyện, phải dời bão vào mấy ngày sau, mn thông cảm nhá \(^\_^\)
Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ truyện!
\(。♡‿♡。\)

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *